Chương 40. Sự Thật
" Hay là... bị hại chết ?"
Giọng nói của Lâm Anh không nhanh không chậm, như phủ định lại như khẳng định. Cô cảm thấy nhịp thở của mình "tách" một tiếng, rớt lại một nhịp.
Hạ Đinh Thần nhìn cô, anh bình tĩnh đối diện với đôi mắt chất vấn của Lâm Anh, anh mỉm cười, giọng nói thật trầm tĩnh:
" Em cho rằng chuyện này có liên quan đến anh ?"
Lâm Anh chớp mắt, cô hít thở một hơi, sau đó kiên định gật đầu. Cô không muốn nói thêm gì nữa, nhắc đến Trạc Nghiêm thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi, cô nhớ, vẫn nhớ nụ cười ấm áp như ánh nắng của anh.
Đinh Thần cười khổ, anh đứng dậy bước đến cửa sổ. Ánh nắng nhè nhẹ bao lấy thân ảnh cao lớn, tạo nên hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ. Không gian trôi vào trầm mặc, loại không khí này vô tình làm người ta cảm thấy áp lực.
Khoảng mấy phút sau, anh mới mở miệng, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
" Trạc Nghiêm... Bị người ta bắn chết."
Nội dung đầy đủ, không thừa cũng không thiếu, Lâm Anh cảm giác ai đó rút cạn không khí trong lồng ngực, một lần nữa cảm giác chua xót lại dâng tràn trong cỗi lòng. Cô nuốt khan hai ngụm nước bọt, mở to đôi mắt lên nhìn anh, khó khăn nói:
" Tại ... sao ?"
Đinh Thần nhìn thấy sắc mặt cô trắng nhợt, lại nghe tiếng nói yếu ớt, anh đau lòng nhìn cô, cuối cùng quyết định nói:
" Bởi vì Trạc Nghiêm là người của gia tộc "Hạ Thiên"."
Lâm Anh nghe câu nói này không khỏi run rẩy, cô làm sao có thể nghĩ đến lí do này ? Là bởi vì anh là người của "Hạ Thiên" sao ? Còn cô, liệu có phải sẽ có kết cục như anh không ? Chết dưới ống súng người khác ? Là ai ? Ai đã ra tay ?
Lâm Anh run rẩy nhìn Đinh Thần, tựa như một con búp bê bị trút hết sức lực, vô vọng nhìn người đối diện, cánh môi anh đào thốt ra từng chữ:
" Vì...mối thù của gia tộc sao ? Anh nói xem, liệu có phải người tiếp theo là em không ?"
Lâm Anh cười nhàn nhạt, cô không sợ, bởi vì con người khi đã không còn gì để mất, họ sẽ không còn sợ điều gì nữa. Cô chỉ lo lắng cho hai người đàn ông, là Tuấn Khải và... Đinh Thần.
Đinh Thần nhíu mày lại, anh bước đến, đôi tay ấm áp phủ lên bờ vai lạnh lẽo của Lâm Anh, anh nói, giọng nói có vài hàm ý:
" Có anh ở đây , em không cần sợ bất cứ điều gì ! Lâm Anh, sớm muộn em cũng phải đối mặt với loại chuyện này, cho nên, quan trọng là ở em."
" Em sao ? Em phải làm gì ?"
Lâm Anh không cười nữa, cô nói , giọng nói mang theo vài phần bất lực.
Đinh Thần càng thấy xót xa, anh vỗ vỗ đầu cô, như dỗ dành đứa trẻ, khóe môi không nhịn được cong lên thành ường đẹp đẽ, anh chậm rãi nói:
" Em chỉ cần điều tra về thế lực tập đoàn Phương Thị, đó chính là kẻ thù của gia tộc em, là... hung thủ đứng sau việc ám sát Trạc Nghiêm."
Đôi mắt Lâm Anh trừng lớn, đôi môi xinh đẹp không khỏi run rẩy, đúng là vì mối thù của gia tộc, nhắc đến ám sát, trong đầu cô không thể không nghỉ đến cảnh máu me, khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng của mẹ cô. Lâm Anh cắn môi, đôi mắt có chút ướt át, cô không muốn khóc, nhất là lúc này.
" Em biết rồi. "
Đinh Thần âm thầm thở dài, nếu như sự thật chỉ đơn giản như thế này, có lẽ sẽ không liên can đến quá nhiều người. Anh không muốn nói cho Lâm Anh biết toàn bộ, bởi vì anh biết, nếu người con gái ấy không trở về, rất có thể sẽ không có gì nguy hiểm nữa.
Chỉ mong là vậy !
Im lặng, lại im lặng một lần nữa, Lâm Anh rơi một giọt nước mắt, giọt nước nóng hổi nhỏ trên ngón tay Đinh Thần, làm anh dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, không thoải mái tí nào. Ngực trái như có vật nhọn đâm vào, từng lúc từng lúc đâm sâu. Anh ngồi xổm xuống, lau đi giọt nước mắt trên mi Lâm Anh, chăm chú nhìn cô, trong mắt nổi lên tia dịu dàng, lại có đau lòng.
Lâm Anh không nhìn anh, cô xoay người nhìn ra bầu trời trắng xanh ngoài cửa sổ, cô nói:
" Chuyện của ba Trịnh Phong thì sao ?"
Cô cho dù gì đi nữa, người đó vẫn yêu thương cô, ít ra đối với cô có loại cảm nhận như vậy. Thế sao chứ ? Rốt cuộc phía sau có chuyện gì ?
Đinh Thần ôm lấy cô, anh nói:
" Trịnh Phong là người xúi giục Phương Lâm, chủ tịch Phương Thị ra tay ám sát gia tộc nhà em."
Lâm Anh chấn kinh, làm sao có loại chuyện này, năm đó trong trí nhớ của cô, ba cô chưa hề nhắc về người đàn ông tên Trịnh Phong - ba nuôi cô. Tại sao vậy ?
" Ông ấy... Vì sao phải làm như vậy ? Rốt cuộc gia tộc đã làm gì đắc tội với ông ấy ?"
" Trịnh Phong lúc đó là nhân viên công chức trong cơ quan của tỉnh, nhận trách nhiệm xem xét việc khai thác khoáng sản của các công ty. Phương Thị và Hạ Thị năm đó cạnh tranh rất khốc liệt, đến nỗi một sống một còn..."
Lâm Anh nhướng mày nghi hoặc, có thể đấu đá với nhau như vậy, rõ ràng đã xem nhau như kẻ thù. Không ám sát khi đối phương giành chiến thắng mới là chuyện lạ, Phương Thị thuộc vào loại " ta không ăn được, mi cũng đừng hòng ăn ngon". Cô không khỏi lắc đầu cười khổ:
" Có nghĩa là Hạ Thị đã giành được dự án ? Nhưng còn ba Trịnh Phong tại sao lại can dự ?"
Đinh Thần nhếch môi, đáy mắt có chút khinh thường, anh nói:
" Sở dĩ Hạ Thị giành được dự án là do dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Phương Thị đã móc nối với Trịnh Phong để công ty họ dễ dàng được xem xét ký duyệt. Nhưng cuối cùng lại không ngờ Hạ Thị chơi lớn hơn, mua chuộc cả cấp trên của Trịnh Phong. Sau khi sự việc Hạ Thiên gia tộc bị ám sát, cấp trên sợ bị liên lụy, cho nên xử lí tất cả những người có liên quan, đương nhiên là bao gồm cả Trịnh Phong !"
Lâm Anh không khỏi há hốc, sự thật được phơi bày trước mắt, cô không thể không tin, nhưng tại sao Trịnh Phong biết cô thuộc dòng máu của kẻ thù nhưng lại nuôi dưỡng cô ? Lâm Anh cười khổ, thì ra suốt những năm qua cô sống dưới bàn tay của người hại chết gia đình cô, phá nát sự hồn nhiên vốn có của cô, vậy mà vẫn bình thản gọi tiếng "ba".
" Tại sao ông ấy biết em là con cháu của kẻ thù lại nuôi dưỡng ?"
Đinh Thần âm trầm đôi mắt, giọng nói bình tĩnh như nước:
" Ông ấy vốn dĩ không biết em thuộc gia tộc Hạ Thiên, chỉ biết duy nhất một điều chính là em tên Hạ Thiên Lam, bước ra từ biệt thự Hạ Thiên. Ngày Phương Thị bị phá sản, ông ấy là người cuối cùng gặp mặt Phương Lâm cùng con gái của ông ta. Lúc đó ông ấy chỉ tức giận bởi vì Hạ Thị đã khiến sự nghiệp chính trị của ông "tan thành mây khói", mất không ít sản nghiệp nên mới buông ra một câu. Thật ra chính ông ấy cũng không biết Phương Lâm sẽ ra tay, ít nhất là sau khi biết thân phận thật của em, lòng vô cùng ân hận, nên mới nuôi lớn em, xem như giữ lại giọt máu cuối cùng của gia tộc, chuộc lại lỗi lầm."
Lâm Anh càng nghe càng rối, cô cố gắng suy nghĩ, hỏi anh, đôi mắt đăm chiêu có chút nghi hoặc:
" Khoang đã, anh bảo con gái của Phương Lâm ? Cô ấy hiện tại còn sống không ?"
Đinh Thần nhíu mày, cuối cùng bình tĩnh nói.
" Còn !"
Lâm Anh như vớ được chiếc cọc, cô đánh ánh mắt hỏi anh.
" Cô ấy là ai ? Hiện tại ở đâu ?"
Nhưng chính cô lại không ngờ, câu trả lời của Đinh Thần lại làm cô choáng váng, thậm chí không biết nên khóc hay cười.
" Phương Khả, chắc hiện tại đang trên máy bay trở về Trung Quốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip