Lost in the sky
"Đừng có để em biết anh vì âu yếm một thằng nhải chết bằm nào trên máy bay mà tới khách sạn muộn đấy Taehyung ạ, nếu không em sẽ xử anh hệt như cái cách mà em đã làm với món trứng rán tháng trước."
Đó là câu nói cuối cùng mà Jungkook hét vào tai tôi trước khi gác máy, với một vẻ bực tức đến độ tôi nghĩ điện thoại trong khách sạn đã bị em dập nát rồi cũng nên. Đứa trẻ này rất hay ghen tuông vô cớ, cũng vì cái tính đấy của em mà bây giờ tôi phải ở sân bay và khởi hành đến Boston - nơi tổ chức concert vài hôm trước để mang em về cho bằng được, nếu không muốn phá bay luôn concert tiếp theo ở Nhật sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Jungkook đã nhìn thấy tôi cố giúp Jimin chỉnh lại kính áp tròng ở phòng chờ sau buổi diễn nên liền nổi giận đùng đùng, nhất quyết không theo cả nhóm về lại Hàn Quốc. Tất cả chúng tôi đều không có cách nào, mà tôi thì không thể ở đó với em được, công ty cần cả nhóm quay về để bàn bạc một vài ý tưởng mới chuẩn bị cho buổi diễn. Một phần tôi theo mọi người còn vì Kim Namjoon, anh ấy là trưởng nhóm và hiểu rất rõ bản tính ương ngạnh của cậu em út lắm trò này, anh đã chắc mẩm với mọi người rằng Jungkook sẽ gọi về bảo tôi qua đón chỉ trong ba ngày nữa. Nhưng lần này thì Namjoon đã sai. Jungkook không cần tới bảy mươi hai giờ để làm điều đó, em chỉ cần hai phần ba chỗ thời gian đấy mà thôi.
Tôi yêu Jungkook, rất yêu, nên tôi không thấy phiền hà gì với việc còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy đã phải ngồi tì mông trên máy bay tận mười sáu tiếng nữa, hay một việc khác mang tính tâm linh hơn: chuyến bay này cất cánh vào thứ sáu, ngày 13.
Trời hôm nay nhiều mây, 9 giờ sáng rồi vẫn không có lấy một chút nắng. Hi vọng nó không xấu đến độ khiến chuyến bay bị hoãn, tôi thầm cầu nguyện. Và nó có ích thật, tôi vẫn bay đúng thời gian dù trời ngày càng tối dần và dự báo cũng nói có thể Seoul sẽ mưa rất lớn trong vài giờ nữa. Ừ nhỉ, họ đâu cần phải hoãn chuyến bay, vài giờ nữa chúng tôi đã chẳng còn ở Seoul rồi.
Tôi hoàn tất mọi thủ tục vốn đã thuộc nằm lòng rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuyến bay này không có quá nhiều hành khách, hay là họ cũng sợ việc phải lên máy bay vào thứ sáu ngày 13? Tôi không chắc nữa, cũng có thể họ thấy thời tiết không tốt nên quyết định ở lại. Tôi thì không muốn biến thành món trứng rán cháy đen của Jeon Jungkook nên dù thế nào, tôi vẫn phải đi.
|Thời tiết không tốt lắm, nhưng anh vẫn sẽ đến đúng giờ|
|Tốt nhất là như vậy, em yêu anh.|
Tôi gửi tin nhắn cho em qua Kakao rồi thì tắt máy, trước khi có bất kì ai nhắc nhở tôi làm chuyện đó. Trên máy bay còn khá nhiều chỗ trống, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy như có một bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy mình. Loại không khí thiếu oxi khiến người ta hít thở không thông luôn luôn xuất hiện vào những lần nhảy bungee bất đắc dĩ của tôi với Jungkook ấy đang hiện diện ở đây, ngay trước mặt tôi, trong mũi tôi, xuyên qua tai tôi khiến nó gần như ù đặc đi. Có lẽ mình thiếu ngủ, tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy những hành khách quanh mình không ai tỏ vẻ gì là khó chịu. Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ một giấc trước cả khi máy bay kịp cất cánh và ít nhiều có cảm thấy ổn hơn.
"Quý khách có cần dùng gì không ạ?"
Tôi choàng tỉnh giấc, phía sau tôi là một giọng nữ eo éo như âm thanh từ một cái đài radio hỏng đang phục vụ món beefsteak cho vị khách trung niên nào đó. Lẽ ra cô ta nên hiểu nói chuyện lớn tiếng khi có người đang ngủ là bất lịch sự, dù cô ta có nói sau lưng người đó đi chăng nữa. Tôi nhìn đồng hồ, đã hai tiếng từ khi chúng tôi rời Seoul và tôi nghĩ chừng ấy thời gian cũng đã đủ để tôi có một bữa trưa trên máy bay. Không chờ đến khi tôi lên tiếng, cô nàng tiếp viên đỏm dáng kia đã có mặt ngay phía trái tôi và lặp lại câu hỏi như trên, thật là máy móc, tôi ghét như thế, dù tôi biết đây là quy trình làm việc của mọi tiếp viên hàng không.
"Cho tôi một tách cà phê trước đã."
"Sau đó thì...?"
Tôi định ngước mặt lên và bảo rằng sau đó tôi cần một bữa trưa với những món Pháp chuẩn năm sao, nhưng đã phải im bặt ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình. Những gì tôi nhìn thấy khủng khiếp đến độ tôi không thể cử động bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình khoảng mười giây. Cái quái gì thế này? Cô ta không giống một con người chút nào với khuôn mặt xám ngoét như tàn thuốc lá, đôi mắt sâu hoắm lờ đờ và một đôi môi tái nhợt, nứt nẻ. Đầu tóc cô ta rũ rượi, có sợi còn quét cả vào mồm, tay chân gầy còm và nổi đầy gân xanh. Rồi cô ta hỏi lại lần nữa, cũng chính bằng cái khuôn mặt và giọng nói gớm ghiếc đó, còn thêm một nụ cười kéo dài đến tận mang tai như muốn xơi tái tôi vào bụng. Tôi cảm thấy mình bị rút cạn toàn bộ hơi thở lúc đó, môi cứ lắp bắp không nói được gì đến mức suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình. Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt vào đầu gối.
"Quý khách, anh làm sao thế ạ? Anh có chỗ nào không khỏe sao?"
Theo như những quyển tiểu thuyết kinh dị mà tôi đã thức trắng cả đêm để nghiền ngẫm, khi bạn nhìn thấy ma quỷ, nếu bạn nhắm mắt, 100% bạn sẽ chết, còn nếu bạn mở mắt ra, tỉ lệ ấy là 99,9%. Dù sao thì tôi vẫn còn 0,1% cơ hội đến được Boston để gặp Jungkook, miễn là tôi mở mắt.
Lại là một màn ngạc nhiên khác.
Tôi không những có 0,1% cơ hội, mà còn lấy thêm được 99,9% nữa. Không có gì xảy ra tiếp theo cả, bên cạnh tôi là một cô tiếp viên trẻ rất xinh đẹp, da dẻ hồng hào, cô có mái tóc đen bóng gọn gàng và một giọng nói dễ nghe. Cô vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi đáp lời, với nụ cười khả ái trên môi. Quái gở, thế ra nãy giờ tôi đang tự hù dọa mình đấy ư? Vậy là tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Tôi không sao, mau lấy cà phê cho tôi đi."
Cô tiếp viên mỉm cười rời đi, còn tôi thì mong cô ta không nghĩ rằng tôi bị điên sau những phản ứng kì lạ vừa rồi, tôi thậm chí còn thở đánh phào một tiếng khi không thấy bất kì biểu hiện kì thị nào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Thế nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, tôi đã phải ngay lập tức đối mặt với một cảnh tượng khác còn hãi hùng hơn nhiều: toàn bộ hành khách trong khoang đều đang nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt của họ chạy đầy những đường chỉ đỏ, mồm phát ra tiếng khè khè như âm thanh của một bầy thú ăn thịt trên dưới chục con đang chuẩn bị lao vào xâu xé con mồi. Tôi nghẹn lại, cảm giác không khác gì vừa bị bóp cổ, vừa bị ấn mạnh vào bức tường giăng đầy gai nhọn luôn sẵn sàng xuyên thủng lưng nếu tôi mảy may cử động dù chỉ một chút - thứ cảm giác mà tôi cá là trên đời này ngoài tôi ra, chẳng ai từng có qua. Tôi sợ hãi nhìn họ, họ lại căm phẫn nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn để rồi phát hiện ra một điều đáng rùng mình khác nữa, đó là tất cả họ đều mặc đồ đen, dù cách đây hai giờ họ không hề như thế. Thời gian lẫn không gian đều ngừng chuyển động, cho đến khi tôi có thể thở cũng như cử động lại bình thường và hành khách trên chuyến bay cũng quay về trạng thái ban đầu như khi họ đặt chân lên đây.
Điều này không đúng.
Nó không xảy ra vì tôi chưa tỉnh ngủ, mà là đã thực sự xảy ra, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không biết mình rốt cuộc đang phải đối mặt với chuyện quái quỷ gì, nhưng tôi biết mình cần một sự trợ giúp từ phía bên ngoài, dưới mặt đất.
Bình tĩnh lại, Kim Taehyung - tôi thì thầm để trấn an bản thân. Trước hết, tôi muốn gửi một thông báo ngắn gọn nhất về tình hình của mình cho Jeon Jungkook.
|Có gì đó không ổn với chuyến bay này. Anh vừa nhìn thấy một con ma trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không và một đám kì lạ toàn mặc đồ đen cứ nhìn chằm chằm vào anh. Họ đều không phải là con người. Giúp anh với!|
|Thôi nào anh yêu, anh không cần phải kể cho em nghe về bộ phim kinh dị anh vừa xem đâu, em không có hứng.|
Đúng như dự đoán, Jungkook đã không tin tôi. Mà cũng phải, ai lại đi tin những chuyện hoang đường thế này có thể xảy ra ở thế kỉ 21 cơ chứ.
"Cà phê của quý khách đây ạ."
Tôi giật bắn người, đến mức làm điện thoại rơi xuống đất đánh cộp một tiếng. Nữ tiếp viên ghé sát vào tai tôi, bật lên cái giọng đáng kinh tởm quen thuộc ấy: "Đừng dại dột liên lạc với ai cả, nếu không, anh sẽ chết đấy Kim Taehyung." Nhưng chưa đầy một giây sau đó, cô ta liền trả lại giọng nói dễ nghe như thể muốn tôi nghĩ chính mình đã bị điên, hoặc thính giác có vấn đề, hoặc một cái gì đó tồi tệ hơn, cô ta nhã nhặn nói "Chúc quý khách ngon miệng."
Tôi cần vào nhà vệ sinh ngay bây giờ, tôi cần được ngâm mình vào nước lạnh trước khi hoàn toàn bị bóp ngạt bởi bầu không khí ma quái, quỷ dị trên chuyến bay này. Tôi cố gắng trụ vững trên sàn, đi một mạch về phía sau khoang mà không dám nhìn vào mắt của bất kì ai, vì tôi chắc đến mười phần rằng tôi đang không ở trên một chuyến bay bình thường, và những kẻ tôi nhìn thấy đều không phải là con người.
Tôi xả nước cho đầy bồn rồi ấn mặt mình vào đấy, 10 giây, 20 giây, 40 giây, cho tới khi sắp chết vì ngạt, tôi mới ngẩng mặt lên nhìn và gần như ngã lăn quay ra sàn. Nước trong bồn, nước trên tay tôi, nước trên mặt tôi, trên tóc tôi, tất cả đều là màu đỏ. Tôi ngửi được mùi tanh, nếm được vị mặn trong miệng mình. Với kinh nghiệm từng bị đánh đến bầm dập, chảy máu ở trường trung học ngày trước, tôi chắc chắn những gì trên mặt mình bây giờ là máu tươi, mà còn là máu người.
Máu ở đâu ra? Tôi sờ khắp mặt mình, không hề có một vết thương nào, cả trên tay cũng thế. Vậy thì máu ở đâu ra? Tôi thấy lạnh cả người, chuyện này thật quá sức chịu đựng rồi, tôi cần phải thoát ra khỏi chuyến bay ngay lập tức. Nhưng... tôi lại cách mặt đất 10000 mét, chính xác hơn tôi đang ở trong một nhà tù khổng lồ biết bay, chung với những thứ mà tôi còn chẳng biết gọi là gì.
Nước trong bồn sóng sánh nhanh dần và tràn hết ra ngoài, còn tôi đã gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Máy bay đang rung lắc, ngày càng mạnh.
Tôi chạy thục mạng ra khỏi nhà vệ sinh và cảm nhận từng tấc kim loại dưới chân mình đang chấn động dữ dội. Những hành khách khi nãy không còn ở đó nữa, họ đã rời khỏi ghế và đi lại trong khoang, dật dờ như những thây ma. Họ tái nhợt, mờ nhạt, mệt mỏi, và hôi thối. Dùng "hôi thối" vẫn chưa đúng với những gì mà tôi đang ngửi, bởi nó giống như một phép cộng giữa hàng chục xe chở rác và một bãi chất đầy xác người đang trong giai đoạn phân rã hơn, một thứ mùi khiến người ta phát nôn ngay lập tức. Tôi ngồi thụp xuống một hàng ghế cách cửa nhà vệ sinh không xa, nôn ra hết toàn bộ bữa ăn mà Min Yoongi đã tự tay chuẩn bị vào sáng nay. Rồi lại chạy. Nếu cứ chạy thẳng, tôi sẽ đến buồng lái. Đến đó rồi thì làm gì, tôi cũng không biết. Tôi chỉ là không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa nếu không muốn giống như họ, biến thành những thây ma.
Lúc chạy ngang ghế của mình, tôi đã ghé nhanh lại để nhặt điện thoại rồi vụt lao đi. Tiếng gào rú bắt đầu cào xé tai tôi, máu, khắp nơi toàn là máu, trên ghế, dưới sàn, trên những ô cửa, trên mặt tôi, trên tay tôi, trên những thây ma đang đi lại trong khoang. Không mất quá lâu để tôi đến được buồng lái, nhưng, dĩ nhiên rồi, nơi này luôn được trang bị hệ thống bảo mật tối tân nhất để không một ai ngoài người của phi hành đoàn vào được bên trong. Tôi đứng bên ngoài, liên tục đạp mạnh vào cửa và bắt đầu gào lên. Những chuyện này nằm ngoài sức chịu đựng của tôi - một ca sĩ thần tượng đến mua nước uống cũng có quản lý làm cho. Tôi gào đến khản cổ, nước mắt và mồ hôi, và máu, hòa làm một rồi rõ xuống ngực tôi, đọng lại thành từng quầng làm sẫm màu chiếc sơ mi màu xanh trời của tôi. Những thây ma đang tiến rất gần, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc.
Rồi điều kì diệu tuyệt vời nhất cuộc đời tôi đã đến: cửa buồng lái bất ngờ mở toang, nó đóng lại ngay trước khi thây ma đầu tiên thiếu chút nữa thì tóm được áo tôi. Tôi đã chuyển đến một nhà tù khác, nhỏ hơn, hiện đại hơn và quan trọng nhất là không có bất kì ai. Phải, bất kì ai. Máy bay đã khởi hành ở chế độ tự động ngay từ đầu.
Không có quá nhiều thứ để quan sát ở đây, ý tôi là tôi chẳng biết gì về những thiết bị trên máy bay cả, nên dù có nhìn chúng bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không hiểu. Vậy nên tôi đã di chuyển tầm nhìn của mình lên một chút, xuyên qua cửa kính ở đầu máy bay. Lạy Chúa, một ngọn núi. Tôi nhìn thấy một ngọn núi lớn phủ đầy tuyết, với tình hình này thì tôi không biết chuyến bay này đang đi đến đâu, nên tôi cũng chẳng biết ngọn núi kia tên gì, ở nước nào cả. Điều duy nhất tôi biết bây giờ chính là nếu cứ tiếp tục tiến thêm, chắc chắn máy bay sẽ đâm sầm vào nó và vỡ tan tành. Ngọn núi kia sẽ nghiền nát tôi chỉ trong vài phút nữa. Tôi gần như phát điên với suy nghĩ đó nên đã ấn bừa tất cả những nút lọt được vào mắt mình và làm mọi cách tôi có thể làm với chúng, chỉ để cứu vớt một chút cơ hội sống sót của mình.
Đèn trong khoang vụt tắt, những ánh sáng phát ra từ các nút bấm cũng lần lượt tối dần. Tình hình đang chuyển biến tệ đi, nhất là khi máy bay bắt đầu chao đảo nhiều hơn và lao đi với tốc độ khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy. Chuông báo động reo lên, hoà vào những âm thanh vừa giống rên rỉ lại vừa như gào thét của những thây ma bên ngoài buồng lái khiến tôi không thể chịu được nữa, tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình và thét lên. Tôi đã vượt qua giới hạn của sự sợ hãi, ngay lúc này, tôi chỉ ước gì mình chết ngay lập tức để không phải đối mặt với những thứ khốn kiếp này nữa. Phải, tôi muốn chết, tôi cần được chết.
Thế nhưng chính Jeon Jungkook đã đánh thức tôi trong cái khoảnh khắc mà tôi dường như chuẩn bị tự sát bằng cách đâm đầu thật mạnh vào cửa buồng lái, chỉ bằng một tin nhắn thoại.
"Này Kim Taehyung, anh lừa em phải không? Chẳng phải chuyến bay của anh đã bị hoãn lại rồi ư? Vậy từ sáng đến giờ anh ở đâu hả, đồ khốn?"
Jungkook nói chuyến bay vốn chưa hề cất cánh, vậy...tôi đang ở đâu?
Cửa buồng lái mở ra lần nữa, cũng đột ngột hệt như cách đây mười phút. Nữ tiếp viên xinh đẹp, không, một con quỷ, cũng không đúng. Tôi không biết nữa, bề ngoài của cô ta cứ thay đổi liên tục, nhấp nháy như một bóng đèn sắp hỏng. Cô ta nhìn vào một tôi đang sắp điên đến mức muốn tự giết chính mình, nhếch đôi môi tái nhợt của mình lên và nói:
"Tạm biệt Kim Taehyung."
Máy bay đã tiến sát ngọn núi.
***
Jungkook bực tức quăng điện thoại di động xuống giường, ném luôn cả ly rượu trên tay khiến nó vỡ nát dưới sàn. Kim Taehyung đã lừa cậu, lại còn bịa ra một câu chuyện kì dị trên máy bay khiến cậu phải lập tức kiểm tra thông tin về nó trên mạng, rồi phát hiện ra rằng nó vốn dĩ đã không cất cánh đúng giờ vì Seoul đổ mưa to.
Đồ khốn Kim Taehyung, có lẽ là anh ta đang gọi đến.
"Rốt cuộc thì anh đang ở cái xó xỉnh nào thế hả? Sao cơ? Là... anh sao Namjoon?"
"Jungkook, em hãy mua vé máy bay quay về Hàn Quốc ngay cho anh, nhanh lên!"
"Này Namjoon, anh không biết đâu, Taehyung vừa mới..."
"Kim Taehyung đã gặp tai nạn trên đường đến sân bay Jungkook ạ, là tai nạn đấy!"
"Tai nạn? Anh nói... tai nạn sao? Nhưng anh ấy vừa mới..."
"Anh đang nói nghiêm túc, em quay về đây ngay lập tức đi."
"Vậy Taehyung thế nào rồi, anh ấy vẫn ổn cả chứ?"
"Không Jungkook, Taehyung chết rồi, ngay tại chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip