i found you, my dear.
" 12 giờ đêm, 25/12/2021, yeosang đây sẽ tại sông hàn đợi cậu. " - mẩu giấy rách nát từ bảy năm trước, cả bảy năm dài đằng đẵng đã có một yunho ngây ngốc được em tặng cho một mẩu thư ngắn. anh là một thằng ngốc, thằng ngốc vì em, đã suýt chút nữa thì bắt lấy được em nhưng lại bỏ lỡ cơ hội ấy vì chỉ vì cái dự án trên trường chết tiệt. cái lúc anh nhận được phong bì, ba mẹ anh cũng thông báo rằng em đã đến một nơi xa xôi nào đó, có lẽ là nước mỹ chăng? hay là úc? nhiều thật đấy. yunho còn chẳng kịp nói lời từ biệt, càng chẳng thể kịp gặp em lần cuối, tồi tệ nhỉ?
hôm nay là noel, cũng là ngày em kêu anh đến đấy để cả hai được về bên nhau. yunho bán tính bán nghi nhưng vẫn khoác lên chiếc áo coat dày cộm mà bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy. những hạt tuyết trắng xoá lã chã rơi xuống nền đất với ánh đèn đường sáng nhạt nhoà đúng là tạo cho anh một cảm giác lạnh lẽo, ước gì em ở đây nhỉ? ước gì...
đôi tay yunho buốt đến nhói lên trong cơn giá lạnh của mùa đông, từng bước đi, thân hình anh lại trở nên buốt dần. nó muốn dìm chết anh, nó muốn từ từ giết chết anh tại nơi này, cái mà anh đã cùng em đan tay nhau sải chân đi.
12 giờ kém.
anh vẫn từ tốn đi, chặng đường đến sông hàn còn dài, giờ này thì cũng chẳng có taxi nào đưa đón, yunho giờ chỉ có thể lết thân mình trên nền tuyết trắng này, nó khiến anh cô quạnh như cách anh đã vô tình làm tổn thương em. anh giống như một kẻ lang thang chẳng có nơi nương tựa, chỉ biết đi theo lý trí.
giá như ngay bây giờ anh có thể tỉnh dậy và thấy em đã nằm bên cạnh, đây sẽ là một cơn ác mộng mà thôi, sẽ chẳng có gì đớn đau xảy ra cả nhưng đáng tiếc thay, những câu khởi đầu bằng từ "giá như" không bao giờ có cái gọi là câu chuyện hạnh phúc cả.
bỗng dưng, điện thoại anh rung lên, từ một số lạ nhưng... quen thuộc đến bất thường.
"đến chưa? tớ lạnh quá rồi đấy."
yunho bàng hoàng đến chẳng thể nói thành lời, liệu đây có phải yeosang anh đã hằng đêm mong nhớ? nhanh thoăn thoắt đến bên bờ sống hàn, mặc cho đôi chân dường như đã bị ê buốt bởi lớp tuyết nhưng anh vẫn cố chạy, mặc cho đống tuyết dưới chân đang ra sức cản ngăn và kể cả đôi chân của bản thân có đau đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng sẽ quan trọng bằng em, anh nguyện nghiến răng, cắn lợi chỉ để gặp em.
đây rồi, em đây rồi.
yunho mừng rỡ chạy đến bên yeosang mà ôm chặt, chặt đến mức ngộp thở. hơi ấm này, mùi hương này vẫn chưa hề thay đổi, anh nhớ nó, nhớ nó qua gần chục năm. nước mắt giàn giụa, tuyết rơi càng dày, hai bóng dáng nhỏ giữa bờ sông thật sự rất lãng mạn...
anh nhớ yeosang, nhớ đến phát điên lên được, từng ngày trôi đi mong được gặp em, có lẽ anh đã bỏ cả một thanh xuân để gặp em, anh chắc hối hận lắm nhỉ?... nhưng không, anh không quan tâm, một chút cũng không. anh có thể đứng giữa cái giá rét, cái nóng ran, cái ấm cúng của tất cả các mùa chỉ để đợi em, đợi cái người mà anh xem là cả vũ trụ rộng lớn này.
yunho yêu yeosang, một tình yêu chẳng thể diễn tả bằng lời nói nhưng ta có thể ví tình yêu của anh dành cho em nhiều như các vì sao trên khoảng trời rộng mênh mông, nhiều như các tế bào tồn tại trên thế giới này và nhiều như diện tích cả dải ngân hà. tình yêu của anh phức tạp thế đấy và nó vẫn cứ tiếp tục lớn dần lên thôi.
bỗng dưng, có một cảm giác không đúng, sao yeosang lại có hương thuốc khử trùng thế này?
" yunho à, tỉnh dậy đi. "
~
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip