Chương 49. Âm Mưu |2| - Sự Hy Sinh Cuối Cùng
"Sự hy sinh cuối cùng chị dành cho em, hạnh phúc nhé, Lâm Anh của chị!"
----
Gió núi lạnh lùng đánh vào sườn mặt rát buốc, nhưng Lâm Anh lại ngửi thấy được trong đó mùi hương của hoa hồng, lại có mùi của hoa đào nhè nhẹ. Cô đang ảo giác sao ?
Lâm Anh dần cảm thấy mơ hồ, thời gian còn lại của cô quá ngắn, phải làm thế nào đây ? Trước mắt Lâm Anh cảnh mờ cảnh rõ, vết thương bên eo càng nặng, sắc mặt Lâm Anh vì bị mất máu mà tái nhợt, cô vẫn còn nhớ, bác sĩ nói cô bị mắc bệnh thiếu máu. Lâm Anh cười nhợt nhạt, để mặc hai cánh tay mình bị hai người đàn ông phía sau kiềm chặt, cô đến tột cùng cũng không nghĩ đến khi mình lìa đời còn gặp được Tuấn Khải. Cô liếc mắt qua người đứng bên cạnh, anh cũng có vết thương, cũng đang rỉ máu như cô, anh cũng bị hai người đàn ông giữ tay như vậy nhưng mà... sao cô lại đau lòng như thế ? Đau đến thản nhiên !
Phương Khả cầm khẩu súng ngắn, cô đứng trước mặt Lâm Anh, lướt miệng súng theo đường nét khuôn mặt Lâm Anh, cô chớp mắt, sau đó cười khẩy, nụ cười hệt như Thần Chết, sẵn sàng lấy đi sinh mệnh. Gió mạnh làm mái tóc ngang vai cô bay bay, nhưng khí chất vương giả thường ngày biến đi đâu mất rồi, Lâm Anh chỉ còn thấy mùi vị của chết chóc, của thù hận. Phương Khả nhẹ nhàng nói:
" Cô có muốn nói gì không ?"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại như lời cáo buộc không hề nhẹ. Lâm Anh cười nhàn nhạt, cô lắc đầu, sau đó mới nói, sợi tóc bay che mất đi đôi mắt lạnh lẽo của cô:
" Tôi nói thì cô sẽ tin sao ?"
Phương Khả thu súng lại, nâng khuôn mặt Lâm Anh lên, nói:
" Tôi nói cho cô biết, hôm nay các người đừng hòng sống sót !"
"Phương Khả, hai người họ có lỗi gì với cô ? Người có liên can là tôi ! Không liên quan bọn họ !"
Phương Khả quay người, không để ý đến lời nói của Lâm Anh, cô cầm súng ngang tay, lên nòng, bây giờ chỉ cần một cú bóp cò, mọi chuyện sẽ chấm hết !
Dương Anh vốn im lặng, nhưng cô lên tiếng, vùng lên khỏi hai người đàn ông phía sau, đứng trước mặt Phương Khả:
" Phương Khả, cậu cần gì phải làm vậy ? "
Phương Khả cười khẩy, cô nói, giọng có chút tiếc nuối :
" Chà, chà... Xem cậu lo lắng kìa !..."
Cô bước tới, nâng khuôn mặt Dương Anh lên, nhưng sau đó lại tăng lực tay, siết chặt cằm của cô, nghiến răng nói:
" Không phải cậu là người biết rõ nhất sao ? Hả ! Có cần tôi nói hết không ?"
"Cậu ..."
Dương Anh đau đớn nhăn mặt, nhưng điều làm cô khó khăn nhất chính là lời nói của Phương Khả. Nói hết ? Bao gồm cả chuyện đó sao ?
Cô còn chưa kịp phản ứng, Phương Khả liền buông tay, bước qua Dương Anh, đến trước mặt Lâm Anh:
" Lâm Anh, cô thật quá ngu ngốc ! "
Lâm Anh hít thở khó khăn, cố nhướng đôi mắt lu mờ nhìn hình bóng trước mặt, tai cô cũng bắt đầu không nghe rõ. Phương Khả nói loáng thoáng, cô nghe được vài chữ, nhưng không hẳn là không hiểu ý nghĩa.
Phương Khả nói tiếp:
" Cô đến bây giờ còn yêu anh ta ? "
Anh ta mà Phương Khả nói chẳng phải là Tuấn Khải sao ?
Lâm Anh cười khổ, cô không đồng ý cũng không phủ định. Nhưng lại nhìn qua Tuấn Khải, Phương Khả nói tiếp:
" Anh ta chính là con trai của kẻ đã tham gia thảm sát gia đình cô, cô còn yêu không ? Anh ta vì muốn chứng minh cho ba mình đã đồng ý lấy chị gái cô, cô có yêu nữa không ?"
" Tôi..."
Lần đầu tiên Lâm Anh thấy phân vân, cô có yêu anh không ? Vấn đề này không phải là cô chưa từng nghĩ đến, nhất là gần đây phát hiện mình có thai, lại là con của anh, cô đều nghĩ đến mỗi ngày. Nhưng chưa lần nào cô trả lời được.
Tuấn Khải đứng bên cạnh, anh vừa cười nhàn nhạt, vừa nói:
" Thì ra cô đã biết !"
"Không phải tôi, mà là vợ sắp cưới của anh nói cho tôi biết !"
Tuấn Khải nhìn qua Lâm Anh, lại nhìn xuống bụng của cô, phần áo đã ướt đẫm máu, nhất định rất đau, nhưng điều anh lo lắng nhất chính là sắc mặt của cô, nếu anh không nhớ lầm, vẻ mặt này hệt như lúc cô nghe tin Trạc Nghiêm qua đời - cô đang tái phát bệnh- Tuấn Khải bỗng cảm thấy run rẩy, lần đó bác sĩ nói nếu như không cấp cứu kịp thì...
"Từ đầu cho đến cuối, tôi chỉ yêu một mình Hạ Thiên Lam, một cô gái sống dưới hai cái tên khác nhau Thiên Lam và Lâm Anh , thế nên đừng gọi người phụ nữ kia là vợ sắp cưới của tôi !"
Phương Khả chách lưỡi, cô quay lại nhìn vẻ mặt thất kinh của Dương Anh, cô nói, vẻ mặt tội nghiệp:
" Nghe thấy chưa ? Tội nghiệp cậu quá, Dương Anh à !"
Dương Anh đứng bất động, sườn mặt cô đã đông cứng, cô không biết phải nói gì, nhưng tất cả cô đều đã nghĩ qua, cô đều nghĩ mình khó thoát.
Phương Khả bỗng nhiên đổi sắc mặt, cô xoay người bước trở lại, chĩa súng trước mặt Lâm Anh, rồi hạ xuống ngực cô, nơi trái tim đang đập phập phồng. Phương Khả nhếch khóe môi, nói:
" Hạ Thiên Lam, ân ân oán oán, theo cô xuống mồ !"
Lâm Anh cười nhàn nhạt, cô nói:
" Cô đừng nghĩ một tay che được trời !"
" Ít ra tôi cũng đã nghĩ, ngày tháng tiếp theo tôi cũng sẽ làm bạn với cô nơi suối vàng !"
Nói xong, Phương Khả chợt cười lớn, như kẻ điên loạn, cô bóp cò.
""Đùng""
Âm thanh kinh khủng vang lên một tiếng, tất cả mọi vật xung quanh dường như đang ngưng tụ. Gió rít càng mạnh, càng lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng cơ thể người con gái. Cô vẫn không nhắm mắt, tràn xuống một giọt lệ, cô mỉm cười, nói:
" Lâm Anh ! Em... tha lỗi cho chị... cùng ba không... ? Ông ấy... đã đi tự thú...rồi ..."
Lâm Anh cảm thấy vòng tay mình lạnh lẽo, dòng chất lỏng trước ngực vô cùng ấm áp nhưng sao tanh quá, cô không nói nổi nên lời, chỉ ôm lấy Dương Anh thật chặt, cố hết sức nói:
"Dương Anh, chị...Dương Anh, em tha lỗi... Em tha lỗi...Chị chịu không ? Dương Anh...chị đừng đi mà...Dương Anh...chị đừng đi...Đừng rời bỏ em chứ ? Em thật sự sẽ giận chị...Dương Anh...chị cố một chút nữa đi .."
Lâm Anh gần như trút hết hơi sức, Dương Anh đã đỡ cho cô viên đạn này, chính là đền lại cho cô bao nhiêu khổ đau, ân oán.
Dương Anh từ từ mất đi sinh khí, cô mỉm cười, nâng tay lau nước mắt cho Lâm Anh, cô thều thào:
"Lâm Anh...Em đừng giận ...chị, biết...không ? Lâm...Anh, em...và Tuấn...Khải mới là của...nhau, anh ấy...thật sự ...rất yêu...em. Hãy...sống tốt, đừng phụ...viên đạn này...chị đỡ cho em...Lâm Anh, nhớ nói...với Tuấn Khải...đừng hận chị....
Dương Anh dần dần nhắm mắt, đôi tay cô buông xuôi. Nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười, nhẹ nhàng thanh khiết, như cô chỉ chìm vào một giấc ngủ, một giấc ngủ mãi mãi. Viên đạn găm sâu vào lồng ngực Dương Anh, như làm vỡ nát trái tim đau thương của cô. Cái chết đối với Dương Anh như một sự giải thoát, cô đi rồi...
Lâm Anh hít thở ngày càng khó khăn, cô ôm chặt lấy thi thể Dương Anh, nước mắt cũng rơi lã chã. Lâm Anh cô làm sao sống tốt đây ? Dương Anh là chị gái yêu thương cô suốt mười mấy năm qua, là người con gái mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, lại mù quáng trong tình yêu, là người con gái yêu thầm suốt mười mấy năm, là người con gái thích dựa bên cây đàn dương cầm, lắng nghe từng hợp âm của cô em gái tạo nên. Lâm Anh vẫn còn nhớ mỗi lần cô về nước, Dương Anh chính là tên gọi mà cô nhắc đến đầu tiên... Dương Anh đi rồi...
Tuấn Khải vẫn đứng im lặng, bọn thuộc hạ đã nép về phía sau Phương Khả, anh bước tới, ôm lấy Lâm Anh, anh chỉ là không ngờ Dương Anh lại làm vậy, thật không ngờ...
Phương Khả vẫn cầm súng, cô đứng sững trước thi thể Dương Anh, tại sao cô lại làm vậy ? Chẳng phải mục đích vủa việc hợp tác này là để cô loại bỏ Lâm Anh, ở bên cạnh Tuấn Khải sao ? Tại sao lại đỡ phát đạn này ?
Phương Khả vôt thức nói:
"Dương Anh !Cậu...đừng bày trò nữa...Cậu đừng nghĩ làm vậy mình sẽ tha...cho bọn họ ! Cậu đứng dậy đi ! Chẳng phải cậu muốn ở bên cạnh Tuấn Khải sao ? Hay là...để mình...tiễn anh ta đi theo cậu ? Cậu chịu không ?"
Phương Khả như kẻ vô hồn, chĩa súng về phía Tuấn Khải, Lâm Anh đã lên tiếng:
" Phương Khả, cô điên rồi !"
Phương Khả lại mỉm cười, cô nói:
" Chính cô..Chính cô là người hại chết Dương Anh, chính cô !"
Phương Khả định bắn Lâm Anh, nhưng phía sau có tiếng xe, có tiếng bước chân tới.
Mắt Lâm Anh càng ngày càng mờ, cô chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Đinh Thần, Đinh Thần, anh đến rồi sao ? Nhưng còn có một thân ảnh nữa, là ai ? Cô thấy quen...
Phương Khả xoay người lại, cô hét lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất.
Người bước đến cười nhạt, nhặt khẩu súng lên rồi nói:
" Không phải cô muốn giết người nữa sao ? Không phải cô muốn trả thù nữa sao ? Vậy thì bây giờ giết tôi luôn đi !"
Phương Khả run rẩy, lùi về sau hai bước, chỉ còn một bước chân nữa, cô sẽ rơi xuống. Người đàn ông lại nói:
" Đừng lùi nữa, cô sẽ ngã!"
Phương Khả lắc đầu, bước thêm một bước, gót giày cô đã ở trong không trung, cô nói:
"Hen... Làm sao có thể ? Không phải anh đã..."
" Cô định nói cái gì ? Làm sao có thể xuất hiện ở đây phải không ? Sao lại không thể chứ, Hạ Đinh Thần tôi nói được là làm được ! Cứu được chính là cứu được !"
" Các người..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip