Đám người bị mê hoặc trong hang động dường như đã được phá bỏ huyễn thuật. Bọn họ theo 6 anh em Sakamaki ra ngoài, nào ngờ vừa ra ngoài đã nhìn thấy cảnh này.
Bọn họ đứng chết lặng, không ai dám thở mạnh một hơi nào.
Itou Shenri là người phản ứng đầu tiên.
- Phụ thân! - Hắn gào lên, lao đến bên xác chết đứng sững kia. Melanie lui về phía sau một chút cho cha con họ biểu lộ 'tình thâm'.
Đám gia chủ kia lại càng kiêng dè cô hơn.
Vốn tưởng là một nhóc con cũng có đôi chút bản lĩnh, không ngờ lại là kẻ đáng gờm thế!
Một gia chủ gia tộc, đứng trước mặt nó lại tự đưa tay móc tim mình, lại còn làm như thể dâng hiến lên cho... thần vậy.
Điều này cho thấy, con nhóc này mạnh hơn bọn họ tưởng nhiều!
Shenri run rẩy nâng trái tim của cha mình lên, muốn để nó vào trong lồng ngực trống hoác của lão nhưng cứ như có quỷ vậy, trái tim đó thoắt cái lại nằm trên hai bàn tay thủ thế dâng lên của Tendou.
- Là ai! - Cậu gào lên đau đớn: - Là ai đã giết cha ta!
Cậu ta quay đầu, nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đang mỉm cười, cả người như lạnh đi. Gương mặt cậu ta tối sầm, giọng cũng trầm xuống: - Là ngươi?
- Không. - Melanie lắc đầu, chỉ vào đôi tay của Tendou: - Là lão tự dâng lên cho ta đấy, cậu bé. Cậu có muốn nó không?
'Nó' ở đây, là trái tim của Tendou.
Shenri run rẩy kịch liệt hơn. Cậu đã thấy cha mình đứng trước ma nữ này, móc tim ông ra, nhưng chẳng biết được cô ta đã làm gì để ông tự làm thế. Giờ đây cô ta còn hỏi hắn có muốn nó hay không ư?
- Ngươi... Ta phải xé xác ngươi ra! - Shenri điên cuồng lao lên, nhưng bị vài người giữ lại. Có lẽ là người nhà Itou.
- Thiếu gia, cậu bình tĩnh! Không thể lại gần cô ta!
- Thiếu gia, nếu như cậu cũng manh động mà chết dưới tay cô ta, chuyện gì sẽ xảy ra cậu hẳn cũng lường được chứ! Cậu bình tĩnh lại đi.
Shenri uất ức nhịn lại, nhưng gương mặt cậu không giấu được sự căm phẫn.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài chầm chậm bước ra từ đám đông. Ông ta đẩy gọng kính bằng vàng thuần, mắt nhìn đăm đăm vào Melanie. Ông ta là hiệu trưởng ngôi trường này, gia chủ một gia tộc chết trong trường của ông ta trước mặt mọi người, người thừa kế các gia tộc lại bị bắt đi, làm sao có thể không ra mặt được chứ?
- Haruno Sasaki? - Ông ta nhíu mày khó chịu: - Tại sao không xưng danh tính thật, còn mất công dùng tên giả trà trộn vào đây làm gì?
Một nhân vật tầm cỡ thế này mà cái tên lại bình thường không nổi bật như vậy, có kẻ ngu mới tin.
Nhìn cô ta có chút giống cố nhân.
Rốt cuộc là ai nhỉ? Ông ta tự hỏi.
- Dùng tên thật thì còn gì vui nữa. Ta muốn để các người nhớ xem ta là ai, nhưng thật thất vọng quá đi mất. - Melanie phẩy tay, đột nhiên một người đứng cạnh hiệu trưởng giơ tay lên, móc tim hắn ra, rồi quỳ xuống chết tại chỗ.
Hiệu trưởng hơi tái mặt.
Cô ta... cô ta giết người ngay bên cạnh lão!
Như vậy không đáng sợ, đáng sợ là lão vậy mà không phát giác được cô ta ra tay lúc nào. Hành động này của cô ta, hẳn là đang cảnh cáo lão. Nếu như làm phật ý cô ta, rất có thể mình sẽ là người kế tiếp...
Nhưng không sao, lão chỉ cần câu giờ một chút nữa.
- Không trách được, bọn ta đều già cả, trí nhớ kém, không bằng ngươi giới thiệu lại lần nữa xem? Biết đâu có người lại nhớ ra thì sao. - Hiệu trưởng vuốt cằm nhìn kỹ cô: - Quả thật nhìn ngươi rất giống cố nhân của ta, là vị quý tộc nào ấy nhỉ?
Jieun nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Melanie, lúc này bất chợt gương mặt phong tình yêu nghiệt đã thu lại, lộ ra vẻ mặt kinh sợ bàng hoàng; phản ứng của cô ả khoa trương đến mức người ta nhìn thấy ả lảo đảo lui bước về sau, gương mặt vốn đã tái giờ còn trắng hơn.
Melanie cũng thấy vậy, cô cười khúc khích: - Xem ra có người đã có câu trả lời. Được rồi, phu nhân Jieun, câu trả lời của bà là gì nào? Ta rất là tò mò đấy.
Jieun bị điểm tên, ả cắn răng toát mồ hôi lạnh, hét lên: - Ta không biết! Ta không biết gì hết!
Nói đoạn ả quay ra sau, vội vàng bỏ chạy. Melanie nhấc tay, chân ả dường như bị một lực kéo vô hình lôi đến trước mặt mọi người. Nhất thời Jieun trở nên chật vật chưa từng thấy. Một người luôn xem trọng vẻ ngoài như ả, giờ lại hiếm khi thất thố mà run lẩy bẩy như vậy, cào cào đất loạn lên, chỉ chực chờ bỏ chạy, ngoại hình lôi thôi lếch thếch cũng chẳng muốn quản nữa.
Melanie hơi cúi người xuống, tay nắm cằm ả, thật chú tâm nhìn vào gương mặt diễm lệ ấy mỉm cười rạng rỡ bắt ả ta nhìn mình, chầm chậm nói: - A, Jieun phu nhân, tại sao bà lại vội vã rút đi như vậy? Ta, rất muốn nghe câu trả lời của bà.
Jieun ban đầu còn rất thưởng thức cô gái trẻ này, nhưng bây giờ... ả chỉ hi vọng mình có thể quay ngược thời gian, sắp xếp mọi thứ mà yên ngủ ở một nơi bí mật như lão gia chủ Momobami.
Trái tim vốn ngừng đập từ lâu giờ lại như đang nổi trống, nện 'thình thịch' trong lồng ngực, từng hồi từng hồi đau đớn. Cứ một giây trôi qua, Jieun lại cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trôi đi một phần.
- Bà để ta chờ lâu quá, Jieun phu nhân. - Nụ cười trên mặt Melanie nhạt dần.
Jieun đang mấp máy môi muốn nói gì đó thì bị một âm thanh lạ chen ngang.
- Lâu quá không gặp nhỉ, Công chúa điện hạ thân yêu của ta.
24/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip