8

Bạn có tin vào nửa kia định mệnh của mình? 

Có, tôi tin vào điều đó.

Tại sao bạn lại tin?

Bởi vì tôi đã gặp được người đó.



Mọi người thường ngữ "xã hội" là chỉ giành cho người lớn. Những đứa trẻ hư cha mẹ không dạy được thì sau này xã hội sẽ dạy cho nó. Nhưng họ quên rằng cũng có một xã hội thu nhỏ trong ánh nhìn của những đứa trẻ. Đôi khi nó còn tàn nhẫn hơn thế giới của người lớn.

Đứa trẻ nằm im dưới màn mưa. Bởi sự vội vã của cuộc sống, sợ sự phiền phức nên chẳng ai dừng lại đưa tay giúp em. Dù gì đây cũng là khu ổ chuột, chẳng có điều tốt lành gì.


Cảm giác lạnh lẽo dần biến mất, bởi em đã gần tê liệt rồi. Bọn chúng là chẳng sợ chết người gì cả. Thì dù sao ai quan tâm một đứa trẻ nơi tận cùng này có chết hay không chứ.

Ngay khi sắp rơi vào mơ hồ thì một bàn chân đá nhẹ vào em.

"Oi, còn sống chứ?"

"..G.i..ú..p t..ô..i.." Giọng em thì thào gần như chẳng thể cất nên âm thanh. Như hiểu được tình trạng của em, tên kia ngồi xổm xuống, áp sát tai vào gần.

"Ồ! Còn sống nè." Gã kéo em vậy, vừa cõng vừa lôi mang em đi.


"Ông già! Ông già! Cứu người nè!"

"Gì mà kêu như đòi mạng vậy? Mày lại đem thứ gì về nữa rồi?"

"Không phải thứ, là một thằng nhóc."

"Oi oi, mày bắt cóc con nhà ai đó?"

"Bắt cóc gì chứ, là nhặt được. Nhanh chữa trị cho nó đi, nó sắp ngoẻo rồi."



"Ngài hãy ký vào giấy xác nhận, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lặp tức."

"KHÔNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip