XII

Gió trên tháp đồng hồ ngày một lạnh hơn vì màn đêm, lại thoang thoảng mùi kim loại của máu. Katy lúc này đứng bên cạnh Cyrus mà đốc thúc.

- Ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng phải bản thân ngươi là một Griffindor sao? Sao lại sợ hãi thế này?!

Cyrus nhìn Katy ngần ngại, hắn không phải là sợ, mà là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giết người. Hắn chọn đi theo Delphini là vì người mẹ thân thương của hắn đã từng là một Tử thần thực tử. Cyrus chọn nối tiếp người mẹ mình, theo chân chúa tể hắc ám. Nhưng giờ đây, khi chưa có một cuộc chiến thật sự nào nổ ra. Chính tay hắn phải giết người bạn học của mình sao?

Ngay khi hắn định vung tay thì từ phía sau, một tia sáng loé tới, trúng ngay chiếc đũa thần của Cyrus khiến nó bay xa. Cyrus lẫn Katy quay lại, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, theo sau là một đám phù thuỷ choàng trên người những chiếc áo choàng đen.

- Capricon!

Cô gái nhỏ đi đầu tiên hét lớn khi thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình nằm dưới đất cùng với một vũng máu, cô càng hoảng hốt hơn khi đến gần. Máu không ngừng chảy, cô ngồi xuống bên cạnh Capricon, vừa nắm lấy tay cậu vừa cố gắng vận dụng kiến thức để cứu cậu.

Trong lúc đó, Cancer cùng với Libra và Leo đứng chắn trước mặt Capricon và Pisces.

- Cyrus?! Sao cậu lại ở đây?!

Leo nhăn mày nhìn thành viên của nhà mình trước mắt. Cyrus hơi chột dạ, hắn bắt đầu có chút run rẫy.

- T- Tôi không muốn giết cậu ấy đâu!

Katy nghe xong thì nhăn mặt, cái thằng vô dụng này, chẳng hiểu Delphini tìm đâu ra. Thở dài một hơi, ả ta thay đổi sắc mặt nhìn về phía trước, dù không theo học tại Hogwarts nhưng ả cũng biết thừa năng lực của Leo và Libra. Chưa kể 2 đánh 4 cũng chẳng phải kế sách hay. Lúc này, ả đành quyết định phải rút lui thôi. Nhưng trước đó, Katy cũng không quên "tặng" cho cả bọn một món quà nho nhỏ.

- Thay vì ở đây đấu với ta, ta nghĩ các ngươi nên lo cho những người bạn trong trạm xá đi.

Nói rồi, Katy cùng với Cyrus lập tức biến mất. Leo và Libra với tay tới bắt lấy bọn chúng nhưng không kịp, chưa kịp định hình lại thì Cancer lên tiếng với giọng hoảng hốt.

- Trạm xá? Taurus!? Đi mau, bọn Taurus đang gặp nguy hiểm!

Cancer nắm lấy tay Libra và Leo, định chạy đi thì bị Libra kéo tay lại.

- Điên à? Ả ta nói như thế, chắc chắn có vấn đề! Pisces, cậu cứ ở đây lo cho Capricon, tớ sẽ đi tìm các giáo sư đến hỗ trợ chúng ta. Cậu với Leo mau đến xem tình hình ở chỗ Gemini đi. Tớ và giáo sư McG sẽ đến chỗ cậu ngay! 

Cả bốn đứa nhìn nhau, gật đầu. Ngay lập tức, Leo và Cancer độn thổ đến trạm xá - nơi mà Gemini, Taurus, Virgo và Aquarius đang không rõ như thế nào.

Vừa đến, Cancer và Leo có chút cảnh giác. Hành lang thì tối như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu vào. Cả hai từng bước bước đến cửa trạm xá, vừa đến cửa, Cancer thoáng giật mình xen chút sợ hãi khi đâu đó, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô. Linh cảm có chuyện không lành, Cancer bám chặt vào tay Leo. Bỗng, cả hai nghe thấy tiếng rên ư ử của ai đó, nhìn qua, Cancer lập tức hoảng hốt khi nhận ra. Taurus đang nằm ở trong góc cùng những vết thương chằng chịt trên người, cô chạy đến, tìm mọi cách để băng bó cho anh. Vừa băng bó, cô vừa gọi tên Taurus, chỉ mong anh sẽ trả lời để biết rằng anh không sao. Đôi mắt xám tro của cô gái nhỏ lúc này bắt đầu trở nên long lanh bởi những giọt nước mắt.

Còn Leo bên cạnh, cô cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy bạn mình như thế. Mặc dù là huynh trưởng của Griffindor, đứng trước cánh cửa này đây, ngay lúc này, bản thân cô cũng có chút sợ hãi. Không biết rằng, nếu mình đẩy cửa vào ngay lúc này, cô sẽ phải chứng kiến những gì, bạn bè của cô, họ ổn chứ? Leo khẽ chạm tay lên tay nắm cửa, cô cứ suy nghĩ mãi. Đến khi định đẩy cửa vào thì bỗng dưng cô nghe một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cánh cửa còn lại liền nổ tung. Gemini, Virgo và Aquarius bay ra từ trong phòng.

Họ không bay bằng chổi, mà là bị hất văng. Ngay khi họ vừa rơi xuống đất, một giọng nói từ trong vang ra. Delphini cùng đồng bọn từ trong bước ra. Katy và Cyrus chia nhau ra khống chế mỗi bên. Katy thì khống chế Cancer còn Cyrus thì đưa đũa khống chế Leo. Còn Delphini lúc này cũng tức giận quát.

- Ta hỏi các ngươi một lần nữa! Viên đá đó ở đâu?!

- Chết tiệt, Delphinil! Chúng tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì bà mới hiểu?! Tôi chả biết cái thứ Aether gì đó bà nói là cái gì cả! Và cho dù có biết thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra cho bà!

Virgo cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát, Leo canh lúc Cyrus lơ đãng xử gọn hắn ta rồi chạy đến đỡ cậu bạn của mình. 

- Bà tấn công bạn chúng tôi nằm đó, giờ bà còn dám lớn tiếng với chúng tôi à?

Ngay sau đó, Gemini lẫn Aquarius cũng từ từ đứng dậy. Cậu bạn nhà Ravenclaw dù đau đớn nhưng trên mặt vẫn hiện hữu một nụ cười không thể nào láo hơn, cậu nhìn thẳng vào Delphini.

- Để tôi đoán, viên đá đó chắc hẳn sẽ có liên quan đến bà nhỉ?

Delphini nghe thế, ngay lập tức liền quay sang nhìn Gemini. 

- Ngươi biết cái gì về nó?

- "The Bloodmoon - Stone" Tôi có biết về nó, là một món cổ vật của tộc Tiên và nó cũng có liên quan đến Bellatrix Lestrange, tức là mẹ của bà.

Gemini vừa dứt lời, Delphini ngay lập tức chỉ đũa thần vào cậu. Cậu nhóc giơ hai tay lên ngay đầu phì cười.

- Này, tôi biết nó không có nghĩa tôi biết nó ở đâu nên bà đừng có hành động bừa bãi như vậy

- Thằng nhóc chết tiệt!

Delphini tức giận, định cho Gemini một cú thì may mắn, lúc này, giáo sư McGonagal đã kịp đến nơi cùng Libra. 

- Delphini!! Ngươi mau tránh xa các học trò của ta ra!

Giáo sư McGonagal vung đũa, Katy nhanh chóng chạy đến đỡ cho chủ nhân của mình bằng một loại bùa bảo. Libra thấy Cancer không còn bị khống chế nữa thì ngay lập tức chạy đến chắn trước cho bạn.

- McGonagal, vị giáo sư già đáng kính của tôi ơi. Lâu lắm rồi tôi đã không gặp bà. Từ lúc nào nhỉ? À... Từ lần bà quyết định đuổi học tôi vì bắt gặp tôi ở căn phòng Cấm.

Delphini giang tay bước đến chỗ McGonagal như một người học sinh lâu ngày gặp lại vị giáo sư yêu quý của mình. Giáo sư McG phòng thủ, bà đưa đũa về phía trước không để cho Delphini đến gần, một tay còn lại, bà đẩy các học trò của mình về phía sau.

-  Ngươi luôn tìm kiếm viên đá đó mặc dù bọn ta đã cảnh báo rất nhiều về tác hại của nó.

- Bà thì hiểu cái gì hả? Bà già lẩm cẩm. Viên đá đó, không chỉ giúp ta mở ra cánh cổng đến tiên giới mà sẽ khiến ta mạnh hơn cả cha ta thời đó. Một lão già ngu ngốc xé tan linh hồn mình ra rồi bỏ vào những thứ vô dụng. Đặc biệt là cái thằng Harry Potter đó!

- Delphini! Cẩn thận cái mồm!

Giáo sư lớn tiếng, bà cảm thấy tức giận khi cậu học trò của mình bị xúc phạm. Delphini nhìn bà, nở một nụ cười bí hiểm rồi lại quay về với đồng bọn.

- Vâng thưa giáo sư, hẹn bà vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip