Disillusion

Kể từ lúc hắn rời đi, Bright không thể tập trung tiếp tục công việc của mình. Tâm trí của cậu theo đúng nghĩa đen mà lên hẳn chín tầng mây, cả người cứ lâng lâng một cỗ cảm xúc khó tả. Vui có, bất ngờ có, cả buồn cười cũng có. Cậu vui vì hắn đã trở về từ một nơi xa như thế, xa cả về không gian lẫn thời gian. Bất ngờ vì hóa ra từ trước đến giờ hắn chẳng có đến một cô bạn gái hay đại loại thế. Và buồn cười vì bản thân đã tự mặc định hắn có hạnh phúc cho riêng mình rồi tự đau khổ, bao nhiêu loại dằn vặt đều mang đủ. 

"Này Bright, từ ban nãy em đã không làm việc cẩn thận". Quan sát Bright được một lúc lâu, anh quản lý lên tiếng nhắc nhở. Bright lúc nào cũng nhanh nhẹn, làm mọi thứ một cách gọn gàng cẩn thận, thế mà bây giờ lại vô duyên vô cớ vụng về thiếu chuyên nghiệp như vậy.

"A em xin lỗi rất nhiều ạ". Bị quản lý chỉ đích danh, Bright giật mình vội kéo tâm trí mình về lại, xua đi những suy nghĩ linh tinh ban nãy.

"Em có chuyện gì à? Nếu thấy không khỏe em có thể nghỉ sớm, mặc dù anh không muốn lắm nhưng mà em cứ về đi nhé, lương lộc anh không trừ đâu". Quản lý vốn không muốn Bright nghỉ sớm vì quán chỉ đông khi có ca của cậu, nhưng hiệu suất làm việc không ổn tất nhiên cũng nên để cậu nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thức uống phục vụ khách hàng.

"Em vẫn ổn ạ, ban nãy em suy nghĩ linh tinh thôi ấy ạ". Bright cười cười vội từ chối, cậu tự trách bản thân không ngăn nổi mình suy nghĩ về đằng ấy, đã vậy còn để ảnh hưởng đến việc đang làm. Hết thuốc chữa rồi.

"Anh nói là không sao mà, em cũng làm nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi, hôm sau đi làm chấn chỉnh đàng hoàng lại là được". Quản lý xua xua tay bảo cậu nghỉ. Dù sao cậu cũng ngồi quầy pha chế từ sớm, với cả sắp đến giờ thay ca, nghỉ sớm hơn một chút cũng chẳng sao.

"Dạ thế em nghỉ đây ạ, em cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều". Bright gập người 45 độ chào anh quản lý, tháo tạp dề gấp gọn rồi lon ton chạy ra cửa. Hôm nay nghỉ sớm 30 phút, cậu quyết định đến siêu thị mua một ít đồ dùng thiết yếu.

Vừa đặt chân vào siêu thị, một luồng không khí mát mẻ liên tục tràn vào, đánh bay cái đau nhức mệt mỏi của cậu, đồng thời cũng thổi bay luôn vô vàn những ưu phiền trong cậu. Cái cảm giác thoải mái này từ lâu cậu đã không cảm nhận được, có lẽ vì bản thân úa tàn, đắm chìm trong tình yêu đơn phương đối với Lorion mà trong mắt cậu mọi thứ xung quanh từ lâu đã không còn đẹp đẽ, tất cả đều u buồn trầm lặng, mang một tâm trạng tối tăm nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ khúc mắc đã được tháo dỡ, trong lòng như vô hình bỏ được một nặng nề không đáng có. Do vậy, đối với Bright bây giờ, vạn vật thật sự đều xinh đẹp, tràn đầy sức sống, đáng để bản thân hòa mình vào, thoải mái tận hưởng những cái đẹp miễn phí mà không tầm thường. 

Dạo quanh siêu thị được một lúc cũng đầy giỏ đựng, Bright kiểm tra xem mình còn cần mua thêm gì nữa không rồi xách giỏ ra quầy định bụng tính tiền ra về. Đi được một đoạn cậu bỗng nhớ ra Laville có nhờ cậu mua hộ ngũ cốc, hôm qua đã ăn hết nhưng vì lười nên cậu ta nhờ Bright nếu có ra siêu thị thì mua giúp cậu ta vài hộp. Bright thở dài sải bước đến kệ bày ngũ cốc. 

Đương nhiên lấy ngũ cốc chả có gì cả, nhưng rủi một cái ngũ cốc Laville cần lại nằm trên kệ cao nhất mà Bright có nhón thế nào cũng không thể với được. Cậu bất lực định với đại một hộp bỏ vào giỏ thì một cánh tay từ đằng sau vươn lên, lấy hộp ngũ cốc một cách nhẹ nhàng đơn giản. Khoảnh khắc đó Bright dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người lạ kia, cậu còn thấy thoáng qua sự rộn ràng nơi ngực trái của người ấy.

"Của em". Trùng hợp thay, người lạ đó lại chính là Lorion. Hắn cao hơn cậu một cái đầu cho nên kệ cao như vậy cũng có thể lấy được ngũ cốc mang đến trước mặt cậu.

Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Bright ngừng thở quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Lorion, lần thứ hai trong ngày. Khoảng cách của họ gần như bằng không, bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái, không khí ám mụi bao trùm lấy cả hai làm cậu ngại ngùng nhận lấy ngũ cốc rồi đẩy nhẹ hắn ra.

"Em cảm ơn ạ. Trùng hợp thật đấy, anh đi siêu thị một mình à?". Xua tan bầu không khí mùi mẫn, Bright cười ngượng hỏi hắn.

"Không có, anh đi với-". 

"Bạn gái, tôi là bạn gái anh ấy". Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh xắn chạy đến ôm vai bá cổ cắt ngang lời hắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cậu vỡ tan, như bị sét đánh đoàng một cái đau điếng. Rõ ràng ban nãy ở quán, Lorion bảo từ trước đến giờ hắn không có người yêu, bây giờ lại lòi ra một em vừa xinh vừa hoạt bát như thế tự giới thiệu là bạn gái hắn. Hắn như vậy là có ý gì? Vô ý trao cậu hi vọng rồi lại thẳng tay dập tắt, lập tức khiến thế giới trước mắt cậu đổ sập. Thật sự rất quá đáng rồi, cậu muốn khóc.

Như thế có khác nào đưa cho đứa trẻ một viên kẹo, quan sát nó mừng rỡ vui sướng, sau đó liền lấy đi viên kẹo ấy, không cho nó nữa. Thử nghĩ xem điều đó tồi tệ đến nhường nào.

Em chịu không nổi nữa rồi, Lorion.

"Em đi trước nhé, hai người vui vẻ". Bright nén chặt môi không để mình bật khóc, bỏ hộp ngũ cốc vào giỏ rồi vội chạy đi.

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi từng đợt nước mắt lã chã rơi xuống gượng mặt diễm lệ của cậu. Vui vẻ thoải mái chưa được bao lâu liền bật khóc, cuộc đời này còn cái gì tàn độc hơn nữa không? Tại sao mọi thứ diễn ra với cậu đều tồi tệ và khó chấp nhận như vậy? Hi vọng nhỏ bé của cậu đã bị cái cảnh thân thiết của hai người kia đạp văng. 

Cả người cậu lảo đảo, chạy vào nhà vệ sinh của siêu thị, sau đó đứng không vững mà ngồi gục xuống, co gối trong góc thút thít. Bright cắn chặt môi đến mức bật máu, cố giữ không cho tiếng nấc nào được phát ra. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị tanh của máu làm cho nỗi đau trong cậu càng thêm cay đắng hơn. Này là hương vị của tình yêu à? Đáng lẽ ra nó phải ngon và ngọt chứ, sao lại thành ra thế này? Cậu thảm đến mức này là do bản thân quá cố chấp không thể từ bỏ được một người vốn không đặt cậu vào trong mắt hay sao? Dẫu biết mình đã để hắn điều khiển mọi trạng thái, mọi cảm xúc trong tâm hồn, nhưng cậu không có khả năng thoát ra cái tình trạng này. Cậu hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Khóc được gần một tiếng, nước mắt đã cạn, cậu mệt mỏi đứng dậy rồi soi bản thân trong gương. Một bộ dạng không thể đáng thương hơn hiện ra trước mắt, cậu tự hỏi đây có thật sự là mình không. Đầu tóc rối tung không vào nếp, đôi mắt sưng lớn đỏ hửng, cả gương mặt xanh xao nhợt nhạt, cứ như cậu vừa trải qua hai cái thế chiến vậy. Bright thờ thẫn rửa mặt, làn nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt, phần nào giúp cậu thoát khỏi trạng thái mơ hồ thiếu sức sống. 

Trái tim chưa kịp lành hẳn những vết xước vết hằn lại lần nữa bị xé toạc bởi cùng một người, cùng một lí do. Lúc trước hắn có người yêu giả đã làm cậu đau biết bao nhiêu, lần này lại là người thật việc thật, với một người nặng tình như cậu thì nó có lẽ là sự trừng phạt đau đớn nhất. Trừng phạt cho sự cố chấp cứng đầu, thả cho bản thân chìm sâu vào tình yêu rồi bị nuốt chửng, chẳng thể thoát ra, và, cũng không muốn thoát ra. Vốn dĩ bản thân là người duy nhất có thể kéo mình ra khỏi vũng lầy, nhưng tự mình không cứu lấy được mình thì coi như vô ích, có làm cách nào cũng chỉ tìm thấy đau đớn. Bright thua rồi, thua trước tình cảm của chính mình.

Em đã đánh mất bản thân mình vì anh rồi, trả lại cho em đi.

Thử nghĩ xem nếu Bright không thích hắn thì có lẽ cậu đang tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ chứ không phải lúc nào cũng nhạt nhẽo vô sắc như bây giờ. Trong cậu mạng một thứ tình cảm nặng nề không thể bày tỏ, cứ như nó là những cái gông xích to lớn đeo lên cậu, giam cầm không để cậu chạy thoát. Trong gông xích ấy, trên người cậu mang đầy vết hằn vì đã cố thoát ra khỏi thứ tình cảm mù quáng kia, rồi cậu dần dần yếu ớt, chấp nhận để chính mình chết dần chết mòn. Cậu ước gì mình không gặp hắn vào năm ấy, để rồi ôm bao đau đớn theo mình đến tận thời điểm hiện tại. Hay ít nhất, không gặp hắn vào sáng hôm nay để bản thân không mang thêm hi vọng.

Hối hận rồi.
E
m không muốn yêu anh nữa.


-----------------------------
Disillusion - Vỡ mộng (Tớ định đặt tên chap là Vỡ Mộng luôn í, nhưng mà chap trước là Tựa Như Mộng rồi nên tớ để tiếng Anh cho oách hehe)

Tớ giữ lời hứa chăm chỉ nên viết liền chap mới nèe
Chắc mọi người ghét Lorion lắm TvT
Nhưng mà nhớ đợi chap tiếp theo của tớ nhaa
Có sớm thui~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip