Chap 10

-chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn_ngồi tựa lưng lên giường ngắm nhìn thân thể trắng muốt đã mệt mỏi vì kiệt sức.

Khẽ chạm nhẹ lên mái tóc đen dài, em mỉm cười thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má ửng hồng. 

-hẹn gặp chị ngày không xa_hôn nhẹ lên bờ vai trần, Minjeong mỉm cười nhẹ em nằm xuống giường kéo chăn quay lưng về phía cô từ từ chiềm vào giấc ngủ. 

Một ngày trôi qua trong gan tất, mở mắt ra thì trời đã quá trưa. Minjeong mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với em. Cả thân thể mỏi nhừ, bờ môi khô hốc em vươn mình làm một vài động tác giãn cơ. 

Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh, vỗ vỗ vào đầu vài cái. Em chỉ nhớ mình đang vẽ ở công viên và rồi ai đó đến đánh vào mặt một cái và sau đó.....

-Aishhhh_Em khó chịu liên tục đấm thẳng vào đầu mình đau điếng. 

Âm thanh "thụp" thụp" vang lên khiến Jimin khó khăn mở mắt, cô quay sang có tí hốt hoảng. Vội vả ngồi dậy tiến đến gần em, khẽ đặt tay lên vai em:

-em ổn chứ?

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Minjeong có tí chút giật mình, em ngồi bật dậy khỏi giường. Đối diện với cơ thể trần trụi của Yu Jimin khiến đôi đồng tử của em mở to hết cỡ, thật không thể tin vào mắt mình rằng bản thân có thể gặp chị trong hoàn cảnh này. 

Cả cơ thế Minjeong rung rung lên từng cơn, nắm chặt lấy đôi bàn tay móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Em đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn chị:

-chị đã làm gì?_em tiến đến ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cả cơ thể cô, trông khi Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

-chị....em đã...chẳng phải em..._Jimin cả cơ thể rung rẫy, cô có chút sợ sệch khi nhìn thấy em trở nên như vậy. 

Em không nói không rằng mở chiếc hộc tủ gần đó ra một chiếc ví:

-cầm lấy rồi rời khỏi đây đi! trước khi tôi dùng đến vũ lực!

Sấp tiền bay bay rồi lặng lẽ rơi nhẹ xuống trước mặt Jimin, hóa ra bốn năm chờ đợi là như thế sao? suốt những năm qua cô luôn tìm mọi lý dù vô lý hay hợp lý để có thể giữ một hình ảnh Kim Minjeong ngây thơ thuần khiết nhưng giờ đây mọi thứ đã đổ vỡ hình ảnh ấy không còn nữa. 

-tôi chờ đợi em_hướng đôi mắt đỏ rực hằng lên những tia máu nhìn em

-tôi cầu mong em quay về bên tôi_đôi bàn tay gầy gò nhặt từng tờ tiền 

-ĐỂ RỒI NHẬN NHỮNG ĐỒNG BẠC LẺ NÀY À?_Jimin tức giận cô giơ tay xé nát những đồng tiền mà em đã ném về phía mình. 

Xé rách vò nát rồi quăng chúng về phía em. 

Mây đen kéo đến che kính cả bầu trời, Minjeong vẫn đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn cô không một chút thương xót. 

-cố chấp rồi trách tôi? nực cười quá Yu Jimin_em cười lạnh đáp, bước chân đi quanh giường nhặt từng cái áo, cái quần ném thẳng vào người cô. 

-bận vào đi, tôi đang muốn nôn ra đây này!

--ngu ngốc!_âm thanh thì thầm bên tai vang lên, khiến Minjeong hốt hoảng. Em nhìn một lượt quanh mình đến khi âm thanh  Jimin bước khập khiễng chuẩn bị rời khỏi phòng với chiếc áo thun bị xé tơi tả. 

Dù có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Minjeong tiến đến chiếc tủ quần áo gần đó. Đưa cho cô một chiếc áo lành lặng hơn:

-bận vào đi_không để Jimin nhận lấy áo, Minjeong nhanh tay hơn mặc chiếc áo ấy lên người cô. Rồi bỏ đi thẳng một mạch đến ban công. 

Nhìn bóng lưng em ngoài ban công, Jimin trút một hơi thở dài. Nói buông bỏ nhưng vốn dĩ đó là điều không thể đối với Yu Jimin, bóp chặt lấy ngực áo nơi con tim đang không ngừng rỉ máu, lau vội đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. 

Jimin một mạch bước ra khỏi phòng. 

Rời khỏi nhà khi cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, nơi đây thật hoang vắng không có nổi một ngôi nhà. Phía xa xa kia, sau màn mưa lấp ló những tòa nhà cao tầng Jimin cứ thế bước đi mặc cho cơ thể đang không ngừng rung rẫy. Đôi chân đau đớn vì lạnh, bờ môi bắt đầu tím tái dần đôi mắt nặng trĩu cảnh vật liên tục ẩn hiện trước mắt cô. 

Ngẫng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, giống như tâm trạng cô bây giờ. Nghĩ đến bản thân những năm qua có bao giờ ấm áp? từ lúc em đi rồi thì dù trời có nắng ấm thì chúng cũng mang một màu cô đơn mà thôi. 

-mình sẽ chết ở đây sao?_nở một nụ cười cay đắng, Jimin dần dần trở nên kiệt sức, cơ thể không đứng vững mà từ từ ngã xuống.

Rất nhanh một chiếc dù xanh xuất hiện che lấy toàn bộ cơ thể cô:

-kiệt tác của tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy được?

Nhìn người đang bế trên tay, ánh mắt lạnh nhạt từ từ đưa cô trở về.

---------------

au đậu tốt nghiệp rùi ᥬ🥳᭄ ᥬ🥳᭄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip