One-shot
Jinyoung chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ xuất hiện một bước ngoặc như vậy, cũng như chưa bao giờ tin rằng cậu sẽ để bản thân trật khỏi đường ray và lạc lối tim mình chông chênh đến vậy, ở một nơi nào khác không phải quê nhà mình, ở một đất nước xa xăm nào đó không phải cố hương, với một con người mà mới hai tiếng trước thôi cậu vẫn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại.
Tất thảy những điều này cuốn xoay cậu trong một mớ hỗn độn vô hình, cậu mất phương hướng không biết làm thế nào để xoay xở, cũng có đôi lúc cậu tự vấn lòng, đó là lúc cậu đang buông mình thả lỏng nằm trong một chiếc ôm nồng ấm, rằng có thật sự Jinyoung muốn rời khỏi đây hay không.
Trong một thoáng chốc, Jinyoung nghĩ thầm, khi nhắm chặt hai mắt lại và mặc tâm tư trôi dạt đến một vùng hải đảo xa xăm, kệ hết đi, Jinyoung dần chìm vào giấc ngủ, "Cứ đành để tới đâu thì tới".
--- 19 tiếng trước
Jinyoung thảy xấp tài liệu lên bàn, tiện tay nhấn luôn nút send gửi đi cái email từ chức, rồi cũng không thèm để tâm xem email đã được gửi thành công chưa và người nhận nó liệu có phản ứng gì không, Jinyoung thò tay rút xoạch dây cắm điện cái máy tính bàn, màn hình tắt phụt tối om, rồi trong ánh nhìn tò mò lẫn bất ngờ của nhóm đồng nghiệp cùng phòng, cậu gom hết đống vật dụng quăng hết vào thùng rác, đoạn đứng dậy, không quên lấy theo chiếc áo vest cũ sờn, rồi bỏ đi.
Ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu xuyên vào mắt cậu chói lòa, Jinyoung nhíu chặt mày, lòng không có cảm giác nhẹ nhõm như những gì thường được miêu tả trên trang giấy, trái lại, từng chút một hoang mang và lo lắng tăng dần theo bước chân cậu đi, giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương, Jinyoung cắn lấy đôi môi khô rang, trong một tích tắc ngay trước khi kịp hối hận vì bức thư từ chức ban nãy, cậu cúi đầu ép bản thân mình chạy thật nhanh về phía trước, băng qua những ngã tư đường, ùa vào cổng căn hộ chung cư, leo thang bộ lên sáu tầng lầu và suýt thì té nhào vì cảm giác tê dại nơi cẳng chân, rồi ngã úp mặt xuống giường và ru bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo khi Jinyoung định thần lại, cậu đã thấy mình ngồi lọt thỏm trên băng ghế dài ở sảnh chờ sân bay, những con chữ chạy ngang trên tấm bảng hiệu ghi thông tin cụ thể của một chuyến bay, và chỉ mươi phút nữa thôi thì Jinyoung cũng sẽ nối đuôi dòng người và yên vị chiếm lấy một dấu chấm nhỏ trên nền trời thăm thẳm.
Thời gian chờ dài đằng đẵng rút cạn hết tinh thần cậu đã cố công dành dụm được từ giấc ngủ ngắn ban trưa, và khi máy bay cất cánh, áp lực khi thay đổi độ cao làm tai cậu đau điếng tưởng như có thể chảy ra cả máu, có lẽ Jinyoung đang bị cảm, cảm giác hoang hoải chênh chao làm cậu đôi khi muốn nôn hết tất thảy thức ăn có trong dạ dày. Và dường như chỉ chờ tiếp viên hàng không thông báo rằng máy bay đã lên tới một độ cao nhất định và mọi người xung quanh bắt đầu ngóng mắt sang nhìn những đồ ăn nước uống trên chiếc xe đẩy ngang qua, Jinyoung vội đứng dậy, chạy ùa vào căn phòng vệ sinh chật hẹp, nôn ra hết những thứ có trong bụng mình, thật ra thì cũng chẳng có gì ngoài chút nước lọc. Nước rửa tay lạnh buốt làm cậu hơi rùng mình, gương mặt tái xanh và mồ hôi đầm đìa nhễ nhại, Jinyoung vứt mảnh khăn giấy đẫm nước vào túi áo khoác rồi trở về chỗ ngồi, rồi cuộn người lại trong một giấc ngủ không sâu. Nhưng dài, và lâu, vì chuyến bay này vẫn sẽ còn rất lâu rất lâu rồi mới có thể hạ cánh xuống một nơi xa xăm vời vợi.
----
Khi Jinyoung bước ra khỏi sân bay, bầu trời lộng gió ùa đến và thổi đi hết những mồ hôi ẩm ướt dớp dính còn sót lại trên người cậu, dãy đèn đường ngả xuống bầu không khí một sắc ấm mênh mông, Jinyoung ngước mắt lên nhìn vào thinh không và thở hắt ra chút không khí của một nơi xa xôi lạ lẫm. Mặt trăng treo cao cao trên đỉnh đầu, vầng sáng mờ nhòa trong một bầu không gian lạnh lẽo, Jinyoung xốc lại chiếc áo khoác dày, gió len lỏi theo từng bước chân cậu đi làm hai bên cổ đỏ dừ lên vì lạnh, cậu phóng mắt ra xung quanh, lắc đầu từ chối lời mời của mấy gã tài xế taxi, rồi lại quyết đoán đi về phía trước thẳng hướng chiếc bảng hiệu hotel nho nhỏ sáng đèn, gạch lát dưới chân không bằng phẳng cấn vào gót giày đau đau, Jinyoung đi mãi mà không rõ lắm mình đang ở nơi nào, chỉ biết một điều rằng cậu đang rũ người vì mệt mỏi, và điều cuối cùng Jinyoung muốn làm là rong ruổi trên các cung đường cùng đống hành lý đang nặng trịch trên tay.
Chiếc thẻ phòng hơi sờn cũ được đặt lên trên tủ giày, Jinyoung quay đầu nhìn qua căn phòng đơn nơi cậu tạm trú lại đêm nay, hoặc rất nhiều đêm sau, Jinyoung cũng chưa chắc. Ban nãy khi cô nhân viên lễ tân chào mời một combo nhận phòng dài ngày với mức giá ưu đãi hơn, dường như thoáng có điều gì làm Jinyoung phải lắc đầu từ chối. Cậu không muốn mình đã lấy hết dũng khí bỏ lại một chốn an toàn này để rồi lại giam mình vào một nơi cố định an toàn khác, và hơn cả, cậu sợ rằng nếu để bản thân có dịp thả lỏng chỉ vì cái suy nghĩ về một trạm dừng chân mới kịp hình thành, thì không khác nào một lời cho phép chính mình thêm thời gian dư thừa để suy nghĩ, và biết đâu chừng, hối hận, vì đã yếu đuối buông bỏ mọi thứ để chạy theo những xốc nổi nhất thời. Nên Jinyoung chỉ mỉm cười và lắc đầu từ chối. Cậu có thể ở lại đây nghỉ ngơi đêm nay, nếu vẫn mệt cậu sẽ nghỉ thêm đêm mai, nhưng sẽ không có bất cứ một lời cam kết nào giữ chân cậu lại được cả, cậu có thể đi bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lại thêm bất kể bao lâu, tất cả tùy vào ý muốn tự do của cậu, nghĩ vậy, Jinyoung cảm thấy an tâm, cậu hài lòng buông hành lý xuống sàn, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm.
Đó đã là một giờ ba mươi phút sáng.
Mùi sữa tắm vị bưởi và cam đắng thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi giúp Jinyoung tìm thấy được chút thư giãn hiếm hoi sau cả một chuyến bay dài. Cậu dựa đầu vào lớp kính cửa mờ hơi nước, mắt mông lung dõi ra xa nơi lấp lánh đèn màu, hẳn là một nơi nào đó thật sâu trong lòng phố, Jinyoung thử lục lọi trong đầu mình chút ý niệm về vùng nội ô của một đất nước xa lạ, nhưng rốt cuộc thì chẳng có chút hình ảnh nào hiện lên. Nhưng hẳn sẽ khác xa nơi này, có lẽ sẽ đông người hơn và náo nhiệt hơn, nhưng Jinyoung không cảm thấy tiếc nuối chút nào, hoặc dường như cậu vẫn đang tạm hài lòng với tình hình hiện tại của mình, ngoài trời gió to, và cậu yên vị trong một căn phòng nhỏ, cùng vòi nước nóng vẫn đang tuôn ào ạt sau lưng. Jinyoung mở hé cánh cửa, gió thổi vào phòng lướt lên làn da trần làm cậu hơi rùng mình vì lạnh, và cứ để mặc nước nóng không ngừng chảy xuống đầu, Jinyoung cảm thấy buồn, cuối cùng thì sau gần hai mươi giờ đồng hồ, Jinyoung cũng dần nhấm nháp được vị cô độc. Nhưng cậu còn cả một quãng thời gian rất dài phía trước để mà cô độc, và một khi mình định lượng được rồi bản thân sẽ còn cô độc đến chừng nào, thì bỗng dưng nỗi buồn cũng không còn là điều gì nặng nề nữa, cũng có khi là vì quỹ tích thời gian sẽ rất dài, và lê thê, nên dù có là hàng tấn những thứ muộn sầu thì rồi cũng hóa thành hạt muối tan vào lòng bể.
Rạp chiếu phim hẳn là một trong số ít những nơi còn mở cửa đón khách vào tối muộn, mà Jinyoung thì chẳng có chút tâm trạng nào để đến những nơi còn lại kia, và cũng không muốn lại nhốt mình trong phòng để tránh trường hợp lại vô thức suy nghĩ vẩn vơ, nên cậu rẽ vào một rạp phim cách khách sạn tầm hai con phố. Hóa ra ở cái nơi kiểu ngoại ô như thế này người ta vẫn có nhu cầu đến rạp xem phim, và chắc là đến cũng nhiều, nên tổng thể rạp nhìn chung tuy hơi nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng. Cô gái quầy vé hơi gà gật và có vẻ giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông lạ mặt, lại còn vào tối muộn, nên cô có vẻ bồn chồn không yên, nhưng dần rồi cũng tìm lại được cảm giác an tâm khi đối phương chẳng làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào tấm bảng danh sách những bộ phim đang chiếu. Một phim kinh dị, một phim hành động đánh nhau, dăm ba phim tình cảm mà nhìn hình minh họa cũng đủ hình dung được độ não nề và sướt mướt, không có cái nào khiến Jinyoung muốn xem, đến tận khi cô gái quầy vé dần cảm thấy lo lắng trở lại và bắt đầu có suy nghĩ bấm nút báo động dưới quầy hay không, thì cậu mới hơi mở miệng, giọng nói nghe thô ráp vì cơn cảm lạnh hãy còn, hỏi mua một chiếc vé hàng cuối cùng của một bộ phim tài liệu đề tài viễn tưởng.
Khi Jinyoung ngồi xuống chiếc ghế trong rạp thì phim đã chiếu được giữa chừng. Trên màn ảnh nhấp nháy một thước phim cũ trắng đen, hàng chữ phụ đề hơi nhòe nói gì đó đại loại về những dẫn chứng và giả thiết của môn vật lý vũ trụ, hay vật lý lượng tử, những mớ kiến thức mà cậu đã bỏ lại ghế nhà trường, vài điều về ánh sáng tính chất hạt lẫn tính chất sóng. Jinyoung cảm thấy hài lòng, nhịp phim tẻ nhạt và một cuộc đi bộ ngắn về khách sạn sẽ góp phần giúp cậu cảm thấy thả lỏng, và nếu may mắn, cậu sẽ ngủ được đôi chút không biết chừng. Và rồi sáng mai cậu sẽ dạo vào trung tâm, sẽ đi ăn sáng và cho phép mình sưởi nắng ấm, dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ là một ngày ngát xanh, và đó sẽ là những ngày lý tưởng tuyệt vời để trốn khỏi thế giới loài người nơi một thành phố xa lạ. Jinyoung cứ để suy nghĩ mình trôi đi như vậy, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của gã ta.
Có một người khác cũng đang cùng ngồi trong rạp.
Gã đàn ông ngồi ngang hàng ghế với cậu, trong một góc khuất ở đầu bên kia, bóng tối phủ khắp xung quanh và có vẻ như gã đã ở đấy từ trước khi cậu bước vào. Cũng có lẽ không. Mà Jinyoung, có lẽ là do tinh thần không được tỉnh táo lắm, hoặc một lý do khỉ gió nào đó, đã không kịp để ý đến sự tồn tại của gã ngay từ đầu.
Gã đang nhìn cậu.
Nguồn sáng duy nhất trong rạp là từ phía màn hình đang phát bộ phim trắng đen, và phản chiếu tại đôi mắt của gã đàn ông tại những phân đoạn chuyển cảnh khi ánh sáng nhấp nháy qua lại, giữa trắng và đen, giữa sáng và tối, lấp lóa và mịt mùng, ánh sáng réo rắt như đốm lửa từ một điếu thuốc dở dang, nhảy nhót trong đôi con ngươi sâu hút của một con người lạ mặt, gã đang nhìn về phía cậu, Jinyoung nghe đâu đó tiếng tí tách như ngọn lửa lòng, chầm chậm bén vào từng sợi dây thần kinh và ăn mòn dần từng chút lý trí, Jinyoung không hiểu mình đang nghĩ gì, có lẽ cậu cảm thấy cô đơn, hoặc cũng có khi cô đơn đã và đang chảy tràn trong từng kẽ tim, hóa thành thứ xúc cảm hèn nhát yếu mềm, tích tụ lâu ngày dần ngay chính bản thân trái tim cũng không thể nào chống chọi thêm được nữa. Cậu thấy mình dời đường nhìn xuống khóe môi mím chặt của gã ta, đường viền môi mỏng và lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm thẫm màu trên làn da trắng xanh, ánh sáng từ màn hình phủ lên cả cơ thể gã một lớp màu như nước phim nhàn nhạt. Và gã cứ xoáy ánh nhìn vào cậu như vậy, trong khi môi nhếch nhẹ chút cười, hoặc cũng chẳng thể gọi là cười, có chăng chỉ là một sự chuyển động khẽ khàng của phiến môi vốn vẫn còn mím chặt. Một dáng hình toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm mật. Cậu nuốt khan trong cổ họng, mồ hôi rịn ra sau gáy bị gió thổi làm lạnh buốt cả lưng.
Những lý thuyết trong bộ phim chiếu dở vẫn văng vẳng không ngừng, tua đi tua lại trong đầu cậu, ngay cả khi đang oằn mình đón lấy những chuyển động dồn dập không thôi, tấm lưng uốn cong, Jinyoung ngẩng mặt ngắm mảnh trăng treo giữa trời, miệng thổn thức và đầu mường tượng về khoảng cách vũ trụ thật xa xôi, giữa ngôi sao này và thiên thể nọ ngập ngụa trong vùng vật chất tối, về những chuyến hành trình chuyển giao năng lượng của những hạt bụi cô lẻ đơn côi, có khi đã phải vượt qua ngàn dặm thiên văn từ sao Diêm Vương đến tận mặt trời, chỉ để tạo nên một mối tương quan tựa như thần giao cách cảm. Quả là một nỗ lực vớ vẩn đến phi thường, Jinyoung nhủ thầm, khi đang lấy sức lật người lại và cuốn hai chân mình quanh vòng eo của đối phương. Mồ hôi chảy dọc xuống cằm khi gã đàn ông hít một hơi dài và bắt đầu một cuộc rong ruổi tiếp theo trên cơ thể cậu, không có bất cứ một lời dư thừa nào từ cả hai, tựa như đây không phải lần đầu họ gặp nhau, cũng có khi không phải lần đầu lao vào nhau như vậy. Hay có lẽ cả cậu và gã đều đã và đang cùng di chuyển trên một phương song song mãi mới chạm nhau nơi một chốn viển vông xa dấu loài người, nghĩ thế rồi, Jinyoung bỗng thấy buồn cười, và cậu cứ cười khúc khích. Âm thanh đè nén trong hõm cổ đối phương nghe ấm ách, rung động truyền xuống nơi tương giao khắng khít làm gã đàn ông lạ mặt khẽ nhíu mày.
- Sao vậy?
Giọng gã nghe nhẹ tênh, mình đã tưởng rằng nó phải trầm hơn, Jinyoung nghĩ thầm, và phải có chút gì đó nguy hiểm hơn, thì mới có thể xem như hợp với cái bối cảnh lạ lùng này được – một tình huống tưởng như chỉ có thể bắt gặp trên phim – nhân vật chính vì một phút nông nổi nhất thời mà rời bỏ công việc hiện tại và bay đến một nơi thật xa, vô tình gặp được người đàn ông lạ khi lang thang ngoài đường vào lúc trời còn chưa kịp sáng, và cả hai vội vã lao vào nhau, mà không cần thiết một câu mời chào, cũng chẳng cần biết đối phương là người ra sao. Mà lạ lùng thay, Jinyoung lại không thấy sợ hãi một chút nào. Cậu hơi dụi đầu vào vai gã, không trả lời, tua đi tua lại câu hỏi ban nãy và thầm ghi nhớ chất giọng dễ nghe vào lòng, tự nhủ sau này còn có khi lại lấy ra mà nhớ về những hoang đường của hiện tại.
- Anh tên gì?
- ...Jaebeom
Hôn tôi đi, Jaebeom, Jinyoung trả lời, và cậu thấy có chút ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh khi gã mỉm chút cười, nụ hôn nhẹ nhàng áp lên má, môi gã có chút gì đó khô ráo và thơm tho, mùi như những cốc rượu nho mà Jinyoung đã đọc vội vàng trên tờ giới thiệu đặc sản giữa những lúc tìm cách ngủ lại trong chuyến bay dài. Đó quả là một chuyến bay dài, đằng đẵng, dài nhất trong tất cả những chuyến mà Jinyoung đã bay trong suốt một cuộc đời, và tổng số chuyến thì đếm được trên đầu ngón tay, nên cực kỳ ít ỏi, nên là cậu bị say, cảm giác nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ có trong dạ dày không bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu. Cậu bị lạnh, cậu không biết người khác say thì như thế nào, riêng Jinyoung vẫn luôn hoài nghi về cái cơ thể thệ hại này của mình, lúc nào cũng dễ bị lạnh, như thể chỉ cần có dịp thì tất cả nhiệt độ mà cậu đã vất vả tích tụ được sẽ ngay lập tức thoát ra ngoài, qua mồ hôi, qua những cơn váng đầu không biết khi nào ập tới. Nên bản năng cậu thường thích những nơi ấm áp, như phòng tắm và vòi nước nóng, như trong hành lý đi xa vẫn luôn xếp gọn một chiếc mền lông, hay như lúc này, khi trên gò má ấm áp dư vị của một gã đàn ông, chiếc áp môi khô ráo nhẹ nhàng và thấm đẫm mùi rượu ngọt ngào lẫn hơi người nóng ấm.
Jinyoung nghĩ, ngày mai nếu nắng giòn, mình muốn tìm một chai rượu ngon, để khi những ngày tháng sau này còn chút gì tưởng nhớ về một chiếc hôn đơn giản dịu dàng không hề nhuốm màu tình dục. Đồng hồ gõ nhịp tích tắc qua giờ thứ ba, bóng đêm vẫn sâu hun hút và bầu trời vẫn nhuộm bằng thứ phẩm màu tối tăm, hai cá thể xa lạ cuốn lấy nhau trong một căn phòng khách sạn nhỏ nằm đâu đó ở vùng ngoại ô, Jinyoung cười thầm, cái gã đang ra vào người mình mà không thèm kiềm chế sức lực này, ấy thế mà lại có thể đặt lên má mình một nụ hôn ngây thơ đến vậy. Và chỉ có thế, là đã đủ sưởi ấm cho trái tim cậu vốn đã lạnh buốt trong rất nhiều ngày. Jinyoung xoay nghiêng gương mặt lại, đầu mũi chạm nhau hệt như cách hành xử của hai kẻ đang yêu đắm say, cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cảm giác nhột nhạt khi gã lướt môi trên từng đường nét gương mặt mình, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào bầu mắt hơi sưng, giọng nghe đã bớt chút lạnh lùng.
- Sao em khóc?
Jinyoung lại lắc đầu, hai tay khoác lên cổ và bắp đùi cố sức cuốn chặt lấy cơ thể của đối phương, cả gương mặt vùi sâu vào hõm cổ gã ta và môi lầm bầm những câu từ đứt quãng. Không có gì, làm thêm đi. Cậu bảo, và giọt nước mắt không kiềm nổi lăn xuống thấm lên nếp tóc ướt đẫm trên thái dương, trượt dài trên tấm lưng người đối diện. Gã đàn ông không còn nói lời nào, đôi cánh tay lặng lẽ ôm lấy cậu vào lòng, và đêm đó giữa những lên xuống chập chùng, Jinyoung lại thả trôi suy nghĩ vẩn vơ về những ý niệm về không thời gian, về sóng và hạt. Về những phân tử nhỏ bé đơn côi, người ta bảo chúng sinh ra có đôi, một khi đã trải qua quá trình năng lượng chuyển giao thì sẽ tạo ra mối liên hệ tựa như thần giao cách cảm. Bất luận khoảng cách giữa hai hạt có là bao xa, loại chuyển giao cảm ứng này luôn là tức thời, và cũng không bao giờ biến mất...
Jinyoung nhìn làn khói từ đốm muội tàn bay lên cao lẩn vẩn từng hạt bụi nhạt màu dần xa khuất, lòng thầm nghĩ về những cái chết chỉ để lại tàn dư một mảnh bụi sao.
-
Nắng dần len qua khung cửa, buổi sáng trời hanh hao. Jinyoung rảo bước trên đường tiến vào trung tâm thành phố, trong túi áo khoác vang lên tiếng của những đồng xu lẻ tiền thừa. Cậu đã trả thêm chút tiền cốt chỉ để ngăn cô gái tiếp tân thông báo tiễn khách trả phòng ngay lập tức, mà nếu vậy thì cái người vẫn đang vùi ngủ trong phòng sẽ vô tình bị đánh thức, mà tất nhiên sau đó hẳn là một khung cảnh hơi ngượng ngùng. Cậu cũng không muốn đối mặt với gã lắm, dù rằng cả hai đã có một đêm ân ái cùng nhau, thì cũng không có đủ dũng khí để tỏ ra bình thản vào buổi sáng hôm sau dưới ánh mặt trời chói chang minh bạch. Nên cậu chọn cách bỏ đi trước, chỉ để lại đôi dòng nguệch ngoạc vài tiếng xin lỗi và cảm ơn. Nếu được thì cậu muốn bốc hơi sạch sẽ mã không để lại chút dấu tích nào hơn, nhưng làm vậy thì có hơi vô tình và tàn nhẫn, nhất là...
Jinyoung lại nhớ đến nụ hôn đơn giản ấm áp đêm qua. Phải rồi, dù gì thì người ta cũng đã giúp cậu sưởi ấm cả một đêm, ngay khi cậu đang khát thèm hơi nóng của loài người nhất.
Nên là gạt bỏ cơn muộn phiền vì lại phải tìm chỗ tá túc sang bên, Jinyoung rảo chân rẽ sang con đường đông vui tấp nập trong lòng phố, lòng nhớ về vị thơm lừng của một chai rượu nho và đưa mắt kiếm tìm biển hiệu cửa tiệm lâu đời nhất vùng đã được nhắc đến trên tờ quảng cáo. Sau một ngã rẽ, dây thường xuân xanh mướt leo kín trên bức tường cao cao, Jinyoung đẩy cửa, mũi hít một hơi thật sâu hương rượu thơm tho ngọt ngào và mắt vô tình nhìn sang một dáng hình mơ hồ quen thuộc.
Là một gã đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm mật, khóe môi hơi mím chặt và ánh mắt như thể tro tàn từ một mảnh bụi sao.
(end)
Note:
Về "Thuyết liên đới lượng tử"
Chúng ta đều biết rằng, chỉ có các hạt nguyên tử, hạ nguyên tử mới chịu các hiệu ứng lượng tử, nguyên nhân là do kích thước của chúng rất bé. Tuy nhiên trong nhiều năm qua các nhà vật lý thấy rằng có thể quan sát được các hiệu ứng cơ học lượng tử trong nhiều hệ thống vĩ mô, tức là sự khác biệt trong việc ứng dụng cơ học lượng tử không phải là do kích thước
Đó là hiện tượng liên đới lượng tử xuất hiện ở những vật thể vĩ mô.
Thuyết liên đới lượng tử, hay còn gọi là Rối lượng tử (quantum entanglement), là một hiệu ứng trong cơ học lượng tử, trong đó trạng thái lượng tử của hai hay nhiều vật thể có liên hệ với nhau, dù chúng cách xa tới mức nào, thậm chí là tới khoảng cách lên tới cả nhiều năm ánh sáng.
Tính chất lạ lùng của cặp hạt liên đới lượng tử:
Cặp hạt liên đới lượng tử có một tính chất lạ lùng phát hiện bởi Einstein trong những năm 30 của thế kỷ trước : hai thực thể liên đới lượng tử dường như được nối liền với nhau bởi một sợi dây vô hình, bí ẩn, dù tách chúng xa nhau đến khoảng cách nào, giá trị đo được của hạt này lại phụ thuộc vào giá trị đo được của hạt kia , cho dù rằng chúng được tách rời nhau đến vô cực !
(cre: noron.vn)
Ôi lần đầu mình biết được về thuyết này là mình đã kiểu "this is it, eureka!", một thứ khái niệm fit với concept fic này không chê vào đâu được, mình ngâm concept này cũng kha khá lâu rồi, khi đọc được về thuyết liên đới lượng tử là cứ thế lao vào viết luôn, cảm giác thật yomost :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip