Chương 18. Mảnh Ghép Của Đáp Án |2|

Tuấn Khải đứng im lặng bên cạnh giường Lâm Anh.

Vừa rồi bác sĩ đã cho cô tiêm thuốc giải hôn mê, chắc sẽ mau tỉnh lại. Mỗi giây mỗi khắc trôi qua anh đều hồi hộp, anh rất muốn hỏi Lâm Anh , rốt cuộc cô là ai ? Có phải là Thiên LAm của anh không ? Tại sao cô không nói cho anh biết ? Tại sao lúc ở nhà họ Trịnh lại nói cô không phải là Thiên Lam ? Rất nhiều câu hỏi tại sao được dệt ra trong đầu Tuấn Khải .

Anh bước ra ban công, kéo nhẹ rèm cửa, mặt trời đã lên khỏi thiên đỉnh, thành phố phía dưới tấp nập xe cộ qua lại, tựa như con thoi đông đúc. Tia nắng vàng nhạt phủ lên các tòa nhà cao lớn, các tòa cao ốc thủy tinh càng thêm lung linh.

Bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, Tuấn Khải quên mất người nằm trên giường bệnh kia đã tỉnh lại.

Lâm Anh khẽ cử động, nhưng tác dụng của hai loại thuốc làm đầu cô đau nhức. Khó nhọc ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cổ họng khô rát làm cô vô cùng khát nước.

Lâm Anh đưa bàn tay cắm vài mũi kim truyền dịch ra lấy nước, vô tình đôi tay yếu ớt làm rơi chiếc cốc trên mặt sàn, tạo ra âm thanh sắc bén. Lâm Anh nhíu mày nhìn mảnh vụn thủy tinh dưới sàn, cô thật hận mình, việc đơn giản như vậy mà bây giờ ngay cả làm cũng khó khăn.

Nghe thấy tiếng động, Tuấn Khải buông màn cửa xuống, bước vào trong, Lâm Anh đã tỉnh lại, anh ho khan vài tiếng, nhìn thấy mảnh thủy tinh lớn nhỏ không đồng đều trên mặt đất , anh khom người xuống nhặt trước con mắt ngạc nhiên của Lâm Anh.

Lâm Anh há hốc miệng nhìn hành động của Tuấn Khải, tên hung thần này từ đâu ra ? Tại sao lại ở đây ? Cớ gì giúp cô ?

Lâm Anh kìm nén cơn đau buốt của đỉnh đầu, cô nói .

" Anh... tại sao ..?"

Không đợi Lâm Anh nói hết câu, Tuấn khải ngước lên nhìn cô, anh nhếch môi.

" Em muốn hỏi tôi tại sao lại ở đây ?"

Lâm Anh gật gật đầu, mái tóc đen vì thế mà đung đưa trong không trung. Tuấn Khải đem những mảnh thủy tinh bỏ vào sọt rác riêng biệt, sau đó mới thong thả ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lâm Anh, nhìn cô mà nói.

" Tôi hỏi em ... Em có phải là Thiên Lam không ?"

Lâm Anh chịu đựng cổ họng khô rát, cô lắc đầu, chỉ nói.

" Tôi khát."

Tuấn Khải kiên nhẫn rót nước cho Lâm Anh, sau đó nhẫn nại ngồi đợi cô uống xong, từ đầu đến cuối đều nhìn cô, không rời mắt lấy một lần.

Lâm Anh uống nước vào, cảm giác mát lạnh làm cô thoải mái hơn, sau đó mới nhìn Tuấn Khải.

" Thiên Lam không phải chính là chị tôi đó sao ?"

Tuấn Khải cười, nụ cười khiến người ta nhìn không thấu, không thể nào cảm giác được là anh mang thứ tâm trạng nào.

Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, nâng mi mắt lên xuống hai lần, sau đó mới mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt.

" Tôi bây giờ như lạc trong bể sương mù, không tìm được lối ra."

Lâm Anh yên lặng ngồi nghe anh nói, cảm giác tên " hung thần" này thật đáng thương, quyết định không gọi anh là "hung thần" nữa ">.< .

Cảm giác được Lâm Anh ngồi yên lặng, không gian rơi vào trầm lặng, Tuấn Khải mới mở miệng.

" Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện, em đồng ý không ?"

Lâm Anh gật gật đầu, cô ngồi yên.

Tuấn Khải khép mi mắt một lần nữa, như định hình câu chuyện nên bắt đầu từ đâu, đáy mắt anh có tia xúc động lướt qua, nhưng rất nhanh lại biến mất.

" Ngày ấy, có một cậu bé trai và một cô bé gái, cả hai đều đáng yêu. Hai người là hàng xóm, cũng là bạn học, buổi chiều hôm ấy, chính là sinh nhật mười bốn tuổi của bé gái. Sau cả ngày dài đi chơi, cậu bé trai tặng cho bé gái một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, bên trong chứa hình ảnh của hai người, bé gái rất vui. Cô biết không ? Bé trai ấy còn gọi cô bé là "người ngoài hành tinh" ấy, vì cô bé mang nhóm máu rất đặc biệt - là AB..."

Tuấn Khải nói đến đây, Lâm Anh cũng tưởng tượng ra được, chắc hẳn cô bé ấy vui rất nhiều. Cô yên lặng chờ anh nói tiếp, nhưng đã vài phút trôi qua, vẫn không có tiếng anh. Lâm Anh đưa mắt nhìn qua, nơi đáy mắt Tuấn Khải treo một tầng lệ, anh cũng yên lặng như cô, tay cầm một sợi dây chuyền ...

Mà khoan ! Sợi dây chuyền này... Không phải là của cô sao ?

Lâm Anh đưa tay sờ lên cổ, đúng là không còn ở đây nữa rồi...

Lâm Anh định lên tiếng nhưng Tuấn Khải lại cất giọng trầm ấm kể tiếp câu chuyện, cô đành im lặng.

"... Rồi cũng chính là ngày hôm đó, cô bé mất tích. Cả gia đình cô bị sát hại, mãi cho đến mấy ngày sau, người ta mới có thông báo, đây có thể là vụ bắt cóc sát hại tập thể, cả gia tộc cô suy tàn từ đó . Cậu bé trai rất đau khổ, nhưng để tìm lại được cô, cậu quyết định trở thành một ca sĩ thật thành công, thật nổi tiếng để cô bé nhìn thấy anh , tìm được anh..."

Giọng nói của Tuấn Khải kết thúc, không gian cũng trở nên tĩnh lặng, Lâm Anh nắm chặt đôi tay của mình, cô nói.

" Câu chuyện buồn thật, liệu cô bé ấy và cậu bé có đoàn tụ không ?"

Tuấn Khải nhếch môi , cười thật bi ai, anh chỉ nói rất nhỏ.

" Em nghĩ có đoàn tụ không ?"

Lâm Anh gật đầu, môi nở nụ cười, ánh mắt cô ánh lên vẻ lạc quan.

" Chắc hẳn là đoàn tụ rồi, ông trời luôn không phụ lòng người."

" Tôi cũng mong là vậy . Chỉ tiếc..."

Tuấn Khải ngước khuôn mặt nhìn Lâm Anh, anh mở miệng.

" Chỉ tiếc... Cô gái ấy sau này cũng không nhớ mình là ai ..."

Lâm Anh bỗng có cảm giác đau đớn, câu chuyện này...

" Anh đang kể câu chuyện của anh ?"

Tuấn Khải nhìn cô, đôi mắt tràn ngập vẻ phức tạp.

" Tại sao ? "

" Vì... Tôi cảm thấy anh rất xúc động, đôi mắt anh nói lên tất cả !"

Lại là đôi mắt...! Lại là câu nói này .... ! Tuấn Khải mỉm cười chua xót...

" Tuấn Khải ! phải cậu đang rất rất rất muốn ăn phải không?"

Thiên Lam mỉm cười nhìn Tuấn Khải, tay cầm đùi gà rán cay.

Tuấn Khải chỉ cau mày lắc đầu, chu môi cãi lại.

" Ai bảo ? Tớ đang vỡ giọng cơ đấy !"

" Đôi mắt cậu đã nói lên tất cả "

" Cậu..."

" Ha ha ha "

Thiên Lam cười tươi nhìn Tuấn Khải, cô cũng cất đùi gà vào hộp, cùng Tuấn Khải ăn súp rau ngọt.

" Đúng là vậy !"

Lâm Anh chỉ thấy cổ họng đau rát, cô tiếp tục nói.

" Vậy anh chính là bé trai trong câu chuyện, còn bé gái ấy là... chị tôi ?"

Tuấn Khải không phản ứng, Lâm Anh chỉ thấy sống mũi cay cay, có cảm giác nói không nên lời.

" Nhưng không phải là chị tôi đã nhận ra rồi sao ?"

Tuấn Khải càng cười, càng bi ai.

" Em nghĩ có thể dễ dàng như vậy sao ? "

Câu nói của Tuấn Khải ! Là có ý gì....?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip