Chương 27. Dựa Vào Cái Gì ? |2|

" Anh ... vì sao lại lo lắng cho tôi ?"

Anh dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì để lo lắng cho cô ? Dựa vào cái gì mà bước vào thế giới của cô?

Lâm Anh mỉm cười chua xót, cô không thể hiểu nổi bản thân mình thời gian gần đây, thật sự cô bị cảm xúc dày vò sắp điên mất.

Cô... phải làm sao đây ?

Ánh mắt Lâm Anh lần nữa rơi xuống khuôn mặt Tuấn Khải, anh vẫn vậy, vẫn cái vẻ bình thản như thế . Tựa hồ không cần nghĩ ngợi, hỏi lại cô.

" Vậy em dựa vào cái gì để hỏi tôi ?"

" Anh..."

Một câu hỏi của Tuấn Khải, hết thảy mọi chuyện được phơi bày. Cô... dựa vào cái gì để hỏi anh?

Không khí chợt trở nên bức bối, khẽ có tiếng thở dài, Tuấn Khải thật tâm rất muốn nói vì em là Thiên Lam , vì em chính là người anh yêu. 

" Hay là... do tôi chính là Thiên Lam mà anh đã nhắc tới ?"

Cuối cùng cô cũng đã hỏi đến vấn đề này, không phải là không có hy vọng chứ? Tuấn Khải mỉm cười, đáy mắt anh chứa tia cảm động, anh yên lặng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ đầu cô hai cái, động tác nhẹ nhàng như đôi tình nhân, như những người yêu nhau thật sự.

Lát sau, môi mỏng mới lên tiếng.

" Cuối cùng em cũng chịu hỏi. "

Lâm Anh chăm chú nhìn anh, bất giác cảm thấy khó thở, cô nắm chặt bàn tay lại, đè nén cảm xúc khó chịu trở vào trong.

" Nhưng mà... cho đến lúc này, tôi cũng không biết dựa vào cái gì để đến gần em."

"Đến gần tôi ?"

Lâm Anh hỏi lại bằng giọng mỉa mai, anh định đến gần cô ? Nếu như anh không phải là người mà sắp tới sẽ kết hôn với chị cô thì chắc chắn cô sẽ suy nghĩ... tiếc là không phải.

Tuấn Khải cười khẽ, anh thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy dáng vẻ mỉa mai của Lâm Anh, như ngàn vạn kim châm xuyên vào cõi lòng.

" Thật ra có những chuyện em cũng không biết."

"...?"

" Và... có những chuyện em miễn cưỡng không quan tâm, không thừa nhận sự thật."

" Anh... có ý gì?"

Lâm Anh càng ngày càng nghi vấn, tại sao Tuấn Khải lại hay nhắc đến những từ này chứ ? Như thể cô bị mất trí nhớ vậy !

Mất trí nhớ ? Lâm Anh nhíu mày, chợt nhớ đến một đêm cô bị dày vò bởi suy nghĩ như thế này. Không lẽ ... lời Tuấn Khải là sự thật sao ? Cô đúng là Thiên Lam gì đó ? Cô đúng là con nuôi của ba Trịnh Phong ? Còn chị cô thì sao ? Không phải chính là chị ấy sao ?

Tuấn Khải bị câu hỏi của cô làm cho nực cười.

" Tôi nghĩ em cũng đã nghĩ ra."

Tên này thật sự biết nhìn lòng người sao ?

Lâm Anh cảm thấy như chính mình tự lừa mình. Con người nực cười ở chỗ, biết rõ sự thật nhưng vẫn chọn cách tự lừa dối bản thân, cũng chỉ vì sự thật ấy quá đỗi tàn nhẫn.

Vậy nếu biết rõ sự thật, tại sao cô còn trốn tránh đến tận bây giờ ?

" Anh... biết gì về nó ? Ý tôi là... Thiên Lam?"

Tuấn Khải nắm chặt bàn tay mình lại, cơ hồ nổi rõ khớp trắng xanh. 

" Thiên Lam là một cô gái rất đáng yêu, dáng vẻ của em ấy xinh đẹp, đáng yêu lại thuần khiết . Em biết không ? Dáng vẻ của em cũng như vậy, em đẹp rất dịu dàng, em cũng đặc biệt như em ấy..."

" Đặc biệt ?"

Lâm Anh khó hiểu nhìn anh. Bất ngờ Tuấn Khải đưa tay mình chạm vào đuôi mắt phải cô, ngón tay ấm áp, dịu dàng chạm vào.

" Chính là nó."

" Là nó sao ?"

Lâm Anh cũng thử chạm vào đuôi mắt mình, quả thật cô rất thích nốt ruồi son này, vô cùng đặc biệt... ngay cả Đinh Thần cũng thích, đến nỗi mẫu bạn gái lí tưởng của anh ấy phải là cô gái có nốt ruồi son nho nhỏ bên đuôi mắt phải.

Lâm Anh chợt thấy đau lòng, cô không nhìn Tuấn Khải, môi nở nụ cười lạnh.

" Cho dù vậy, cũng không thể khẳng định tôi chính là Thiên Lam."

Tuấn Khải đưa tay xoay khuôn mặt cô lại, nhìn vào đôi mắt cô.

" Còn một thứ rất đặc biệt, Thiên Lam nhóm máu AB."

" AB ?"

Lâm Anh tròn mắt nhìn anh, cô trước giờ cũng không biết mình nhóm máu gì . 

Liệu có phải biết được nhóm máu cô chính là AB thì... Mọi suy nghĩ kia đều là thật ?

Đang mông lung suy nghĩ, chiếc điện thoại trong người lại vang lên, Lâm Anh chợt dời đôi mắt, mỉm cười với Tuấn Khải, sau đó ấn nghe. 

" Hen !"

Tuấn Khải nghe được giọng phấn khích của Lâm Anh, đôi mày càng co thắt lại, một trận giấm chua đổ vào ngực.

Không hiểu bọn họ nói gì, anh chỉ im lặng, lát sau nghe được Lâm Anh nói.

" Được, ngày mai anh đến biệt thự ở ngoại thành của tôi. "

"..."

" Không sao, vẫn địa chỉ cũ, tạm biệt."

Nói xong Lâm Anh cũng tắt máy, cô quay lại nhìn anh, chớp mắt vài cái, sau đó hỏi.

" Có chuyện gì sao ?"

Tuấn Khải thở ra một tiếng.

" Sao em bảo không trở lại đây mà Hen lại biết địa chỉ ?"

" Hen là bạn của Đinh Thần."

" Nhưng..."

" Hen là bạn của Đinh Thần, nhưng mãi sau này tôi mới biết, khi lần đầu tiên gặp tại khách sạn nơi tôi ở, cũng cách đây không lâu."

" À..."

Buông câu nói, Lâm Anh tại sao lại sợ anh hiểu lầm ? Tại sao lại nói cặn kẽ để anh hiểu chứ ? Trước đây cô cũng không như vậy... Hay là... Cô yêu anh ? Nực cười ... cô dựa vào cái gì để yêu đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip