viii.

Em chưa bao giờ ngưng nghĩ về Jeongwoo, dù chỉ một giây. Em nhớ đôi mắt xao động bởi niềm hân hoan, y hệt như vào cái ngày xưa cậu nhìn lên các vì sao, khi nghe rằng em có cơ hội ra nước ngoài làm việc. Nhớ trước lúc rời đi, cậu níu tay em lại, bảo: "Ruto cũng vậy, cậu cũng phải đặt niềm tin nơi tớ nhé. Đừng lo lắng quá nhiều về chuyện ở đây, cứ chuyên tâm nghiên cứu."

Ừ em tin Jeongwoo chứ. Lấy cậu làm động lực, dù công việc đau đầu và áp lực đến nhường nào, em vẫn cố gắng không ngừng. Để cuối cùng có thể khoe cậu xem thành quả nghiên cứu. Vì đây là giấc mơ của cả hai mà.

Có cuộc điện thoại gọi đến. Haruto nhìn màn hình, là anh y tá Junkyu cao ráo hay cười thường ghé qua phòng bệnh của Jeongwoo. Hai người có trao đổi số điện thoại, em dặn anh nhớ theo dõi và quan tâm tới cậu bạn mình.

"Watanabe đó hả?"

"Dạ, có chuyện gì thế anh? Jeongwoo làm sao ạ?"

"À ngay bây giờ thì không. Nhưng mà... ừm, em có biết là tuần sau Jeongwoo sẽ lên bàn phẫu thuật chưa?"

"Gì cơ hả anh? Ôi em-"

"Vậy là thằng bé nó giấu em à? Quả là anh nghĩ đúng khi báo cho chú em. Nhìn hai đứa như vậy anh không nỡ làm ngơ..."

Kết thúc cuộc hội thoại mà nửa sau nghe câu được câu mất, đáp lại ậm ờ, Haruto muốn ngã gục. Mãi sau em mới bình tĩnh lại, nhanh chóng ngồi vào bàn giấy. Em sẽ cố lo công việc cho tạm thời gọn gàng, rồi xin phép trở về mấy hôm.

Cũng phải mất gần một tuần mới thu xếp xong. Haruto tạm thở phào, đặt vé chuyến bay sẽ hạ cánh tại Hàn Quốc hai ngày trước hôm Jeongwoo phẫu thuật.

Cố lên, tớ tin cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip