what happened to our relationship?
Là do em nhạy cảm, hay do anh đã đổi thay ?
Em mệt mỏi đến chán chường. Em cảm thấy bất lực, em cô đơn trong chính mối quan hệ của mình vì một lí do rất mơ hồ mà bản thân em cũng không định hình được. Em không còn muốn tìm đến anh để than thở hay khóc lóc nữa. Từ lúc nào, em bắt đầu cảm thấy mình rất sợ làm phiền anh.
Cuộc trò chuyện của chúng ta cứ thế ngắn dần, thưa thớt dần... Em có cảm thấy buồn chứ, nhưng dần dà cho đến thời điểm này, em lại vô cảm rồi. Như là, em không cần anh nữa ...
Chúng ta, là cho nhau quá nhiều không gian, quá thoải mái với nhau phải không? Nên anh mới dễ dãi với em như thế? Mỗi lúc cần, em đều ở đó, nên anh vô tư nghĩ rằng em sẽ luôn chờ đợi?
Có thể vậy, nhưng em, không phải là người thích thì yêu, không thích thì anh rời xa. Em không phải là người đã chịu nhiều thương tổn vì anh gây ra mà vẫn ngây ngốc, bao dung khi anh trở về.
Em mệt rồi, khi cứ phải là người chủ động trước. Em mệt rồi, khi anh cứ tiếp diễn kiểu quan tâm như thế.
p.s/ chuyện này, không phải lỗi của em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip