Chương 46. Quyết Định Của Lâm Anh
"...Em muốn giữ đứa trẻ này lại, dù sao cũng là con của anh ấy, cho nên em không muốn anh ấy lo lắng. Đinh Thần, em có thể nhờ anh một lần cuối cùng được không ? Hãy giữ bí mật chuyện này và... đừng ngăn cản em !"
----
Từng ngày, từng ngày trôi qua trong sự bận rộn, quên mất sự tươi đẹp của mùa xuân bên ngoài trời.
Khí trời cũng tốt hơn hẳn, hoa đào cũng nở, cánh bay bay trong gió. Thành phố Trùng Khánh chìm vào sắc hoa hồng nhạt, đường phố thưa thớt xe, chỉ là số người đi bộ ngày càng nhiều.
Lâm Anh khép cửa phòng, cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, khuôn mặt không chút sức sống đờ đẫn nhìn trong gương.
Đúng là càng ngày càng tệ ! Tiểu Ngôn nói quả không sai, cô cần đến bệnh viện một chuyến.
Đưa tay bật vòi nước, lại sơ ý bật nước lạnh. Từng giọt, từng giọt bắn vào người không khỏi lạnh lẽo, Lâm Anh thở dài, mấy hôm nay cô cũng không còn "lao đầu" vào công việc, nhưng đầu óc thì cứ mất tập trung, đôi khi rất mơ màng. Như là bây giờ, ngay cả vòi nước cũng bật nhầm. Cô cười khổ, vẫn dùng nước lạnh rửa mặt, vỗ vỗ vài cái vào má cho bớt nhợt nhạt.
Bỗng cô sực nhớ đến một chuyện, "bà dì" cô tháng này đã trễ mười mấy ngày rồi !
Không xong, không xong rồi !
Lâm Anh cắn chặt môi, cô đứng tựa vào vách tường, giơ tay nhẩm tính, đúng là đã trễ. Trước đây cũng không có hiện tượng này. Thoáng bất ngờ, cô lại nhớ đến hôm đó, không lẽ...
Lâm Anh ơi là Lâm Anh ! Cô đúng là suy nghĩ đơn giản, ngay cả biện pháp tránh thai cũng không dùng.
Hôm ấy Dịch Y đã đề cập đến vấn đề này với cô, nhưng cô lại xem thường. Không ăn được cá, hay nôn khan, sắc mặt nhợt nhạt lại trễ tháng. Đánh chết cô cũng không thể không tin được !
Lâm Anh vỗ vỗ trán, nếu như thật là vậy thì không lường trước được hậu quả. Chưa cần nói tới chuyện sự nghiệp, ngay cả cha của đứa bé cũng chưa chắc đã thừa nhận nó. Ngày tuyết lạnh đó, chính là lúc thương tâm nhất cô chịu đựng !
Không thể nào !
Nhưng Lâm Anh cô biết làm sao đây, sự nghiệp cô mới thuận đà đi lên, càng không thể để Đinh Thần thất vọng được, anh ấy đặt rất nhiều kì vọng vào cô. Còn Dương Anh ? Chị ấy sẽ chấp nhận đứa bé sao ? Ba Trịnh Phong ? Ông ấy vì Dương Anh mà có thể lừa gạt cô, vậy còn đứa bé này ?
Dường như mỗi người phụ nữ đều tồn tại một thứ tình cảm gọi là "mẫu tử", Lâm Anh bất giác lo lắng cho đứa bé, đứa nhỏ này vô tội, chỉ tiếc nó xuất hiện không đúng lúc.
Lâm Anh lắc đầu, cô uể oải bước ra khỏi phòng tắm, chỉnh trang qua loa rồi đến bệnh viện. Cô không thể xem thường việc này được.
...
Ánh nắng nhỏ từng giọt vàng ánh xuống tán cây, cánh hoa đào rơi đầy mặt đất. Một đôi giày cao gót tinh xảo bước xuống, giẫm lên những cánh hoa mềm yếu. Theo sau là đôi giày da bóng loáng cao cấp, bóng hình anh tuấn đổ xuống mặt đất, kéo dài vệt nắng ra xa.
Đôi nam nữ bước vào bệnh viện, không khỏi khiến người khác không chú ý. Bước chân vững vàng của nam nhân bước theo sau người nữ, nhưng nhiệt độ tỏa ra từ người nam lại vô cùng thấp, muốn hóa băng tất cả mọi thứ xung quanh.
"Khoa Phụ Sản"
Chiếc bảng màu đỏ sáng trưng, Lâm Anh thẫn thờ bước ra, sắc mặt cô không tốt lắm. Những lời vừa rồi của bác sĩ làm cô chấn kinh, dù cho đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất nhưng sau khi nghe được sự thật vẫn làm cô mất bình tĩnh.
Lâm Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, đầu móng tay tựa như sắp ghim vào lòng bàn tay, vết thương lúc trước vẫn còn dấu, lại thêm ửng đỏ. Cô cắn chặt môi ngồi dựa lưng vào ghế. Đôi mắt vô cùng bất lực cùng đau khổ.
" Cô đã có thai hai tháng, nhưng tình trạng sức khỏe của cô lại rất kém. Tôi chưa cần nói đến vấn đề dưỡng thai, ban đầu việc mang thai đối với căn bệnh về hô hấp của cô là vô cùng nguy hiểm rồi, bây giờ lại thêm việc thiếu máu. Cô chắc là mình trụ nổi chứ ?"
Bác sĩ tháo gọng kính xuống, khép tập hồ sơ bệnh án trên bàn, nhìn Lâm Anh với ánh mắt thương cảm. Bà đã chứng kiến vô số hình ảnh các cô gái trẻ đến khám thai, nhưng kết quả chính bản thân mình không thể mang đứa trẻ, vô cùng đau buồn mà quyết định từ bỏ.
Cô gái trước mặt bà hiện tại có vẻ là người thành đạt nhưng đôi mắt cô buồn quá. Có lẽ chịu nhiều tổn thương, có liên quan đến đứa trẻ này không ? Bà bỗng nổi lên tình yêu mến đối với người này.
Lâm Anh sững sờ nhìn bác sĩ, cô không được mang thai đứa trẻ này sao ? Vậy là... Cô phải phá thai ? Không, đứa trẻ là vô tội.
Hồi lâu, Lâm Anh mới mở miệng, giọng nói cô run rẩy, môi cũng sắp tứa máu.
" Bác sĩ... Nếu tôi mang thai cùng sinh đứa trẻ này thì sao ?"
Bác sĩ nghe xong thì kinh ngạc, bà không nghĩ Lâm Anh sẽ quyết định sinh đứa bé. Việc này đối với cô vô cùng nguy hiểm, có thể cả mẹ lẫn con đều mất mạng.
Bà thở dài, nhìn ra phía cửa rồi nhìn Lâm Anh, cất giọng thông cảm:
" Cô gái trẻ, ba của đứa bé này biết không ?"
Lâm Anh cúi đầu, cô vô lực lắc đầu, lại nghe tiếng thở dài của bác sĩ.
" Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ, bệnh tình cô thật rất nghiêm trọng. Nếu kiên trì sinh ra, thì có thể cả hai đều mất mạng, hoặc là một trong hai..."
" Chỉ cần giữ được đứa bé, bằng mọi giá nào tôi cũng trả ."
" Cô suy nghĩ kỹ chưa ?"
Lâm Anh kiên định gật đầu, cô đã quyết định, mặc cho hậu quả như thế nào, thì đó cũng là một sinh mạng, cô không thể trơ mắt ra nhìn nó bị tước đi quyền được sống!
" Được rồi, việc này vô cùng quan trọng, cô phải chú ý sức khỏe. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Nhớ đến khám đều đặn."
Lâm Anh đứng dậy từ chiếc ghế, việc gì phía trước cũng đều rất khó khăn. Việc cô mang thai sớm muộn gì mọi người cũng biết, cô cần sắp xếp lại. Lâm Anh bước một bước, liền bắt gặp một đôi mắt ôn nhu nhìn về phía mình, cô không khỏi ngỡ ngàng.
Tuấn Khải ? Sao lại ở đây ?
Hai người đối mặt, nhưng không ai bước tới, khoảng cách chỉ vài mét nhưng tựa hồ mấy mươi quan sang.
Trong lòng Lâm Anh không ngừng run rẩy, liệu Tuấn Khải sẽ nghĩ gì ? Còn anh ? Tại sao lại ở chỗ này chứ ?
Tuấn Khải đứng tại chỗ, trong lòng cũng tràn đầy vẻ khó hiểu, Lâm Anh đến khoa phụ sản làm gì? Đã một thời gian không gặp, sao sắc mặt cô ấy kém thế ? Ăn uống có tốt không ? Có chăm sóc tốt bản thân không ?
Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu, Tuấn Khải nhíu mày, anh định bước tới thì điện thoại Lâm Anh lại đổ chuông, cùng lúc đó cửa phòng khám mở ra, Dương Anh bước lại gần, hôm nay cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nũng nịu một hồi Tuấn Khải mới chịu đi cùng. Cô không khỏi kinh ngạc nhìn tình cảnh phía trước, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Lâm Anh giật mình, cô vừa nhìn thấy tên người gọi đã thoáng lo lắng, phân vân một lúc liền nghe máy:
" Đinh Thần ? "
Lòng Tuấn Khải bỗng trùng xuống, anh nghĩ nhiều quá rồi, bên cạnh Lâm Anh vẫn còn có một Đinh Thần chu đáo vẹn toàn.
" Em đang ở đâu vậy ?"
Lâm Anh cố áp chế tâm trạng mình xuống, cười nhạt nhẽo nói:
" Em... Anh hỏi làm gì ?"
Đinh Thần không kiên nhẫn nói nhanh:
" Anh đảm bảo là tâm trạng em đang cực kỳ không tốt."
" Em..."
Lâm Anh định nói mình không sao liền nghe thấy Đinh Thần nói tiếp:
" Em đang ở bệnh viện ?"
" Hả ?"
Đúng là Lâm Anh hóa lẫn , cô sao lại quên được Đinh Thần là một cảnh sát quốc tế, anh nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy. Với tính cách của Đinh Thần, miễn là cô nói địa chỉ cụ thể, chắc chắn một lát thôi sẽ thấy bóng dáng anh ở đó.
Kế bên cô có tiếng gọi của một y tá:
" Bác sĩ Trần, người phụ nữ phòng số 9 sắp sinh!"
Lâm Anh không để ý âm thanh bên cạnh,cười khan hai tiếng, cô nói:
" A ! Em đang ra về rồi, lát nữa em sẽ đến công ty!"
" Em lừa quỷ à ?"
Đinh Thần chợt nói:
" Em đứng đó đi ! Anh biết nơi nào rồi !"
" Anh..."
Lâm Anh chợt nổi vẻ bất an, Đinh Thần biết cô mang thai thì sao ? Cô sẽ vô cùng khó xử.
Cất điện thoại vào túi, Lâm Anh không tự chủ nhìn về phía Tuấn Khải, anh vẫn đứng đó, kế bên còn có Dương Anh. Lâm Anh không khỏi cười khổ, cô gật đầu một cái, trở lại chiếc ghế lúc nãy rồi ngồi xuống. Đinh Thần bảo cô không đi, cô cũng không đi, thế nào anh cũng biết chuyện này, có giấu cũng không được. Chỉ cần nghĩ đến những điều nãy giờ, Lâm Anh cũng đủ ớn lạnh.
Quả đúng như anh nói, bóng dáng Đinh Thần che mất Lâm Anh, anh đứng đó thu hút tất cả sự chú ý của mọi người đi qua. Một hành lang hai mỹ nam đúng đó bảo sao không xôn xao !
Đinh Thần nhíu mày nhìn Lâm Anh, anh nói:
" Em đến đây làm gì ?"
Lâm Anh ngước lên nhìn Đinh Thần, cô nói:
" Em...Đến chỗ kia nói chuyện đi !"
Đinh Thần gật đầu, anh bước đi trước, Lâm Anh cũng đi sau.
Lúc hai người đi lướt qua Tuấn Khải cùng Dương Anh, nhiệt độ dường như hạ thấp thêm mấy bậc. Tuấn Khải nhìn hai người rẽ vào khúc ngoặc hành lang, lòng không tự chủ bước theo. Dương Anh bên cạnh cũng không nói gì, cô đã dự tính trước điều này !
Không phải anh cố ý nghe họ nói chuyện, nhưng câu nói của Lâm Anh làm Tuấn Khải chấn động:
" Em...mang thai rồi !"
Anh lại nghe thấy tiếng nói bất lực của Đinh Thần, hẳn là anh ta đã rất kiềm chế cùng đau khổ.
" Anh đã dự được điều này, là của Tuấn Khải sao ?"
Tuấn Khải không khỏi sững người, sau đó nghe thấy tiếng của Lâm Anh, làm anh như hóa đần.
" Không sai..."
Lâm Anh mang thai con của anh ? Thật không ? Anh được làm ba rồi sao ?
Tuấn Khải nắm chặt tay, anh định bước tới nhưng lại nghe Lâm Anh nói:
" Em nghĩ, tốt nhất là không nên cho anh ấy biết !"
" Nhưng anh ta là ba của đứa bé."
" Em biết! Chỉ là, anh ấy và em thì không thể, ít ra người mà anh ấy chọn là chị em. Không phải em."
Tuấn Khải lặng người, anh đứng trầm mặc, xoay lưng lại rời đi, vừa lúc câu nói của Lâm Anh vang lên, anh vẫn là không kịp nghe thấy:
" Vả lại việc mang thai cùng sinh con đối với em vô cùng nguy hiểm, sức khỏe em không cho phép, thậm chí là mất mạng. Nhưng mà...Em muốn giữ đứa trẻ này lại, dù sao cũng là con của anh ấy, cho nên em không muốn anh ấy lo lắng. Đinh Thần, em có thể nhờ anh một lần cuối cùng được không ? Hãy giữ bí mật chuyện này và... đừng ngăn cản em !"
" Anh..."
" Em cầu xin anh !"
Đinh Thần nhắm mắt, anh hít thở sâu, sau đó ôm chầm lấy Lâm Anh, giọng nói trầm thấp.
" Được... anh đồng ý với em !"
Lâm Anh bật khóc, giọt nước mắt mặn chát đổ trên áo Đinh Thần. Cảm ơn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip