2.

Thoáng chốc qua một tuần , bản thân cậu cũng đang chuẩn bị cho một kì nghỉ tại nơi cậu đã từng lớn lên

"Chắc như vậy là ổn rồi "

Cậu nhìn chiếc vali nhỏ đang được đặt ngăn nắp ở bên góc phòng rồi không nhịn được mà nằm dài ra giường

" Ngày mai phải đi sớm , chắc sẽ rời xa căn nhà này khá lâu đó "

Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng , một giấc mơ đầy xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc vô cùng

"Bright , vì sao em lại thích những bông hồng xanh ?"

"Vì nó đẹp như anh vậy"

Trước mắt cậu là hình ảnh hai cậu nhóc ngồi với nhau ở giữa một nơi đầy hoa hồng xanh , cậu có thể nhận ra rằng một trong số hai cậu nhóc đó chính là cậu nhưng còn cậu nhóc còn lại thì lại mơ hồ

"ư-ha...."

Cậu thở dài rồi nhìn xung quanh , tay với lấy chiếc điện thoại và nhẹ nhàng thở dài . Bây giờ chỉ mới 2h mấy sáng

"không biết tại sao ... Người con trai đó thật quen thuộc "

Cậu lẩm bẩm rồi mơ màng chìm vào mớ suy nghĩ rối rắm với một đống câu hỏi về chuyện lúc nhỏ và mối quan hệ của cậu lúc đó

"Bright ahhhh bản thân mày nên cố gắng nhớ đi chứ "

"Thở dài rồi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mộng đôi ta"

Câu nói vang vọng trong đầu khiến cậu không kìm được mà có hơi hoảng hốt , đôi mắt cậu nặng dần vì thiếu ngủ thời gian dài . Ngả người xuống giường chìm vào giấc ngủ

" Bright , Con dậy chưa chúng ta phải đi sớm đó "

Đôi mắt mơ màng mở ra , cậu ngồi dậy cậu vươn vai rồi bước khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh ... Sau một lúc cậu cầm chiếc vali nhỏ xuống tầng

" đưa đây để anh cầm cho "

Volkath bước tới rồi cầm cái vali bỏ lên xe , thầy cười rồi ra hiệu cậu nhanh chóng lên xe .

Lên xe cậu cũng không có gì làm nên quyết đinh đi ngủ , Sau đó không lâu thì cậu mở mắt ra

" Con nên ngủ thêm đi , còn khá xa mới đến "

Thầy nhìn cậu rồi nhắc nhở , đôi mắt cậu hướng ra ngoài có vẻ đây đã cách khá xa nơi thành thị tấp nập chỉ còn sự yên bình và cây cối

Sau một quãng đường dài....Cậu đứng trước ngôi nhà mà cậu từng lớn lên

"hoài niệm thật đó , mặc dù không nhớ rõ nhưng lại rất quen thuộc"

Đôi tay chạm nhẹ vào cánh cửa rồi lại di chuyển qua khung cửa sổ nhỏ . Đôi mắt cậu chứa đựng một cảm xúc khó tả còn bờ môi chỉ lẩm bẩm vài câu chữ nhỏ

"Con có thể đi xung quanh đây để xem những thứ khác "

Edars cười khi nhìn thấy cậu ngắm nghía những thứ xung quanh , ông cười rồi vỗ nhẹ vai bright

"Vậy con đi một chút sẽ về "

Bước đi trên con đường khá vắng vẻ , Cậu nhìn xung quanh

"Nơi này cũng ít người sinh sống thật "

Ngó nghiêng một lúc thì có một thứ khiến cậu cảm thấy tò mò

"Cửa tiệm hoa sao ? Ở nơi vắng như này cũng có nữa "

Bước từng bước lại gần cửa hàng nhỏ đó , Thứ khiến cậu bất ngờ là nơi này chỉ bán mỗi hoa hồng xanh và cẩm tú cầu

" Đẹp quá "

Câu nói phát ra khi cậu nhìn thấy những bông hoa hồng xanh được sắp xếp ngăn nắp và nhìn chúng rất rạng rỡ

"Cậu mới đến đây lần đầu sao?"

Giọng nói trầm ấm cất lên từ sau lưng khiến cậu giật mình

"Tôi dọa cậu rồi , xin lỗi"

Hắn nhìn cậu đang hơi run lên và ánh mắt có hơi đề phòng

"giống quá"

Hắn hơi khựng lại khi nhìn thấy gương mặt cậu , không kìm được mà lẩm bẩm vài câu gì đó

"À ừm không sao , đây là lần đầu tôi đến cửa tiệm hoa này nên không kìm được lời khen"

"Vậy sao ? Cậu không phải người ở đây đúng chứ "

Anh bước đến chỗ bàn rồi đặt một bình hoa hồng xanh lên chỗ có một bức ảnh

"à ừm có thể nói là vậy , mà tôi khá thắc mắc tại sao ở đây chỉ có hai loại hoa thôi vậy?"

Cậu bước về phía chỗ những bông hoa được sắp xếp rồi nhìn chúng

"Chỉ là vì nó có ý nghĩa với tôi thôi , à thế cậu tên gì ?"

Hắn mân mê những bông hoa trong bình rồi quay qua nhìn cậu , Cậu quá giống người hắn đang tìm

"Tôi tên bright"

Cậu mỉm cười nhìn Hắn rồi quay qua chỗ những bông hoa

"Tôi là lorion"

____________________________________
Tui cũng không biết nói gì hếc
Nên là cảm ơn mn đã đọc nha
Với cả bộ này không liên quan đến cốt truyện trong game nha ạ ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip