Lingering shadows
YJY's pov
Lúc về đến nhà, cả tôi và thằng nhóc đều có cùng ý nghĩ là đi cửa sau. Tôi không muốn bà nhìn thấy dáng vẻ thằng nhóc lúc này, chắc bà lên cơn đau tim mất. Tôi bảo nó đi tắm rửa sạch sẽ trước rồi tính sau, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo không cãi một lời. Tôi không ngờ là nó bị lũ côn đồ kia bắt nạt như thế, tôi sẽ tính sổ với bọn đó sau. Trước mắt thì tôi thấy mình cần phải công tác tư tưởng cho thằng nhóc này nhiều hơn.
...
Khi thằng bé xong, tôi nhìn lại một lần nữa thì thấy một vết bầm trên khóe môi nó. Lộ liễu thế này thì không giấu được bà rồi. Tôi với nó đã thống nhất rằng vết bầm đó là do nó không cẩn thận bị té. Sự việc lúc trưa chỉ nên được giữ kín giữa hai chúng tôi.
Lúc chúng tôi bước vào nhà trước, bà đang loay hoay gì đó trong bếp. Tôi liếc sang Jihoon, thấy nó có vẻ ngập ngừng, tôi đành lên tiếng trước.
"Bà ơi, bọn cháu về rồi ạ."
Bà nghe thấy thì quay sang, không quan tâm đến sự lưỡng lự của thằng bé, bà nói "Về rồi sao? Ăn trưa thôi nào"
Thằng nhóc liền chạy vào phụ bà mang đồ ăn ra bàn. Tôi cũng lặng lẽ làm theo. Việc này với tôi còn khá lạ lẫm, nhưng Jihoon thì làm một cách vô cùng tự nhiên. Nó cười nói với bà, kể chuyện linh tinh, như thể đây là việc mà nó đã làm suốt cả cuộc đời. Đến khi tất cả đã xong, chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn. Tôi chợt nhận ra đây là bữa cơm gia đình hiếm hoi mà tôi có trong đời mình. Cảm giác này thật lạ lẫm và mới mẻ với tôi. Không có sự im lặng ngột ngạt, không có ánh mắt xét nét hay những lời trách mắng. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng Jihoon ríu rít kể chuyện, và tiếng bà Kim nhẹ nhàng nhắc nhở nó nhai chậm lại.
"Sao hôm nay Jihoon về muộn thế?" Bà lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn sang Jihoon. Lại phải giúp nó lần nữa rồi.
"Jihoon bị té nên không dám về đó ạ, nó sợ bà nhìn thấy sẽ la nó"
Jihoon vẫn cúi mặt.
"Té làm sao? Ngước mặt lên bà xem nào" Bà cau mày lo lắng, vừa nói vừa cầm chân tay nó lên kiểm tra.
Jihoon ngước lên, trưng ra vết bầm cho bà thấy.
"Thằng nhóc này thật là. Bà đã la cháu bao giờ chưa? Lần sau bị gì cũng phải cho bà biết đấy" Bà xem qua xem lại vết thương của nó, rồi đứng dậy đi vào trong tìm gì đó.
Chỉ khoảng một phút sau thì bà trở ra, trên tay là một tuýp thuốc gì đó.
"Bôi cái này lên thì sẽ đỡ đau một chút. Nhưng cháu có ăn nổi không đấy? Hay ta nấu cháo cho ăn nhé?"
"Jihoon vẫn ăn được ạ, Jihoon không đau lắm đâu bà ơi" Thằng bé cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Thật không?" Bà Kim nghi ngờ.
"Dạ thật mà bà." Jihoon gật đầu liên tục.
"Thôi được rồi. Thế thì cháu ăn xong rồi bôi thuốc này vào. Nếu đau nhiều thì phải cho ta biết. Hiểu chưa?" Bà hơi nâng giọng.
"Dạaaaaaa" Jihoon mỉm cười với bà, dù nụ cười có hơi méo mó vì đau.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra, Jihoon giữ vững phong độ là người nói nhiều nhất nhà, dù cho cái miệng đang bị thương. Tôi ngồi đó, lặng lẽ quan sát họ. Điều này thật khó tin với tôi. Dù họ chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào, nhưng họ lại có thứ mà gia đình tôi không có. Tôi có chút ghen tị, nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ trước tình cảm của hai bà cháu.
Thế nào nhỉ? Tôi không hiểu được cảm xúc mà mình đã có kể từ lúc chứng kiến Jihoon bị bắt nạt đến bây giờ - khi thằng bé đang ngồi ăn cơm trước màn hình TV. Chắc là xót xa, hoặc là một cái gì đó còn sâu thẳm hơn.
Seulgi.
Ký ức về Seulgi tràn về như những con sóng đập vào vách đá. Vết sẹo từ điếu thuốc trên ngực Seulgi. Lần đầu thấy vết sẹo đó, tôi đã bối rối. Tôi không biết nó từ đâu mà ra, tôi không biết là do ai mà có. Nhưng vết sẹo ấy, trên làn da trắng nõn của Seulgi, nó nhô lên gồ ghề và đỏ ửng. Là một điểm nhấn, là một lời nhắc nhở. Nhắc nhở Seulgi về những ngày tháng địa ngục ở trường cấp 2. Tôi đã không ở đó để bảo vệ Seulgi, bây giờ tôi cũng không thể ở cạnh để bù đắp cho Seulgi. Tôi bất lực siết chặt nắm đấm.
End of pov.
–
Sau khi bữa ăn kết thúc, Jaeyi và Jihoon cùng nhau dọn dẹp và rửa bát cho bà nghỉ ngơi. Hai đứa nó bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn. Trong lúc ngồi ngoài hiên nhà nghỉ ngơi, Jaeyi chợt nhớ đến một chuyện, nó lên tiếng
"Jihoon ya, nhóc thích trượt ván không?"
"Trượt ván á? Em chưa thử bao giờ."
"Thế có muốn thử không? Chị có 2 cái ván lận"
"Dạ muốn ạ" Mặt nó lại hớn hở
"Đi thôi nào" Jaeyi nói chưa dứt câu thì đã đứng dậy đi về hướng phòng mình. Jihoon nhảy chân sáo theo sau.
Jaeyi và Jihoon cầm ván trượt ra trước nhà văn hóa chơi. Jihoon lần đầu được thử cách trượt ván, Jaeyi lần đầu dạy người khác trượt ván, nhưng cả hai đứa nó đều rất nỗ lực và kiên nhẫn với nhau. Cơn gió biển thổi qua làm mái tóc Jaeyi khẽ bay, mang theo mùi muối mặn nồng. Dưới ánh nắng chiều tà chói lóa, Jihoon cẩn thận đứng lên ván trượt, hai tay dang ra để giữ thăng bằng.
"Từ từ thôi, đừng cứng người quá. Cứ thả lỏng đi."
Jihoon lóng ngóng một chút, rồi bật cười khi ván bắt đầu lăn đi chậm rãi. Tiếng cười của nó vang lên, hòa vào tiếng sóng vỗ bờ. Đứa lớn nhìn đứa nhỏ, bất giác cũng nở nụ cười. Nụ cười mà vốn dĩ nó chỉ có với mỗi Seulgi.
Trước đây, thứ kỉ niệm duy nhất Jaeyi có với chiếc ván trượt này là những buổi tối một mình lướt đi trên con đường vắng, với tai nghe bật nhạc thật to để át đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng hôm nay, có một người khác ở đây. Và Jaeyi đã không còn một mình nữa.
Tuy có chút vụng về trong quá trình Jaeyi tiếp nhận những làn gió mới thổi vào đời mình, nhưng tiềm thức của nó giờ đã có phần thoải mái hơn, không còn phòng bị nghiêm ngặt như trước đây. Nó đã chịu mở lòng đón nhận sự hiện diện của Jihoon và bà Kim qua việc phụ giúp bà và bao che cho vết thương của Jihoon. Nó cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ lúc Jihoon bị đánh. Có thể chính nó cũng chưa thực sự nhận thức được sự thay đổi này, những có một điều không thể chối cãi - là nó không hề vô cảm như kẻ ấy.
—
Cuộc sống ở biển của Jaeyi chứa đựng sự yên bình đắt đỏ mà nó chưa từng nghĩ rằng nó có thể mua được. Nhưng tính đến nay, nó đã ở đây một tháng, yên bình đã ôm lấy nó trong giấc ngủ, trong những công việc lặp lại tưởng chừng chán ngắt ở quán ăn, trong những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn cùng Jihoon, trong những bữa ăn gia đình của ba bà cháu, trên từng con đường mà chiếc ván trượt dẫn lối nó. Nó chưa từng cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng như thế nếu không phải là những lúc nó thả mình chìm sâu xuống dòng nước. Điều này thật khó tin với Jaeyi, nhưng nó vẫn đang xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.
...
Gần đây Jaeyi hiếm khi tra tên mình trên thanh tìm kiếm, nó nghĩ rằng những gì ở quá khứ hãy cứ nên ở yên trong quá khứ, không cần đào sâu thêm làm gì. Rồi một ngày nọ, trong lúc ngồi ăn tối với bà và Jihoon, chương trình thời sự trên TV đưa tin tức về một người đàn ông...
Theo như tuyên bố chính thức từ Viện kiểm sát, ông Yoo Tae Joon - viện trưởng trung tâm y tế J-
Cái tên đó.
Jaeyi cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
-với các cáo buộc về sai phạm y tế, thao túng đề thi đại học, làm giả cái chết của con gái,... nhưng chỉ chịu mức tù giảm 8 tháng đã khiến cho dư luận có nhiều ý kiến trái chiều... công chúng thắc mắc liệu có sự nhúng tay nào từ các quan chức cấp cao khác?...
"Ông này là ai mà phạm nhiều tội ghê" Jihoon nhận xét.
"Không biết nữa.." Jaeyi vô thức trả lời.
"Suy nghĩ của những kẻ giàu có và quyền lực là thứ khó đoán nhất" Bà Kim chậm rãi lên tiếng.
Jaeyi thì vẫn trầm mặc. Đã lâu rồi nó không nghe thấy cái tên đó. Cái tên khởi nguồn cho mọi khổ đau của nó. Những hình ảnh từ quá khứ tràn về trong tâm trí – căn nhà rộng lớn nhưng chỉ một gam màu ảm đạm, đôi mắt lạnh lẽo của Yoo Tae Joon khi nhìn chị gái nó như một sản phẩm thất bại.
Tám tháng.
Tám tháng là quá ngắn để một người đã lún quá sâu vào lớp bùn lầy tội lỗi suy ngẫm về những gì ông ta đã làm. Jaeyi cho rằng đến tận thời điểm này, ông ta vẫn chưa một lần ngoảnh lại nhìn xem những hậu quả của mình đã gây nên tai ương gì cho những người vô tội. Nếu Tae Joon sớm nhận thức được rằng lý tưởng của ông đã lệch ra rất xa khỏi quỹ đạo vốn có, đã từ lâu không còn là ý đồ thật sự của Chúa, thì ông ta đã không phải nhận lấy kết cục như ngày hôm nay. Thanh danh bại hoại. Và mất đi thành tựu lớn nhất đời mình - Yoo Jaeyi.
...
Tối đó nó phá lệ, lần nữa tra cứu tên mình. Có một tờ báo nọ đã phỏng vấn các học sinh trong trường về cái chết của Jaeyi. Nó đọc lướt từng đoạn thật nhanh, như cố tìm kiếm gì đó. Đến cuối cùng, nó thất vọng vì không tìm được gì. Nhà báo đó chỉ phỏng vấn được những đứa không mấy nổi bật, không có Seulgi, thậm chí là Kyung hay Yeri. Nó lướt thêm một hồi lâu thì cũng thoát ra. Vẫn không có gì mới. Không có tin tức gì về Seulgi của nó cả.
Tắt điện thoại, Jaeyi cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả. Nó đã tìm kiếm nhưng không thấy gì. Seulgi như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Một phần trong nó thấy nhẹ nhõm – vì điều đó có nghĩa là không có ai tìm đến và làm phiền Seulgi. Nhưng một phần khác, không có tin tức gì về Seulgi khiến tim nó âm ỉ nhói đau qua từng ngày.
Jaeyi bước ra ngoài cửa, hít một hơi thật sâu. Gió biển mát lạnh thổi qua làm nó rùng mình. Nó ngước nhìn lên bầu trời, những vì sao hôm nay không sáng lắm.
Nó có nên liên lạc với Seulgi không?
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Jaeyi khi nó quay lại giường, nhắm mắt lại, ép mình phải ngủ.
...
Trong giấc mơ, Jaeyi thấy mình đang đứng trên sân thượng, chính nơi Seulgi quỳ gối trước nó. Không gian xung quanh tối om và lạnh lẽo.
Tiếng thút thít vang lên từ một góc tường.
Nó quay đầu lại - và thấy Seulgi.
Seulgi đang ngồi thu mình trên nền đất, hai tay siết chặt đầu gối. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, cơ thể run rẩy từng đợt.
Cảnh tượng này... quá thật.
Jaeyi không kiềm được, bước đến gần hơn.
"Seulgi?"
Seulgi ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc đó, Jaeyi chết lặng.
Mắt của Seulgi đỏ hoe, gương mặt gầy gò hơn trước rất nhiều. Nhưng điều khiến Jaeyi không thể rời mắt là biểu cảm của người kia - một thứ gì đó xen giữa nỗi đau, hoang mang, và tuyệt vọng.
"Jaeyi?" Seulgi thốt lên, giọng khàn đặc như thể đã khóc rất nhiều.
Jaeyi mở miệng định trả lời, nhưng trước khi nó kịp nói gì, không gian xung quanh đột nhiên méo mó. Mọi thứ mờ dần, rồi tối sầm lại.
Những tiếng vọng vang lên đâu đó trong đầu nó - những câu nói không rõ ràng, như thể ai đó đang thì thầm.
"Jaeyi ah, cậu đang ở đâu?"
"Sao cậu lại bỏ tớ một mình?"
"Cậu vẫn còn trên đời mà đúng không?"
"Tớ không tin đâu..."
"Nếu cậu còn ở đây, hãy cho tớ biết..."
Giọng nói ấy... rất quen.
Trước khi nó kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cơ thể nó bị kéo mạnh vào một vùng tối.
-
Jaeyi bật dậy.
Mồ hôi túa ra trên trán, nhịp thở dồn dập.
Nó đưa tay lên ôm ngực, cảm giác như trái tim vẫn còn đập loạn xạ vì cơn ác mộng vừa rồi.
Nhưng đó không phải là một cơn ác mộng bình thường.
Cảm giác chân thực đến đáng sợ.
Seulgi... là thật sao?
Hay chỉ là tâm trí nó đang quá ám ảnh về người đó, đến mức tạo ra những ảo ảnh mơ hồ?
Jaeyi cúi xuống, siết chặt tấm chăn trong tay. Một linh cảm lạ lùng len lỏi vào trong suy nghĩ của nó.
Lần cuối cùng nó mơ thấy Seulgi là khi nào?
Nó không nhớ. Nhưng lần này, có một thứ khác biệt.
Tại sao nó lại có cảm giác như Seulgi thực sự đang quỳ ở trên sân thượng đó, đợi chờ một câu trả lời cho tất cả?
Jaeyi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nếu Seulgi biết sự thật, em sẽ phản ứng thế nào? Sẽ căm hận nó vì đã rời đi mà không nói một lời? Hay sẽ khóc như ngày hôm đó, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm?
Nó rút điện thoại ra, mở danh bạ, chỉ có đúng một cái tên duy nhất.
*Công chúa*
Ngón tay nó dừng lại ngay trước nút gọi.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ.
"Màn kịch hấp dẫn đấy"
Tim nó như rơi xuống. Ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Ai? Ai đã nhắn tin cho nó? Không lẽ nào?
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.
"Hẹn gặp lại"
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jaeyi. Bình yên của nó... vừa bị xé toạc.
Còn tiếp...
===
250323
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip