chap 22: cơ hội
Tiếng bước chân xa dần hành lang vắng lặng thi thoảng tiếng ai đó đóng ngắn khóa tủ làm người ta giật mình. Hầu như mọi người đã rời trường chỉ còn ai đó ở lại luyện tập hoặc ôn trong lớp buổi tối. Tiếng cười lanh lảnh của 1 cô gái bên góc hành lang
-cũng không ngờ được là trùng hợp vậy vốn định quay video đăng lên web trường thôi
-chắc chúa muốn giúp chúng ta thôi
-kể ra anh cũng nhanh thật kaka
----------------------------
Tiếng cười xa dần khuất sau góc rẽ
-chúng ta chưa nói xong chuyện – tiếng hét vang lên
-thật sự là chuyện chỉ có thể
-cậu nghĩ tôi tin cậu à, cậu ....
-Astrid cậu không thể tin Jack được sao- Flynn nói
-mình không cần cậu tin chỉ cần..- jack dựa lưng vào tường nói mắt nhìn về phía thư viện
-els... chị ấy sẽ thèm tin anh đâu đồ lẳng lơ ... – Anna chạy vô định đánh jack mà kris ôm lấy cô nàng lại, phía sau là Mer và Rap
-cậu nên giải thích đi – Mer gào to
- mình đã nói ngay ở thư viện là Daisy tự hôn mình..-jack vò đầu- chỉ là..
-cậu nghĩ là tôi tin ư- astrid hùng hổ - els có nói với mình là đã thấy cậu và daisy ôn nhau trong wc, hừ , mình còn bảo cậu ấy không tin rõ chắc nhầm.. hừ - cô nàng thở phì phò như 1 con bò mộng sẵ sàng giao chiến mặt thì đỏ gay gắt
-từ đã nào astrid..-hiccup cố gắng xoa dịu – có thể chỉ là hiểu lầm rằng...
-đúng thế chắc chắn có hiểu lầm- flynn và kris đồng thanh
-khoan đã els thấy anh và daisy hôn nhau á, bảo sao chị ấy đã tức giận như thế cả ngày hôm nay- Anna hét lên cầm túi xách tính chọi vô jack làm kris phải giữ cô nàng lại. Thật ra là flynn cũng phải trông chừng rap và Mer 2 cô nàng nóng tính không kém.
- mình sẽ đi giải thích với elsa- jack nói xong liền chạy đi
-đứng đó anh không được phép gặp els..- Anna gào ầm lên chạy theo ngăn cản
-dừng lại đi Anna có thể tất cả là hiểu lầm- kris nắm tay Anna
-hiểu lầm cái con khỉ lũ đàn ông là lũ khốn- Anna giật tay kris đứng cay cú nhìn jack phóng xe đi
-có làm gì đâu mà bị bảo là lũ khốn- Flynn nhún vai
-nếu anh làm gì sau lưng em thì chết – Rap véo tai Flynn
-đúng đấy nhớ chưa hiccup- Astrid nói giọng đe dọa với ánh mắt liếc xéo đáng sợ
----------------------
Jack lái xe với tốc độ có thể nhanh nhất để tới nhà els. Hôm nay có lẽ dường như số phận an bài khi cậu liên tục gặp tắc đường ở những nơi chưa bao giờ xảy ra tắc đường hay đèn đỏ. Cuối cùng cậu cũng thấy căn nhà sơn xanh có vườn hoa hồng với xích đu ngoài vườn có những cây hồng leo cuốn xung quanh. Jack xuống xe bấm chuông cửa, mong rằng elsa sẽ mở cửa để cậu giải thích. Cánh cửa mở ra..
-el..
-oh chào jack – bác gái mỉm cười hiền hậu-...
- chào bác cháu muốn gặp els có việc rất gấp..- jack nóng lòng
-els vừa đi ra thư viện nó bảo sẽ không về ăn tối, nó vừa đi tầm 10ph thôi..
- thư viện nào vậy bác cháu có việc rất gấp.
-chà có thể là thư viện trên đường Pennsylvania, cháu thử qua đó xem
-cám ơn bác .- jack chạy vô xe phóng đi
-có gì quan trọng vậy nhỉ- bà winter cười
Jack đi thẳng tới thư viện trên đường Pennsylvania, cậu tìm khắp thư viện nhưng không thấy els đâu gọi điện thì đã tắt máy. Cậu ngồi bệt ở công viên đối diện tiệm kem mà cậu và elsa ăn và hôn nhau trong mưa gần đó.
-mình không thể nghe máy vui lòng để lại tin nhắn chờ cho elsa- jack đã nghe đi nghe lại tiếng thoại này hàng trăm lần khi gọi cho cô nàng.
- elsa cậu có thể cho mình cơ hội giải thích được không mình chỉ ...... – jack nói vô điện thoại, công viên vắng lặng xa xa nghe thấy tiếng chim bồ câu gù gù đâu đây
- ............. mình chỉ muốn gặp cậu thôi chỉ cần 5ph thôi. Mình nhớ cậu có thể là mình yêu cậu rồi
- *cộp *tiếng điện thoại bị thả vào túi xách đập vô cuốn sách trong đó
- Sao cháu không nghe máy- tiếng bà già ngồi ở công viên nói-cháu muốn cho bồ câu ăn tiếp không?
- Những chú chim thật đẹp- giọng nói trong trẻo cất lên els khẽ mỉm cười.
- Cháu thật xinh đẹp nhưng điều gì làm gương mặt này trở lên buồn vậy?
- Oh không chỉ là .... muộn rồi có lẽ cháu phải về tạm biệt bà , tạm biệt chúng mày nha ( mấy con bồ câu ấy)
--------------------------------------
-cháu muốn cho bồ câu ăn chứ, nó có thể làm cháu vui hơn – bà lão nói
-oh không có lẽ cháu lên về nhà rồi- giọng ảm đạm cất lên.
-có vẻ hôm nay ta gặp toàn người đang đau khổ, 1 cô gái xinh đẹp rồi giờ là 1 chàng trai khôi ngô. Có vẻ như giói trẻ không biết tận hưởng cuộc sông s- bà lão mỉm cười
-bà đã gặp .... elsa
-elsa???
-1 cô gái cao gầy tóc bạch kim đôi mắt màu xanh...
-à đúng là cô gái đó cô bé thật xinh đẹp , bộ 2 đứa rầu rĩ vì chia tay nhau ư?- bà lão đăm chiêu
- không cháu sẽ không buông tay elsa , bà gặp bạn ấy ở đâu?- jack nôn nóng
-cô bé nói phải về cách đây 15ph rồi
-cám ơn bà – jack vội vàng chạy vụt đi về hướng bà ấy chỉ nhưng không thấy elsa cậu liền chạy tới nhà elsa. Cậu thở hồn hển mặt đỏ gay lấy 2 tay chông chân. Trước mặt cậu vẫn là căn nhà có vườn hồng với hàng xích đu đang đung đưa trong gió nhè nhẹ jack bước tới bậc thềm đưa tay lên cửa định bấm chuông rồi lại buông xuống bởi vì tiếng hát nho nhỏ của elsa. Cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy cô ấy đang nấu ăn, có lẽ nỗi buồn đã tạm quên đi cậu nghĩ mình không lên xáo trộn 1 buổi tối vui vẻ của gia đình winter lên cậu quay đi trở về nhà với nỗi lòng
*có thể giải thích- có lẽ nên gặp ngay- hoặc để nguôi ngoai – hay sẽ là im lặng mãi mãi*
->>>
khung cảnh nhìn từ cửa sổ thư viện thật đẹp thấy 1 góc hồ và sân thể thao hay vườn sinh học đầy những loài cây đẹp đang nở nhưng bông hoa đẹp nhất . ánh sáng mặt trời thì dịu dàng thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua Chiếc rèm cửa bay bay bên cạnh là chiếc bàn nơi elsa đang học. Có lẽ khung cảnh đã trở lên buồn vì tâm trạng con người, els đăm chiều nhìn vô quyển sách.
-mình cận nói chuyện với cậu – jack ngồi xuống nói dứt khoát
-mình đang bận học- els nói mà không nhìn lên mặt jack
-chuyện này quan trọng
-đối với mình thì kì thi quan trọng hơn
-els...
-2 cô cậu góc kia im lặng đi- cô quản thư viện nhắc nhở. Els liền bỏ sách vô túi rồi đứng dậy bước ra cửa
-cậu không cho mình cơ hội giải thích ..- jack kéo áo elsa
-mình thấy và nghe đủ rồi, giờ mình rất bận ..- els đanh giọng giật cho tay jack buông ra.
- khoan đã..
-chào elsa cậu nhớ mình chứ Grant...
-oh grant mình quên là có hẹn với cậu đi thôi- els cười khoác tay cậu ta đi.
---------------------------
Có lẽ .........
....................... im lặng
.......................................là lạc nhau mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip