Lost with no directions
Lost with no directions
Author: Elbe_dbsk_yunie
Edit + Beta: Tata93
Disclaimer: Các oppa ấy ko thuộc về mình nhưng trong fic này số phận và định mệnh của các oppa ấy do mình định đoạt
Genre: Thập cẩm
Parrings: YunJae, YooSu, KiMin, Couple nhà Suju và Shinhwa
Rating: Nc- 17
Warning: Trong- fic có những cảnh không được trong sáng cho lắm nên các em dưới 17 tuổi cẩn thận ( cái này cảnh báo vậy thôi chứ trẻ con bây giờ mà đọc yaoi thì vô tư đi ^^) . Fan của SNSD, Lee So Man, Boa, Se7en, Mr Egg, (nhất là ông chú này, au ghét ổng cay đắng) và hay ai dị ứng với với thể loại này làm ơn click back, riêng những fan trung thành với hình tượng dịu dàng, hiền hậu của JaeJoong không chấp nhận nổi hình tượng JaeJoong trong fic này thì nên click back luôn nha vì JaeJoong trong fic vì tình yêu và danh vọng sẽ rất thủ đoạn và tàn ác đấy.
Note:Fic này không phải fic đầu tay nhưng vẫn rất tâm huyết.
Category: Longfic
Summary:
Mọi người nói em là một ác quỉ nhưng lại mang vẻ ngoài thiên thần, mọi người nói em tàn nhẫn nhưng lại che lấp nó bởi sự thánh thiện giả dối,họ nói em không tim, nói em thủ đoạn. Thì sao chứ! Nếu địa ngục là nơi duy nhất dành cho ác quỉ như em thì anh sẽ tình nguyện vùi thân này nơi địa ngục."
/Jung Yunho/
"Anh là một thiên thần mà cõ lẽ chúa trời đã ban tặng cho một kẻ bất hạnh như em, hạnh phúc của em rất đơn giản, đơn giản lắm nhưng hạnh phúc của anh thì không phải vậy. Em là ác quỉ, em tàn nhẫn, em giả dối , thủ đoạn. Thì sao chứ! Người ta nói nếu thiên thần mà ở cạnh ác quỉ thì thiên thần rồi cũng sẽ sa chân vào địa ngục. Yun à! Nếu thiên đường là nơi duy nhất dành cho thiên thần như anh thì cho dù có chống đối lại với cả thế giới này em cũng sẽ bảo vệ thiên thần của em ra khỏi địa ngục tăm tối, nơi duy nhất dành cho thiên thần là thiên đường, chỉ thiên đường mà thôi!"
/Kim JaeJoong/
Chap 1
Bar J.Y
"Cheer..."
Tiếng ly va vào nhau nghe rất náo nhiệt,một đám thanh niên reo lên hưng phấn
"Yihan hôm nay mày phải chơi cho hết mình đó" Một tên trong đám bạn lên tiếng.
"Không được! Mai tao còn phải đi làm nữa." Hắn xua tay.
"Chán mày thật, thì xin nghĩ một ngày có sao đâu." Bạn hắn tỏ vẻ khó chịu.
"Tao đang trong thời gian đề cử lên chức, nghĩ như vậy sẽ bị đánh giá tác phong làm việc, ảnh hưởng sau này lắm" Gã cười giả lã.
"Tao thấy cái chức trưởng phòng của mày thế là ok rồi, còn muốn gì nữa." Một tên bạn khác ý kiến.
"Nó là muốn lên chức, kiếm tiền nhiều một chút để cung phụng cho người đẹp của nó, có người yêu là siêu mẫu đắt giá nên khổ thế đấy." Tên bạn hớp ngụm bia nói.
"Mày quen người đẹp lâu rồi sao không tính đến chuyện cưới xin gì đi."
"Mình tao muốn là được chắc," Gã hớp nhụm bia cười buồn.
"Hỏi thật nha mày và người đẹp đã......" tên bạn cười gian
"Đừng có nói bậy, tao sẽ để việc đó cho đêm tân hôn không phải ý nghĩa hơn sao" gã cười
Đám bạn nhìn gã lắc đầu ngán ngẩm ai mà không biết hắn chìu người yêu như thế nào. Người yêu hắn không chỉ xinh đẹp mà còn nổi tiếng, khắp đại hàn dân quốc này ai mà không biết đến siêu mẫu Kim JaeJoong, cậu và hắn quen nhau lúc học đại học tính đến nay cũng đã gần năm năm, cậu học khoa nghệ thuật còn hắn khoa kinh tế biết nhau qua sự giới thiệu của vài người bạn chung. Cậu lúc nào cũng vậy luôn xinh đẹp, quyến rũ lại nhẹ nhàng dịu dàng, bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều rất thích cậu, hắn biết thế nên luôn ra sức giữ chặt cậu.
Ra trường hắn may mắn nhờ chút thành tích ưu tú trong học tập đã được nhận làm trong một công ty kinh doanh khá có tiếng ở Hàn Quốc, còn cậu thì làm người mẫu cho công ty thời trang nổi tiếng Y.co. Vì hắn làm việc khá chăm chỉ và tận tuỵ nên nhanh chóng được thăng chức từ tên nhân viên quèn lên phó phòng rồi trưởng phòng. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ cho đến giờ.
Nhưng nói là yêu nhau đã lâu nhưng thực ra hắn và cậu chỉ có nắm tay cùng lắm là hôn nhau thôi chứ chưa làm gì quá xa. Hắn là người gia trưởng nên luôn tự nhắc ngở bản thân mình chuyện thiêng liêng ấy phải đợi đến đêm tân hôn, cậu không nói gì cũng chẳng phản đối.Về nghề nghiệp của cậu dù ai nói là nghề người mẫu cái nghề tai tiếng đi chăng nữa nhưng từ khi cậu ra mắt đến nay thì chưa có một scandal nào cả nên hắn luôn tin tưởng cậu,nhớ đến người yêu bé bỏng hắn không khỏi giấu nụ cười hạnh phúc và hài lòng.
"Hôm nay là chủ nhật sao không rủ người đẹp đi hẹn hò mà đi uống với tụi tao thế." Tên bạn vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa hỏi.
"Có! Nhưng em ấy nói là hôm nay em ấy bận, có lẽ có show."
Hắn trả lời nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn, không phải chỉ hôm nay mà gần hai tuần nay rồi lúc nào hắn gọi rủ cậu đi chơi hay muốn hỏi han gì đó đều có cậu trả lời duy nhất "em bận lắm có gì em sẽ gọi anh sau" rồi cúp máy. Đôi lần hắn có giận dỗi thì cậu dỗ dành vài câu thì hắn xuôi ngay, cũng đã gần nữa tháng nay hắn và cậu không gặp nhau.
"Yihan! Đó không phải là người yêu mày sao nhưng sao lạị... hay tao nhìn lầm." Tên bạn vỗ vai hắn chỉ về phía cặp đôi đang ôm ấp nhau đi lên khu VIP của bar.
Hắn ngước lên nhìn dường như chết điếng tại chỗ, đúng rồi đó là cậu chứ không ai. Khuôn mặt ấy làm sao có người thứ hai sở hữu chứ. Nhưng cậu nói hôm nay cậu bận mà! Sao lai khoác tay ôm ấp thân mật với người đàn ông khác vào đây. Quá tức giận hắn đùng đùng đi đến khu vực vip để làm ra lẽ mọi chuyện nhưng chưa đến cửa đã bị bọn bảo kê bar chặn lại.
"Hôm nay toàn bộ khu vực VIP Jung thiếu gia đã bao rồi, ngày mai đến đi." Bọn chúng nói chuyện có vẻ chẳng nể nan gì gã.
"Jung thiếu gia!" Không lẽ người đi cùng cậu ban nãy là Jung Yunho, nhị thiếu gia nhà họ Jung, cũng là phó tổng của tập đoàn YJ danh tiếng sao? Công ty JaeJoong đang làm cũng là một trong những chi nhánh nhỏ của cái tập đoàn thương mại khổng lồ ấy. Jung Yunho đã không lần ít lần lên báo đài vì tài năng trong kinh doanh của mình làm sao gã không biết đến anh ta được
"Kim JaeJoong em mồi chài đến sếp của mình nữa cơ à!" Hắn nghĩ thầm.
"Buông tôi ra, tôi cần lên trên ấy."
Hắn tức giận quát ầm lên nhưng vì bar tiếng nhạc ồn quá nên cũng không mấy ai để ý, đám bạn hắn thấy bạn mình vậy cũng muốn đến khuyên hắn nhưng nhìn thấy bọn bảo kê mặt mày bặm trợn thì lại ngại.
"Chuyện gì vậy?" Một thanh niên ngoại hình xinh đẹp đến hỏi
"Cậu Heechul" Bọn bảo cúi đầu chào cung kính, với cậu ta họ còn xa lạ gì nữa, đó là quản lí thân cận của người yêu Jung thiếu gia. Ba người họ thường đến đây chơi nên bọn họ rất quen mặt
"Cái thằng nhãi này cứ đòi lên trên đó,bọn em có nói là hôm nay Jung thiếu gia bao hết rồi mà nó vẫn không nghe, cứ nằng nặc đòi lên,bọn em định nếu nó còn lì lợm sẽ dần nó một trận cho nó chừa"
Hắn lại cúi xuống nói nhỏ với HeeChul với cái giọng cung kính nịnh nọt. Heechul vì ánh đèn bar chớp tắt nên không thấy rõ mặt gã nhưng khi cố nhìn kĩ xem ai lại có cái gan lớn vậy thì anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yihan.
"Kim Heechul là anh sao? Vậy tất cả mọi chuyện anh đều biết nhưng lại cùng cậu ta giấu tôi." Gã thấy Hechul cay đắng cười hắt ra.
Heechul khá bối rối bới sự tình cờ không mong muốn như vậy, gặp Yihan ở đây không khéo mọi tính toán của anh và JaeJoong sẽ đổ bể tất cả. Mọi chuyện mấy tháng vừa qua đã sắp xếp rất tốt nhưng sao hôm lại xảy ra vấn đề thế chứ.
Anh đã nói với JaeJoong bao lần là làm chuyện lớn thì phải biết dứt khoát nhưng cậu lại chẳng chịu nghe anh, giờ thì hay rồi để cái tên bạt nhược này gặp tại đây,chuyện đến tai Yunho thì coi như tương lai của cậu và anh chấm hết. Không được! Anh không thể để chuyện gì gây bất lợi cho Jae Joong.
"Bỏ anh ta ra đi." Heechul lấy lại bình tĩnh nói với bọn bảo kê.
"Nhưng ..." Bọn chúng phân vân.
"Tôi đã nói bỏ anh ta ra đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm" Heechul lớn giọng.
"Dạ!" Bọn chúng cung kính.
"Còn anh theo tôi" HeeChul nắm cánh tay của Yihan lôi đi.
"Sao tôi lại phải theo anh, người yêu của tôi đang trên kia tình tứ cùng thằng đàn ông khác, anh kêu tôi đưa mắt nhìn như thế sao?" Gã vũng vẫy.
"Anh không có sự chọn lựa đâu Yihan. Một là anh theo tôi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, hai là tôi sẽ bảo đám bảo kê ném anh ra đường đấy." Heechul trừng mắt.
"Người cần nói chuyện rõ ràng với tôi là Kim JaeJoong chứ không phải anh." Gã ngoan cố chống cự đến nổi bọn bảo kê phải giữ gã lại thêm lần nữa để tránh làm Heechul bị thương.
"Anh sẽ được nói chuyện rõ ràng với Jae nhưng với điều kiện anh phải đi cùng tôi, nếu anh còn làm ầm ĩ tại chỗ này thì đừng nói là nói chuyện, đến cơ hội gặp nó anh cũng không có đâu." Heechul xốc áo gã lên nghiến giọng.
Hình như đã ý thức được sự cảnh cáo trong lời nói của Heechul gã đã thôi chống cự nhìn anh gã nhỏ giọng.
"Đi đâu đây?"
"Anh ra bãi đỗ xe chờ tôi đi." Heechul hất mặt ra phía cửa.
"Nhanh lên đó, tôi không có kiên nhẫn đâu."
Nói xong gã giằng tay mạnh để thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của bọn bảo kê,rồi đi một mạch ra cửa. Heechul nhìn thấy bóng hắn đã khuất mới thở phào nhẹ nhỏm, đi lên trên tầng Heechul lầm bầm
"Đúng là cái đồ bạt nhược JaeJoong yêu hắn chỉ uổng đời em ấy, Kim JaeJoong mọi chuyện còn lại phải để em rồi, hyung chỉ giúp em được đến đây thôi."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip