Chương 9

Cảm giác say rượu cũng không dễ chịu gì, Trần Trúc là bị dạ dày co rút đánh thức. Hắn ấn xuống dạ dày đau đớn, gian nan bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Tắm rửa đơn giản xong, tẩy đi một thân mùi rượu, Trần Trúc mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Từ Lan Đình không biết trở về từ khi nào, anh giống như mới kết thúc hội nghị nào đó, một thân áo sơ mi xám, tóc vuốt keo lưu loát, trên sóng mũi cao thẳng là viền mắt kính màu bạc.

Trên tai người đàn ông mang theo tai nghe Bluetooth, đâu vào đấy mà phân công công vụ.

“Bản thảo hợp đồng tôi đã xem qua, không có vấn đề gì lớn.” Từ Lan Đình lười nhác lật xem báo kinh tế tài chính địa phương, mặt mày thâm thúy ẩn nấp phía sau thấu kính mỏng, hình thành cảm giác lạnh nhạt xa cách.

Trần Trúc đứng ở tại chỗ, không biết có nên đi qua hay không. Hắn sợ quấy rầy Từ Lan Đình, tính toán ăn bữa sáng lót dạ trước.

Nhưng người đàn ông đã thấy hắn, hướng hắn vẫy tay.

Trần Trúc chậm rãi đi lại, đứng yên trước mặt Từ Lan Đình. Người đàn ông lại đột nhiên dùng một tay ôm Trần Trúc qua, đem người ấn ngồi trên đùi mình.

Đầu óc sau khi say rượu phản ứng hơi chậm, lúc Trần Trúc tỉnh táo lại thì đã ngồi trên đùi Từ Lan Đình, bên tai là giọng nói đàm luận công sự không chút để ý của người đàn ông.

“Ừ. Trước theo ý bọn họ, chi 10% dự toán. Một trăm triệu, cũng đủ bọn họ lăn lộn.” Từ Lan Đình chậm rãi nói, tay lại sờ sờ lên vị trí dạ dày của Trần Trúc, nhẹ nhàng xoa xoa.

Trần Trúc có chút đứng ngồi không yên. Hắn cũng không có uống đến mức không nhớ gì cả, đủ loại chuyện đêm qua, tất cả hắn đều nhớ rõ.

Bao gồm việc không màng mọi người khuyên can nhất quyết đứng bên đường đọc Kinh Thi luận ngữ.

Còn có… Cùng Từ Lan Đình kể ra một kiện tâm sự trong lòng hắn.

Từ Lan Đình có để ý hay không, Trần Trúc không rõ ràng lắm. Hắn cũng không rõ ràng, chính mình là hy vọng Từ Lan Đình để ý, hay là hy vọng Từ Lan Đình giống như không có việc gì phát sinh, vẫn bình thường như trước kia.

“Được, muốn bồi bạn nhỏ nhà ta ăn cơm, cứ làm như vậy đi.” Từ Lan Đình lấy tai nghe Bluetooth xuống, đôi tay ôm eo Trần Trúc, còn không có ý tốt mà lay lay người ngồi trên đùi.

“Hửm? Còn chưa có tỉnh rượu à.”

Đến, xem ra Từ Lan Đình không tính toán dễ dàng buông tha chuyện tối hôm qua. Trần Trúc ngồi thẳng lưng, xụ mặt, “Chưa.”

Từ Lan Đình cười nhạo một tiếng, “Như thế nào, ngày hôm qua lăn lộn tôi lăn lộn đến hăng say như vậy, hôm nay không tính toán nhận?”

“Xin lỗi.” Trần Trúc nghiêng mặt, nhìn sương mù mông lung ngoài cửa sổ sát đất.

“Ừm ——” Mặt Từ Lan Đình cọ cọ trên lưng Trần Trúc, nhẹ giọng cười hắn, “Trở mặt không biết người, vẫn là khi uống say ngoan nhất.”

Hầu kết Trần Trúc động động, ánh mắt trước sau đều không có nhìn Từ Lan Đình.

“Dáng vẻ hôm qua em gọi anh trai cũng thật ngoan.” Từ Lan Đình lay lay người trên đùi, “Lại kêu một lần tôi nghe.”

Thiếu niên nhấp môi, trầm mặc mà ngồi thẳng. Từ Lan Đình mắt thấy lỗ tai Trần Trúc càng ngày càng hồng, trong lòng buồn cười, rốt cuộc chọc người đủ rồi, đại phát từ bi buông tha hắn.

“Tôi gọi bữa sáng, đợi chút sẽ có người đưa lên, em nếu còn choáng váng thì lại nằm một chút đi.”

Lời còn chưa dứt, Trần Trúc liền vội vã từ trên đùi Từ Lan Đình đứng lên, tựa hồ một lát cũng không muốn ngồi thêm.

Trần Trúc đưa lưng về phía Từ Lan Đình, móc ra bình nước của mình, uống lên mấy ngụm.

Từ Lan Đình lấy tay chống trán, ngậm cười, nhìn nhóc con kia giả bộ không có chuyện gì phát sinh.

Trần Trúc ôm bình nước, khụ khụ, tính toán bỏ qua đủ loại mất mặt tối hôm qua.

“Trường học cho nghỉ ba ngày.”

“Ngày mai tôi phải đi nước ngoài một chuyến.”

Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng.

Trần Trúc ngẩn người, sau đó hiểu rõ, hắn cuối đầu lên tiếng, “Vậy em tự mình trở về.”

Vốn định ít nhất có thể lại cùng người này ở thêm ba ngày, nhưng thời gian của Từ Lan Đình cũng không phải chỉ dành cho mỗi mình Trần Trúc.

Việc công của Từ Lan Đình cũng tốt, hay việc tư cũng vậy, đều xếp phía trên Trần Trúc. Trần Trúc không có tư cách so đo, chỉ có thể lui bước.

Nhìn Trần Trúc đem bình nước ôm chặt, sau đó chậm rãi bỏ vào cặp sách, cong eo, trầm mặc bắt đầu thu thập hành lý của mình —— Từ Lan Đình đột nhiên lên tiếng, “Em đi cùng với tôi.”

Lời nói ra khỏi miệng, chính bản thân Từ Lan Đình cũng không phản ứng kịp.

Trần Trúc càng là không kịp phản ứng, tay đang kéo khoá của hắn ngừng lại, khó hiểu mà nhìn Từ Lan Đình, tựa hồ không hiểu lời mời bất ngờ của người đàn ông.

Từ Lan Đình nhìn biểu tình nghi hoặc của Trần Trúc, bỏ qua cổ cảm xúc không thể hiểu trong lòng.

Hắn hướng Trần Trúc ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây.” Người đàn ông đem Trần Trúc ôm vào trong ngực, cong môi cười, đáy mắt là ôn nhu bản thân anh cũng không phát hiện: “Gọi anh trai, tôi liền mang em theo.”

Trần Trúc như thế nào cũng không thể tưởng được, buổi sáng hắn còn đang ở Thượng Hải ăn bữa sáng, buổi chiều phi cơ liền vững vàng đáp xuống sân bay Ireland.

Từ nước này sang nước khác, đơn giản hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Nhìn người đi qua lại ở sân bay, Trần Trúc có chút hoảng hốt, phảng phất giống như đặt mình trong một thế giới khác.

Hắn đi theo phía sau Từ Lan Đình, ánh mắt lưu luyến nhìn người đi đường, kiến trúc xa lạ, tiếng Anh trên cột mốc đường, thậm chí nội dung trò chuyện của người qua đường đều khiến hắn tò mò.

Ngôn ngữ bọn họ nói Trần Trúc nghe không hiểu, tướng mạo lớn lên cũng là “Nghìn bài một điệu”, Trần Trúc căn bản phân không rõ những người đó ai là ai.

“Hửm?” Từ Lan Đình rốt cuộc phát hiện người phía sau đi quá chậm, vì thế ngẩng đầu xoa xoa tóc ngắn của hắn, cười nói, “Theo sát một chút, đừng đi lạc lại muốn khóc nhè.”

Trần Trúc làm lơ sự trêu ghẹo trong giọng nói của Từ Lan Đình, “Em, em không giỏi nói tiếng Anh.”

“Không có việc gì.” Từ Lan Đình ôm vai Trần Trúc, thảnh thơi đi lại trên đường Dublin, “Chỉ là một cái… hôn lễ của bạn cũ.”

“Hôn lễ?” Trần Trúc càng không nghĩ tới, lần này lại là tới tham gia hôn lễ của bạn Từ Lan Đình.

Rốt cuộc, bạn bè của Từ Lan Đình hắn chưa bao giờ gặp qua. Vòng giao tiếp của hai người hoàn toàn khác biệt, không có liên quan gì với nhau.

Từ Lan Đình không quan tâm bạn bè của Trần Trúc, Trần Trúc cũng không có tư cách hỏi chuyện liên quan đến Từ Lan Đình.

Trần Trúc cười cười, “Vậy, cần chuẩn bị lễ vật gì?”

“Yên tâm, có anh trai ở.” Từ Lan Đình như thế nào nhìn không ra khẩn trương nơi đáy mắt của Trần Trúc, bất quá, anh còn rất hưởng thụ cảm giác Trần Trúc hoàn toàn ỷ lại vào mình.

Trần Trúc người này, tự mình cố gắng tự lập tới cực hạn, cũng không vì bất luận chuyện gì chịu thua trước mặt Từ Lan Đình, cứng cỏi giống như tảng đá. Thậm chí có đôi khi Từ Lan Đình đều hết cách với hắn.

Bất quá, nơi đất khách quê người, Từ Lan Đình bỗng nhiên thành người duy nhất Trần Trúc có thể dựa vào, loại cảm giác này, còn rất không tồi.

Từ Lan Đình tâm tình rất tốt dắt theo người từng bước một đi trên đường Dublin. Bọn họ giống vô số tiểu tình lữ bình thường, thân mật mà nắm tay, lang thang không có mục tiêu đi trên đường cái.

Lúc đi ngang qua một rạp chiếu phim, Từ Lan Đình dừng lại bước chân, hỏi hắn: “Muốn xem phim không?”

Đây là rạp chiếu phim chuyên phát điện ảnh cũ, phong cách trang hoàng đều mang theo hơi thở phục cổ của thập niên 70-80.

Trần Trúc: “Nhưng mà em không nghe hiểu tiếng Anh lắm.”

Từ Lan Đình cười: “Darling, tôi là người phiên dịch của em.”

Người trong rạp chiếu phim rất ít, người vào xem phim đều an an tĩnh tĩnh ngồi trong góc, lưng dựa vào ghế dựa đỏ cũ kĩ, dùng để tống cổ ban đêm nhàm chán tịch mịch.

Từ Lan Đình mang theo Trần Trúc, chọn một góc ngồi xuống, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, người yêu tới rạp chiếu phim, nơi nào là chỉ tới xem điện ảnh?”

Người yêu… Thanh âm mở màng của điện ảnh đè lên âm cuối mang theo ý cười của người đàn ông, ánh sáng màu lam của màn ảnh dừng ở trong mắt thiếu niên, như nước biển sâu thẳm, nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Là người yêu sao? Trần Trúc rũ mắt, không dám nghĩ nhiều.

Điện ảnh nói cái gì, Trần Trúc không rõ lắm. Bất quá, hắn lại một lần nữa kiến thức “Bản lĩnh” của Từ Lan Đình.

Rạp chiếu phim tối tăm, hơi thở của người đàn ông trở nên phá lệ mê người, lòng bàn tay ấm áp của anh di chuyển trên người Trần Trúc, môi mỏng như lơ đãng cọ qua lỗ tai ửng đỏ của hắn.

“A Trúc.” Anh dùng xưng hô chỉ có trên giường mới gọi, nói với hắn, “Em biết không, rạp chiếu phim nơi này, không có camera theo dõi.”

Tay người đàn ông không an phận bắt được Trần Trúc, khiến cho Trần Trúc không khỏi thẳng sống lưng.

“Không cần.” Trần Trúc không thích như vậy, nơi này là nơi công cộng, còn có người khác ở —— không một điều nào là không khiêu chiến điểm mấu chốt của Trần Trúc.

Từ Lan Đình chơi đến vui vẻ, nhưng Trần Trúc không muốn. Giáo dưỡng khắc sâu trong xương cốt, không cho phép hắn làm càn như vậy.

“Hửm?” Từ Lan Đình nhìn như văn nhã, kỳ thật là một người cường thế, động tác dưới tay không có nửa phần chần chờ, cười nhạo, “Thẹn thùng như vậy a.”

“Không.” Trần Trúc đứng dậy, đẩy đẩy tay Từ Lan Đình, “Em không thích.”

Người đàn ông dừng một chút, thở dài một tiếng buông lỏng tay ra.

“Chậc.” Từ Lan Đình ngồi trở về, Trần Trúc trước sau như một thích quét sạch hứng thú của anh.

Điện ảnh còn không có xem xong, Từ Lan Đình đã mang theo Trần Trúc ra ngoài.

Trần Trúc có chút khó hiểu, “Phim còn chưa có kết thúc.”

Từ Lan Đình đi ở phía trước, không có quay đầu lại, “Em nghe không hiểu, xem cái gì?”

Thì ra là thế… Cái gọi là nơi “Người yêu” thường đến, bất quá là vì tìm kiếm kích thích mà thôi. Trần Trúc thoải mái, mới vừa rồi thế nhưng toát ra ảo tưởng như vậy, là hắn quá không biết tốt xấu.

Bạn trai Từ Lan Đình, hắn như thế nào xứng?

Trần Trúc thanh tỉnh một chút, nhìn bóng dáng đĩnh bạt phía trước, hắn lại nghĩ tới quả bóng rổ chính mình bỏ lỡ.

Đồ vật không thuộc về hắn, hắn đứng từ xa nhìn là tốt rồi.

Trần Trúc nghĩ, ít nhất, hắn sẽ không bao giờ phỏng đoán tâm tư mơ hồ của Từ Lan Đình, không cần vì một câu lời ngon tiếng ngọt lơ đãng mà tâm thần không yên.

______________

Hôn lễ định ở một cái sân gôn, nghe nói, là bởi vì hai vị chủ nhân bữa tiệc là ở sân gôn quen biết, yêu nhau.

Phóng mắt nhìn quanh mặt cỏ rộng lớn, một đường phồn hoa tựa gấm, khinh khí cầu màu sắc rực rỡ đón gió bay múa, mùi hương trên tháp rượu champagne cao cao toả ra bốn phía.

Hiện trường hôn lễ không tính ầm ĩ, người tham dự đều là người thân bạn bè của cô dâu chú rể.

Bất quá, Từ Lan Đình vừa đến, bầu không khí rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Người nhận thức hắn hay người không quen biết hắn đều sôi nổi chuyển tầm mắt nhìn tới.

Tốp năm tốp ba người giơ chén rượu đến gần, nói ngôn ngữ Trần Trúc nghe không hiểu.

Từ Lan Đình mang theo tươi cười khéo léo, thong dong ứng đối. Anh sinh ra đã định sẽ chịu người chú mục, đối mặt trường hợp như vậy cũng chỉ là ôm eo Trần Trúc sát vào một chút, kêu hắn không cần khẩn trương.

“Austin!” Một thanh âm trong trẻo vang lên, khiến cho Trần Trúc không khỏi quay đầu lại.

Cách đó không xa, một người thanh niên mặc tây trang màu trắng, dáng người nhỏ gầy hướng Từ Lan Đình cười vẫy tay, vui sướng trên mặt tràn đầy mà ra.

Gương mặt người thanh niên mang đường nét phương đông, khi cười rộ lên bên má sẽ hiện ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, ở trong một đám người phương Tây mày rậm mắt to có vẻ phá lệ thân thiết.

Hắn hướng Từ Lan Đình chạy tới, ngừng ở vị trí gãi đúng chỗ ngứa, cũng không có lướt qua giới hạn của Từ Lan Đình —— hiển nhiên rất hiểu biết tính tình Từ Lan Đình.

“Tớ thật không nghĩ tới cậu có thể đến!” Người thanh niên cười đến thực xán lạn, “Tớ thật sự rất vui vẻ!”

Từ Lan Đình cười, còn chưa chờ anh nói chuyện, tầm mắt người thanh niên đã chuyển qua, dừng trên người Trần Trúc đứng sau anh.

Có lẽ là khí chất của thiếu niên quá mức sạch sẽ, người như vậy lại đứng lẳng lặng bên người Từ Lan Đình, tựa một khối ngọc ôn nhuận, không tranh không đoạt, thuần túy thanh triệt.

Người thanh niên cười hỏi: “hello, em là bạn Austin đi? Hoan nghênh hoan nghênh!”

Trần Trúc cũng không co quắp, thoải mái hào phóng mà chào hỏi.

“Chào em,” Người thanh niên cười vươn tay, chớp chớp mắt “Tôi là —— bạn trai cũ của Austin nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip