lost
PP tỉnh dậy vì tiếng monitor kêu lên inh ỏi trong phòng cấp cứu, ngay lập tức, các bác sĩ cùng điều dưỡng chạy ù đến bệnh nhân nằm sau tấm rèm, cách PP khoảng chừng năm giường bệnh trống.
PP quay đầu nhìn qua trong chốc lát, phát hiện bóng dáng các bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho bệnh nhân.
Tiêm adrenalin.
Ấn ngực, từng nhịp đếm trộn cùng tiếng bước chân vội vã, tiếng monitor kêu lên inh ỏi khi huyết áp ngày càng hạ. Một khi tay ngừng ấn, nhịp tim trên monitor cứ tụt dần, bệnh nhân đó lại im lìm không chút cử động.
PP kéo chăn phủ qua mắt, bần thần nghĩ đến hình ảnh mình vừa bắt gặp. Thì ra khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ vỏn vẹn một hơi thở ngắn ngủi như thế.
Lồng ngực bất chợt thắt lại, PP ho lên vài tiếng, đau đớn, nghèn nghẹn. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực. Mấy cánh hoa trôi tuột ra, đọng lại trên khăn giấy. Nền giấy trắng nhuốm một màu đỏ tươi, trộn cùng vài cánh hoa mỏng dờn đã hơi nhàu nát.
Vài giọt dính trên tấm ga trắng của giường bệnh như những cánh hoa đỏ thắm nở bung trên nền tuyết lạnh giá, ngay giữa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố.
Cách đây vài tiếng, khi đang mải mê gói hoa cho vị khách hàng vừa đặt vào hôm qua, PP nghe lồng ngực mình thắt lại. Cậu chỉ kịp ôm lấy nó một cái, tai lập tức ù đi. Pim, con bé học việc ở tiệm hoa của cậu đã run rẩy bấm số điện thoại gọi cấp cứu đưa PP đến đây.
Tờ khăn giấy gói đầy cánh hoa nhàu nhĩ nằm trong lòng bàn tay lạnh buốt. PP mệt mỏi nhắm mắt, ánh sáng lờ mờ vẫn còn hiện rõ.
Phòng bệnh 30745.
PP tỉnh dậy lần nữa khi ánh sáng ngoài trời đã dần rõ, và nơi đây cũng không lạnh như phòng cấp cứu. Sau khi được tiêm giảm đau, cậu đã mệt đến mức được chuyển đến phòng bệnh mà chẳng mảy may hay biết. Pim về lo cho tiệm hoa, đóng cửa rồi sẽ chạy vào với cậu một chút. Ba mẹ không biết PP bệnh, cậu giấu tịt chuyện này đi không cho ai hay.
Chỉ có Pim, trong một lần con bé thấy cậu hoảng hốt lau đi giọt máu đọng lại trên tay áo mình, cánh hoa nằm lả tả dưới nền gạch.
Hoa tử đằng. Cánh hoa màu tím nhạt nở bung trong lồng ngực đã lâu, loại dây leo đeo bám như tình cảm giấu kín của cậu, PP ôm ghì nó vào ngực mình, hoá thành trăm cánh hoa mỏng manh nhuộm màu máu, một căn bệnh hiếm đến mức cậu còn chưa từng thấy ai mắc bệnh bao giờ.
Đang miên man suy nghĩ, PP nghe tiếng cửa mở. Cậu mệt mỏi xoay lưng vào trong, kéo chăn trùm qua đầu mình.
- Pim, em đóng cửa tiệm hoa rồi à?
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường bệnh nhưng Pim mãi vẫn chưa lên tiếng. Thấy lạ, PP xoay lại, bất ngờ thấy Billkin một thân áo blouse nhăn nhúm đứng cạnh giường bệnh trắng tinh. Ánh mắt anh từ trên cao phủ xuống chằm chằm làm PP cảm giác như mình là một kẻ trộm đang bị suy xét.
- Krit Amnuaydechkorn!
PP giật mình vùi người vào trong chăn, chỉ chừa cho Billkin một chỏm tóc sáng màu vừa mới nhuộm hồi tuần trước. Billkin lật bệnh án, nhìn tờ giấy xét nghiệm màu hồng được dán bên trong.
- Hanahaki, không đáp ứng điều trị nội khoa, chỉ định phẫu thuật.
PP thấy giường bệnh có người ngồi xuống. Billkin nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, để lộ gương mặt của PP đỏ bừng vì nóng.
Billkin thắt garo lên bắp tay cậu, thấy gương mặt người kia vì bệnh mà xanh xao đến nỗi không nỡ nhìn. Đáng lẽ điều dưỡng sẽ đến lấy máu xét nghiệm, nhưng Billkin đã nói cứ để cho anh, vì người nằm trong phòng bệnh này là người mà anh biết rất rõ.
- Nắm chặt tay lại. - Giọng Billkin nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng lại tựa một mũi giáo đâm thẳng vào lòng PP tứa máu. Cậu nghe lồng ngực mình nhộn nhạo, cố gắng kiềm nén để không ho trước mặt anh.
Kim tiêm đi vào lòng tĩnh mạch, máu chạy vào trong thân ống một màu đỏ thẫm chói mắt. PP xoay đầu không dám nhìn lâu, ngón tay Billkin đặt ngay trên nơi rút máu xoa nhẹ từng vòng, sợ mình mạnh quá sẽ làm đau cậu.
Hanahaki, Billkin có biết, biết rất rõ là đằng khác. Khi học đến năm tư, anh tham gia một đề tài nghiên cứu về hanahaki, thứ căn bệnh kì lạ đến nỗi Billkin phải nhíu mày khi đọc đến, nhưng trớ trêu thay giờ nó lại xảy ra ngay trước mắt mình, trên người mà mình thân nhất.
Người bạn thân nhất.
Billkin lắc nhẹ để chống đông hoà vào máu. Anh nhìn PP đến thất thần, khiến cậu khó hiểu mà huơ huơ tay trước mặt vài cái.
- PP, phải làm phẫu thuật thôi.
Động tác nghịch ngợm ấy của PP chợt ngừng lại. Cậu không trả lời anh, chỉ lại lần nữa nằm xuống, kéo chăn phủ kín đầu. Billkin thở dài, biết rằng sẽ rất khó để khuyên một người như PP phải buông bỏ tình cảm, nhất là khi anh biết rõ cậu là người tin vào tình yêu như thế nào. Billkin biết, biết hết, nhưng nếu không làm thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bạn của mình chết dần chết mòn từng ngày, Billkin thề rằng mình không làm được.
- P, tiên lượng của hanahaki rất xấu, cậu cũng biết mà. Nghe tôi lần này nữa thôi, được không?
Rất lâu rồi Billkin mới lại xuống nước muốn PP làm một điều gì đó. Từ lúc biết đến nhau, Billkin không thích bắt ép PP làm điều gì cả. Bọn họ cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, rồi sau đó đâu cũng vào đấy, cứ thế kéo dài đã gần mười năm rồi.
PP kéo chăn xuống, ánh mắt cậu nhìn anh khiến Billkin phải vờ quay mặt ra ngoài cửa sổ, sợ nhìn lâu vào đấy bản thân sẽ mềm lòng sẽ lại đồng ý với cậu mất.
- Khi nào thì phẫu thuật? - Giọng PP khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng.
- Các chỉ số đều bình thường, nếu được thì ngày mai là có thể mổ.
Ngón tay cậu xoắn tít lại với nhau đầy căng thẳng.
- Nhanh vậy sao.
Billkin còn hận không thể đẩy nhanh thành ngày hôm nay kia kìa. Căn bệnh này để một ngày thì lại chết dần chết mòn thêm một ngày. Dù gì thì ngày mai cũng sẽ đến phiên anh trực, Billkin sẽ là người đứng ra mổ cho cậu.
Anh kéo chăn lên cao một chút, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, thấy PP không sốt, nhìn túi paracetamol đang treo đã gần cạn mới cầm lấy khay cùng bệnh án rời đi.
__
Lần đầu tiên Billkin thấy PP ho ra mấy cánh hoa tử đằng nhuốm máu là vào một buổi chiều ẩm ướt. Sau cơn mưa rào chóng tan, Billkin hoàn thành một ca khám ở phòng cấp cứu, sau khi chuyển bệnh nhân lên trại, anh vội vã đến phòng bệnh ở cuối dãy mà dạo gần đây đã thuộc lòng đường đi. Tiếng ho xé phổi tràn qua cả khung cửa khép hờ. PP cong cả người ôm lấy lồng ngực đau nhói. Billkin đẩy cửa bước vào, phát hiện cánh hoa nằm vương vãi trong lòng bàn tay cậu, vài cánh hoa đã hơi dập nát, nhuộm một màu đỏ tươi.
PP mệt mỏi nằm vật ra giường thở hổn hển. Cậu không ngờ nó lại diễn tiến nhanh như thế. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất ổn. Vậy mà nay PP lại không thể kiềm chế nổi cơn ho, và cánh hoa lúc nào cũng như đang chực chờ nơi cổ họng mình nghẹn ứ.
Billkin đỡ đầu PP tựa lên vai mình, tay vuốt lưng giúp cậu dễ chịu hơn đôi chút. PP phát ra tiếng hừ hừ trong cuống họng. Thỉnh thoảng còn khó thở đến oằn người, PP vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh mình, âm thầm cảm nhận bàn tay sau lưng dịu dàng đến nỗi khiến PP muốn bật khóc.
Tại sao người mà anh yêu lại không phải là cậu chứ?
Tại sao không yêu lại đối xử với cậu như thế này?
PP mở mắt, chỉ thấy được đường quai hàm đang cắn chặt của Billkin. Da anh lành lạnh áp vào trán cậu. PP đưa tay vỗ vỗ má Billkin vài cái như đang thì thầm cảm ơn.
- Billkin, đừng nói với ai.
Để người ta biết mình yêu thầm đến mắc bệnh, chắc là sẽ buồn cười đến chết mất.
PP không nhớ mình đã thiếp đi như thế nào, cậu chỉ biết trước khi chìm vào giấc ngủ, Billkin vẫn luôn xoa lưng cho mình như trước. Nhưng Billkin càng làm thế, lồng ngực PP càng đau đáu khôn nguôi.
Billkin quá tốt, tốt đến mức PP không nỡ quên anh.
Ngót nghét đã chín năm hơn có lẻ, cậu không muốn chỉ vì vài cánh hoa mà phải quên đi trái tim mình. Cậu nhớ từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần trái tim lỡ nhịp mỗi khi nhìn thấy Billkin.
Chuyện PP thích Billkin? Cậu còn không nhớ chúng bắt đầu từ khi nào.
Bọn họ ở chung một nhà trọ sau khi Billkin lướt thấy một bài đăng tìm bạn ở ghép của PP. Sau khi dọn về chung, cả hai suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Billkin hay cằn nhằn PP lãng phí nước, sạc pin điện thoại xong mà không dẹp gọn dây sạc đi. Hay có lần cả hai cãi nhau um trời vì PP đòi hâm gà rán, mà Billkin lại bảo rằng hâm rồi sẽ không giòn nữa, thế là cậu giẫn dỗi bỏ ra công viên ngồi cả buổi để anh phải cuống quýt đi tìm.
Tỷ như Billkin nhậu say về ói ra sàn làm PP phải dọn cho anh xong mới ngủ được. Hay tỷ như khi Billkin đến tận khuya mới tan ca trực, vừa về đến nhà đã ôm lấy cậu cứng ngắc, bảo rằng hôm nay đã chứng kiến bệnh nhân ra đi ngay trước mặt mình.
PP biết Billkin đau lòng cũng chỉ có thể ôm lại anh, nghe bờ vai người trong lòng từng hồi run rẩy.
Quãng thời gian đẹp đẽ cùng người ấy, cậu thật sự không muốn quên.
Thế nên bảy giờ trước phẫu thuật, PP đã từ chối điều trị.
Cậu chạm tay lên ngực mình, vẫn còn đó cái cảm giác nghèn nghẹn sau mỗi cơn ho, tiếng cánh hoa sột soạt trong cổ họng, mùi máu tanh trộn lẫn mùi hoa nhẹ nhàng mà dai dứt.
Không biết có phải do hanahaki không, PP ho đến hoa cả mắt. Đến khi sờ lên mặt mình cậu mới phát hiện bản thân đã khóc từ khi nào không hay.
Mùi hương trên người Billkin vẫn lẩn quẩn trong phòng bệnh. Anh vừa mới ghé qua không lâu, chất vấn rằng tại sao PP lại không chịu mổ.
- Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn phẫu thuật nữa.
Billkin nắm chặt ống nghe trong tay, lòng chấn động.
- P, tại sao vậy? Rõ ràng cậu biết nếu không phẫu thật thì...
- Tôi biết. - PP ngắt lời, giọng cậu run rẩy như sắp khóc. - Cả việc phẫu thuật xong thì sẽ như thế nào tôi cũng biết, thế nên mới từ chối điều trị.
Căn phòng bệnh im lặng đến nghẹt thở. Chưa bao giờ PP muốn né tránh ánh nhìn từ Billkin đến thế.
- Đáng không?
Hai cầu vai Billkin rũ rượi, anh đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn PP.
- Nếu người đó biết bản thân đã làm cậu thành ra như vậy, người đó sẽ nghĩ gì?
PP bật cười, nhưng nụ cười méo xệch còn khó coi hơn cả khóc.
- Sẽ không đâu. Người đó mãi mãi cũng sẽ không biết đâu.
PP cúi đầu, nhìn lòng bàn tay nhợt nhạt của mình.
- Tôi không thể quên người đó, không thể quên... Billkin.
Đến khi ngẩng đầu lên, thứ trả lại PP chỉ là vạt áo blouse lạnh lùng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.
Billkin giận cậu rồi.
PP lờ mờ nhận ra điều đó khi Billkin không còn thường xuyên ghé thăm cậu nữa. Những lần kiểm tra sức khỏe cũng chuyển giao cho bác sĩ khác. Anh giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách hệt như những ngày đầu cậu bọn họ mới dọn vào ở chung trọ hồi còn là sinh viên.
PP đau không chỉ vì những cánh hoa. Mà vì khoảng cách của bọn họ vốn đã xa, nay cậu chẳng còn với tới.
Pim mua cho cậu một phần cháo cá đầy ắp thơm lừng, PP chỉ thấy cổ họng mình đắng chát. Cậu dùng muỗng gảy gảy cọng hành mà không ăn nổi dù chỉ một chút.
- Pim, trông tiệm hoa giúp anh vài ngày. Mấy đơn hàng trước đó em cứ giao cho khách, đơn nào trễ thì cứ giảm giá cho họ. Anh có đặt thêm một đợt diên vĩ, em nhớ nhận dùm anh. Còn có...
Pim đang gọt táo cũng phải ngừng tay, chân mày nhăn nhó nhìn ông chủ mình đang buồn chán lừa hành trong tô cháo.
- Úi ông chủ ơi, anh về nhà nhanh nhanh đi ạ, em lo không xuể đâu. Chafom vừa được tuyển mà thằng bé đã muốn khóc vì việc ở tiệm mình nhiều rồi kìa.
PP cười ngặt nghẽo, chiếc muỗng trong tay run rẩy theo làm đổ một ít cháo ra bàn. Cái tiệm hoa bé tí của cậu chắc là được trời thương, nằm tít trong một hẻm nhỏ vậy mà lại được nhiều người biết đến. Pim học cắm hoa ở đấy, học mãi chẳng chịu ra nghề mà muốn ở lại phụ giúp ông chủ một tay. Mấy ngày nằm đây không ở tiệm, PP đã đăng bài tuyển thêm một người, Chafom, thằng bé vừa đi làm được ba ngày giờ đã phải một mình trông tiệm.
- Anh sợ rất lâu mới lành bệnh, tiệm phải nhờ hai đứa dài dài.
Pim đưa cho cậu một miếng táo đã gọt vỏ, PP nhận lấy rồi bỏ vào miệng ngay. Giờ thì đến mùi vị cậu cũng không cảm nhận được như trước.
- Trông anh cứ như đang để lại di chúc cho hai đứa con vậy.
PP chỉ cười không nói. Cậu lẳng lặng nhắn tin với nơi mà mình hay lấy hoa, hy vọng họ sẽ chiếu cố hai đứa nhỏ khi mình đi vắng.
__
Đêm xuống, trời lạnh dần, chắc có lẽ vì thế mà cơn ho của cậu ngày càng trở nên dữ dội. PP trốn trong chăn, cố gắng nuốt ngược những cơn ho vào ngực nhưng không được. Lồng ngực như muốn nổ tung, có thứ gì đó nở bung nghẹn ứ, cảm giác đau đớn và nghẹt thở làm PP trở nên lả đi vì mệt. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng dường như cơ thể không còn nghe theo cậu nữa, tay chân PP mềm nhũn ngã trở lại vào giường. Cậu không kịp với tay lấy khăn giấy, cơn ho ập đến như một trận mưa rào không báo trước khiến PP lao đao khổ sở.
Cậu gắng gượng đến sát mép giường, cúi người ho từng cơn không dứt. Máu nhuộm cả một phần tay áo và ga giường bệnh. Cánh hoa tím thẫm lả tả rơi trên mặt đất, y tá trực hốt hoảng gọi bác sĩ phụ trách, PP thấy ai đó đỡ mình trở ngược lại giường. Cậu cố gắng mở mắt, phát hiện là bác sĩ vừa kiểm tra cho cậu vào sáng nay thì trong lòng liền thất vọng đến nghẹn ứ, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương làm ướt cả tóc mai.
Tại sao lại không phải là anh ấy chứ?
PP đẩy bác sĩ phụ trách mình ra, cố gắng trốn vào một góc giường bệnh, ai bảo gì cũng không nghe. Tiếng khóc rấm rứt làm người ta sốt ruột. Nhưng không lâu sau đó cơn ho lần nữa lại đến, PP không chịu nỗi, gần như ngất lịm đi khi bác sĩ đang cố gắng kéo cậu ra để kiểm tra. Không biết bản thân đã gặp hồi quang phản chiếu hay là gì khác, PP thấy Billkin đã hốt hoảng chạy vào phòng, rõ ràng anh đã đến.
Cậu yếu ớt mỉm cười khi nước mắt còn đọng ở khóe mi. PP muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đặc không thốt lên được một câu, từng âm thanh rời rạc vang ra, khoé miệng cậu vì tức giận mà méo xệch.
Billkin không thể diễn tả nỗi cảm giác của mình lúc anh hay tin PP gần như ngất đi khi đang hoàn thành nốt hồ sơ bệnh án trong phòng trực. Lần đầu tiên anh cảm giác mình sắp đánh mất cậu rồi, còn đau đớn hơn cả lần đầu tiên thấy bệnh nhân ra đi trước mắt mình. Anh chạy thục mạng, chạy đến suýt trượt chân ngay cửa ra vào.
Billkin nhanh chóng nâng người PP dậy, đau lòng vuốt ve gò má người trong lòng vì gầy mà ngày càng lộ rõ.
- P, nghe lời anh, phẫu thuật đi.
PP mặc kệ anh còn giận mình không, cậu ngã cả người vào lòng Billkin đang bên cạnh, âm thầm hít một hơi thật dài, nghe mùi thuốc sát trùng trên người anh hòa cùng mùi hoa tử đằng gờn gợn trong vòm miệng.
Cậu cố gắng nâng người dậy nhìn anh, khe khẽ lắc đầu. Ngay lập tức, Billkin nghe tim mình vỡ nát.
Thì ra PP yêu người kia đến như vậy, yêu đến bỏ mặc bản thân mình.
- Em xin lỗi.
Tay PP tìm đến gò má anh, vỗ về khe khẽ. Billkin nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng lắng nghe từng nhịp đập để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, mà theo anh thấy đó là một hành động dư thừa và ngốc nghếch hết sức.
- Bill, tiệm hoa em nhờ anh, trông nom hai đứa nhỏ giúp em.
Billkin hoảng hốt ôm PP càng thêm chặt.
- Em tự đi mà chăm, anh không chăm, P, mở mắt ra nhìn anh.
- Cũng được. Nhưng mà, anh đừng giận em nữa nha.
Giọng PP nhẹ hều như đang thì thầm, Billkin phải cố gắng rướn người đến gần để nghe cậu nói.
PP nhìn Billkin nắm chặt lấy tay mình. Cậu chầm chậm lật lại, đan tay mình vào tay anh. Biết rõ tình trạng bệnh của bản thân như thế nào, PP hít một hơi thật sâu, lấy hết cản đảm nhìn Billkin.
- Lúc anh nhắn tin bảo rằng muốn ở ghép với em, em đã vui lắm. Lần đầu học xa nhà nên em sợ phải ở một mình, rất may rằng anh đã bên em lâu đến như vậy.
PP bật cười khi Billkin ôm mình càng thêm chặt.
- Sau đó tụi mình ở chung, mặc dù giờ giấc cả hai có không khớp, nhưng em vẫn nhớ anh hay để đèn phòng khách chờ em về, làm cơm thịt heo xào húng quế cho em ăn, em có ồn ào anh cũng không trách. Mặc dù tụi mình hay cãi nhau những chuyện nhỏ xíu nhưng chưa bao giờ em đòi chuyển ra ngoài, duy chỉ có lần đó em muốn mình tách ra, là vì phát hiện anh đã có người yêu, mà em... thì không thể chịu được.
Billkin khó hiểu nhìn xuống.
- Ai nói anh có người yêu?
PP rướn người dậy nhìn anh một cái, xong lại ngã nhào vào lòng Billkin.
- Anh có nhớ lần anh đặt hoa bên tiệm của em mừng lễ tốt nghiệp không. Tấm thiệp trên hoa là do chính tay em ghi. Em còn biết tên người yêu của anh nữa.
Rõ ràng Billkin đã nhờ cậu ghi lên thiệp rằng:
"Mừng tốt nghiệp. Anh yêu em" với cả tên của người đó còn gì.
PP thấy mình mệt lắm rồi, cậu muốn nói với anh nhiều hơn nhưng không thể. Cậu cố gắng vòng tay ôm lấy anh lần cuối, khóe miệng dính máu làm vai áo trắng anh nhuộm một màu đỏ tươi. PP muốn nói rằng mình thích anh, thích từ lâu lắm rồi, nhưng sợ rằng khi nói chuyện của bọn họ lại đi vào ngõ cụt nên đành thôi. Ít ra anh đã có hạnh phúc của mình, thế là PP đã thấy mãn nguyện.
Có giọt nước mắt rơi trên vai áo blouse đã cũ, để lại những chấm tròn sẫm màu đau đáu. Giọng anh vỡ ra, có chút nức nở không thể kiềm chế. Thì ra chính anh là người khiến PP đau đớn như vậy. Khiến cậu biến tình yêu ghì chặt thành những bông hoa nở bung trong buồng phổi, ôm lấy đau đớn một mình. Billkin nghiêng đầu, gấp gáp hôn lên tai cùng sườn mặt PP.
- Người anh yêu vẫn luôn là em.
Nhưng dường như PP không thể nghe thấy giọng anh nói. Billkin lại lần nữa cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cậu như đang khẩn cầu.
- Ở lại với anh đi, xin em.
PP dùng chút sức tàn còn lại của mình, tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy. Hệt như lần cậu đã ôm lấy Billkin khi anh phải chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi.
Trong vòng tay anh, PP khẽ ho một lần nữa.
Không có máu. Không có tử đằng.
Chỉ có Billkin ở lại, với lời yêu vẫn chưa được hồi đáp.
___
cảm ơn những lần trực cấp cứu và chấn thương chỉnh hình đã giúp cô ấy viết nên chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip