Bí Mật
Như mọi lần tôi lại ngồi nghe những lời chỉ trích từ tên bạn "tồi" kiêm cả lớp phó học tập. Chúng tôi tuy là bạn nhưng lại chả hợp nhau cho lắm trừ việc giường chiếu, tôi là học sinh cá biệt cả ngày phải chịu lời ra tiếng vào xung quanh luôn tỏa ra một màu u tối. Bởi vậy nên tôi căm ghét thứ ánh sáng kia, tôi ghét cái ánh hào quang chói lọi của cậu ta, ghét từng cử chỉ ân cần đến cái nụ cười tỏa nắng, chả ai nhận ra được nó chỉ đang giả bộ để vừa lòng người khác cả, nó giả dối đến mức tôi chỉ muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh. Nó vừa giỏi lại còn rất xinh đẹp còn tôi thì lại là đứa mà nó chọn, theo đánh giá của chính bản thân thì tôi cũng chả có gì đặc biệt để một đứa "hoàn hảo" như nó phải chú ý cả. Tôi và cậu ta cãi nhau rất nhiều, mỗi ngày phải đôi co dằn mặt nhau hoặc đánh lộn đến sứt đầu mẻ trán mới chịu nổi. Và từ đó tôi thành kẻ đối lập với ánh sáng, bọn họ hay gọi chúng tôi là hai kẻ không đội trời chung.
"Không ai có thể biết sự thật của chúng ta, Bright"
"A...ư...ứm...ha, không...một...ai trừ cả hai ta....Á~ nhẹ thôi Lorion"
Như các người thấy bọn tôi đánh nhau từ sáng đến tối từ trường đến chiếc giường đôi. Không một ai biết chuyện này và sẽ không bao giờ biết được, đó là bí mật lớn nhất của tôi và nó một điều sai trái chỉ có cả hai mới biết được.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, tôi được cậu ta giáo huấn sau mỗi tiết học bằng những lời đạo lý hoa mỹ trống rỗng kia. Chẳng là tôi làm bài kiểm tra với kết quả không thành công lắm nhưng Lý 3đ Hóa 2đ là chuyện bình thường mà cậu ta cứ làm quá lên. Tuy dốt môn tự nhiên nhưng tôi lại khá giỏi Ngữ Văn......
"Giờ thì tập đánh vần nào~"
"A~....á...ư- hức. Đừng đâm vào mà~"
Tôi dùng cây gậy dạy học mà nó dùng để đánh vào tay tôi đâm vào nơi hậu huyệt sưng đỏ đáng thương kia. Đầu nhọn của cây gậy đâm sâu vào bên trong, tôi trượt tay từ gương mặt xinh đẹp của nó xuống xương quai xanh rồi xuống phần ngực, rốn. Tôi cắn nhẹ vào bả vai của nó, nhìn con người nhỏ bé mảnh mai ở phía dưới tôi lại muốn trả đũa nó nhiều hơn.
Đếm từng con số 1,2,3,4,...... Lần này là lần làm tình thứ bao nhiêu tôi còn chả biết, quan trọng là tôi ghét nó ghét cay ghét đắng nhưng ở bên nó tôi luôn có cảm giác mới lạ. Lúc thì chìm sâu trong bể tình khoái lạc, lúc thì từng nhịp tim đập thịch thịch đến khó thở cũng có lúc nó lương thiện đến mức tôi muốn lao tới cắn rách môi nó cảnh cáo cho việc tôi sắp xé nát cái mặt nạ giả tạo của nó ra thành từng mảnh. Tôi ghét nó nhưng lại quan tâm nó hơn cả tôi nghĩ, tôi từng làm đến nơi ấy của nó rách bươm lúc tôi định rút ra để tự giải quyết thì nó nói với tôi với gương mặt ửng hồng đầy dâm đãng còn vương chút nước mắt sinh lý.
"Đừng- dừng lại, k-không phải.....mày vẫn muốn sao? Tao còn chưa ngất thì mày đừng mong tới chuyện tự xử"
"Mày vẫn hiểu tao như mọi lần"
"Thanh mai trúc mã lại không hiểu nhau sao? Mau vùi dập tao trong đống tinh của mày đi~"
Lại một đêm hoan ái nữa trôi đi, tôi nhìn sang cậu ta thật sự là vẫn đẹp như lần đầu chạm mắt. Tôi ngồi trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ, tay cầm điếu thuốc ngẫm về thành quả của mình. Dấu hôn đỏ tím trải dài khắp người, cửa sau khép hờ vẫn còn lưu lại chút máu và tinh dịch. Tôi vẫn chưa tắm cho cậu ta, mái tóc xanh lòa xòa như lấp lánh trên ánh ban mai. Đúng là thiên thần, bảo sao người ta lại phát cuồng vì người như nó. Hôm nay được nghỉ học mà nếu có đi thì cũng trễ một chút, chắc chỉ là một chút thôi.
Nhớ cái ngày mà tôi chui lỗ chó để qua nhà Bright rủ nó đi chơi, thời đó tôi chưa có xe máy hay xe hơi gì cả chỉ chở nó vòng vòng con hẻm nhỏ lâu thì lại tạt đầu container hay xe tải gì đó. Do cái tần suất ăn báo lẫn đi phượt của chúng tôi ngày càng nhiều nên ba mẹ nó lấp luôn cái lỗ chó và bắt nó làm rất nhiều bài tập trong căn phòng đóng chặt cửa. Nhiêu đó cũng chả làm khó được tôi không đi được cửa trước thì tôi đi cửa sau, thay vì đợi công chúa tóc mây thả tóc cho leo lên thì tôi đột nhập nhà công chúa. Tôi nhanh nhảu bế nó đi trước sự ngỡ ngàng của bác gái, hai đứa tôi chạy ra gốc cây gần bờ sông ngồi cười khúc khích. Bright rất thích được tôi chải tóc nên mỗi lần nó muốn tôi đều sửa sang cho mái tóc xanh của nó lúc thì thắt bím lúc thì hai chùm có khi còn tết tóc đuôi sam. Lúc đó nó trông như một thiếu nữ vậy, trong trái tim tôi bỗng dưng có chút khác lạ nhịp tim tăng vọt lên mặt còn đỏ như trái gấc. Tôi chạy đến hôn vào má nó rồi cài một nhành lily lên mái tóc thơm mượt mà của nó. Tình yêu trẻ con cứ từ đó mà chớm nở.
"Sau này tui nhất định sẽ cưới ông về!!"
"Không được đâu, tui là con trai mà. Mẹ tui nói con trai thì không thể yêu nhau được"
"Có sao đâu, người lớn đến bên nhau vì tình yêu mà với lại tui với ông cũng không chung huyết thống nên vẫn yêu nhau được"
"Ừm, hứa đó"
Tôi giơ ngón út ra hứa với nó nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được gì. Đúng là trẻ con, ba cái lời hứa đó cũng tin được.
Tôi cầm điện thoại lướt FB xem có tin gì hot, đúng là hot thật. Một kẻ nào đó đã quay được cảnh thân mật của bọn tôi, là lúc Bright lấy thanh kẹo trong miệng mình đổi lấy thuốc lá của tôi. Chỉ một đoạn clip nhỏ thôi mà fanclub của nó cứ loạn cào cào lên.
"Ánh sáng và bóng tối vậy mà lại mập mờ sao?"
"Ôi ngọt chết bổn nương, thanh kẹo tình yêu của đôi bạn trẻ"
"Là hôn gián tiếp, hôn gián tiếp đó"
"Eww, tởm vl. Bọn họ là nam đó, lũ chúng bây không thấy tởm sao?"
"Đẹp trai xin đừng đồng tính"
Và một số bài đăng lẫn comment khác. Tôi có nên nhân cơ hội này để công khai không nhỉ? Tất nhiên là không rồi, nếu chuyện này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng đến tôi và đặc biệt là nó. Cậu ta chỉ được mỗi cái học giỏi và ăn nói dễ nghe thôi chứ những thứ còn lại đều mù tịt, tôi không thể vì ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến tương lai của nó nữa. Bọn tôi không thể đường đường chính chính theo đuổi nhau là vì định kiến xã hội. Một phần là tôi ghét sự so sánh khập khiễng của gia đình tôi, nó khác tôi khác chứ không phải cái gì nó làm được tôi cũng làm được.
Khi đến lớp tôi vô tình bị chặn đường với một số fan cuồng của Bright. Chỉ vì một đoạn clip nhỏ với caption đặt điều dù nó là thật thì tôi vẫn bị chặn đánh thôi. Tôi ngồi kế bên Bright, là do giáo viên sắp xếp cho chúng tôi hòa thuận hơn. Nhìn cậu ta cười gượng gạo đối mặt với những lời trêu chọc, hỏi han ác ý mà tôi thấy tội dùm. Tôi lên tiếng nhắc nhở bọn nó nhưng cái lũ chỉ nghe thông tin một chiều thì làm gì có não mà thông lời tôi nói chứ?
"Đừng trêu nó nữa, chúng mày không thấy nó đang khó chịu à?"
"Èo nay bày đặt bênh ghệ đồ ha, thứ đồng tính như mày cũng có quyền- "
/chát/
"Tao đã nhắc nhở nhẹ nhàng thì biết điều hộ tao cái, không thì muốn tâm sự với tao vài câu cũng chả làm sao đâu"
"Rõ ràng mày thích thằng Bright lộ ra đó bọn tao nói sai à? Thứ đồng tính như mày nên cút khỏi cõi đời này cho bớt chật đất đi!"
"Muốn ăn đòn thay cơm à?"
"Thôi đi Lorion, và mấy cậu nói cũng chả sai việc tôi thích cậu ta là thật vừa lòng chưa nè?"
Rõ ràng là đồng tính cũng chả vi phạm pháp luật cũng chả phải bệnh tật có thể lây nhiễm mà bọn họ cứ làm quá lên. Sau vụ đó tôi lại cảm thấy áy náy trong lòng, Bright vậy mà lại vì tôi mà nhận mọi trách nhiệm về mình. Nếu có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì chắc họ sẽ không dị nghị gì về chúng tôi, Bright cũng sẽ sống yên ổn và hạnh phúc bên gia đình. Cuối cùng thì vẫn tại tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.....
Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn về phía cổng trường. Em vẫn chưa tới lớp, mọi khi thì em sẽ chạy vào với bộ đồng phục ướt nhem rối rít xin lỗi thầy cô. Những cô gái trong lớp nhìn thấy cơ bụng của em lấp ló sau lớp áo học sinh mỏng manh cứ thét gào lên, một số thì chảy máu mũi và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này thì khác, nơi cổng trường tôi chẳng thấy dáng vẻ hối hả của em cũng chẳng nghe tiếng bước chân gấp rút vào lớp thứ còn lại chỉ là âm thanh va chạm giữa viên phấn trắng với bảng đen. Tôi chán nản tựa đầu vào cửa sổ, kế bên tôi bây giờ trống trải cũng chả có em ở bên. Tôi ghét việc em lải nhải bên tai việc học hành của tôi, ghét cả ánh hào quang chói lọi của em nhưng thiếu em một ngày thì tôi thà chết còn hơn. Nó chả khác gì cực hình cả, những tiết học nhàm chán mà không có em cũng thật vô nghĩa.
Đã đến ngày thứ hai em không đi học, tôi đã bỏ cả tiết chỉ để chạy đi tìm em dưới thời tiết giông bão. Đến nơi thì không thấy em đâu, mọi thứ rơi vãi trên sàn rất bừa bộn chỉ có mỗi bàn học của em để ngăn nắp cùng với bức thư viết tay. Nét chữ xinh đẹp như em vậy nhưng nó lại càng nguệch ngoạc dần khi đến dòng cuối có lẽ em đã viết bức thư này trong quãng thời gian có hạn.
Gửi người tôi yêu nhất trên cõi đời này
Nếu như mày đã đọc được bức thư này thì tao đã nằm hấp hối bên giường bệnh và thở bằng máy rồi, tao đã giấu mày rất lâu việc tao bị bệnh mang tiếng là thanh mai trúc mã mà lại giấu diếm như vậy đúng là tồi thật. Lý do tao dọn ra ở riêng không phải là muốn tự lập đâu, mà là họ đã đuổi tao ra khỏi nhà. Ba mẹ tao theo chủ nghĩa hoàn hảo nên việc tao là gay rất khó mà chấp nhận nên họ không thể chứa chấp tao nữa. Tao với mày bí mật yêu nhau còn làm chuyện đó với nhau nữa chứ, tao cứ nghĩ sẽ giấu được bí mật này mãi đến khi tao chết đi nhưng do một lần lộ liễu nên đã bị khui ra mất rồi. Tao biết lúc mày đọc tới dòng này thì mày đã bỏ cả tiết để tìm tao đúng chứ, bây giờ tao mong những phút cuối đời của tao có thể ở bên mày dù chỉ một chút thôi.
Ký tên
Bright
Nước mắt tôi chợt lăn dài trên làn má, tôi chạy thục mạng đến bệnh viện Bright đang ở mà gặp nó. Quả là vậy, nó đang đeo ống thở còn truyền nước biển và dinh dưỡng qua mấy bịch thuốc treo trên giá. Nó bị ung thư, từ rất lâu rồi những hôm nó nghỉ học là do phải đến bệnh viện kê thuốc và khám bệnh nó đi học nhiều hơn là vì tôi nó làm chuyện đó với tôi rất nhiều lần dù biết sức khỏe của nó không tốt. Bright luôn vì tôi mà đánh đổi cả mạng sống của nó, cuối cùng thì người sai vẫn là người ở lại tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với nó. Bây giờ tôi mới thấy rõ những vết bầm trên tay nó sau vụ kia, là nó bị chặn đánh do đồng tính và họ cũng chả hoan nghênh nó như lúc đầu nữa thế mà nó vẫn cười một cách giả dối và đối tốt với họ. Đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
Lúc nó đang nằm thoi thóp trên giường bệnh cũng chả ai thèm đến thăm. Dù bọn họ đều biết em đang đứng bên bờ vực cái chết cũng chả mấy ai quan tâm đến em. Thứ bọn họ nhận ra là mất đi một đứa đối tốt với mình chứ không coi như mình sắp mất đi bạn bè.
Em dùng một chút sức tàn thều thào nói với tôi.
"Xin lỗi vì đã giấu mày biết bao năm qua....khụ khụ"
"Đừng, mày không có lỗi. Là tao không để ý mày nhiều hơn...."
Em chợt mỉm cười dẫu cho bây giờ thân thể em gầy hơn hẳn, sắc mặt không còn hồng hào nữa mà thay vào đó là quầng thâm và thần sắc xanh xao.
"Khụ khụ....nếu có kiếp sau tao mong rằng ta lại có thể yêu nhau một cách công khai, không bị ràng buộc bởi định kiến xã hội"
"Dù có trải qua bao nhiêu năm hay bao nhiêu kiếp người mày vẫn sẽ là người tao yêu nhất"
"Nếu đôi ta có kiếp sau tao nhất định sẽ là cô dâu của mày...."
-[END]-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip