Cùng nhau trở về
Một đêm ngủ thật ngon của cả hai sau 2 năm dài xa cách sáng nay Charlotte thức dậy người tràn đầy năng lượng, khẽ nhìn xuống người ở dưới đang ôm chặt lấy mình, cô thật muốn đem người này áp dưới thân mà chiều chuộng, khẽ hôn lên đỉnh đầu chị rồi lại siết cái ôm chặt hơn như sợ chị biến mất.
- ưm...ưmmmm khó thở ... Char....
- em xin lỗi ... xin lỗi
Nhìn mặt con mèo cựa quậy khó chịu vì cái ôm của mình có phần siết chặt quá mà nàng có chút buồn cười, nở nụ cười ngây ngốc thì bị chị đạp cho một cái té xuống giường
- Aaaaaaa , Charlotte biến thái em đã làm gì chị, quần áo của chị đâu ? Sao em không mặc đồ ?
Engfa thét lên tiếng hét chói tai , Charlotte nghe chị nói mà như có quạ bay ngang đầu mặt ngơ ngác nhìn chị vội vàng giải thích
- ơ ... là hôm qua chị ... chị lột đồ em mà chị không nhớ gì sao ? Em không có... em không có làm gì chị hết.
- cái gì ? Em nói tôi lột đồ em ? Tức là tôi đổ oan cho em ?
Càng nói chị lại càng tiến lại gần cô hơn, trên người lại không có mảnh vải nào, hôm qua là ban đêm thì khác lúc đó tối nên không nhìn thấy gì cả chỉ ôm chị 1 đêm cảm nhận da thịt mịn màng. Nhưng sáng nay thì lại khác , ánh sáng rõ mồn một ba vòng đâu ra đó, chỗ tư mật kia trắng hồng không một sợi lông làm cô khẽ nuốt nước bọt nhắm mắt lại không dám nhìn chị tiến lại gần , nhìn biểu cảm của cô chị nén cười trong lòng " Ngốc "
- Mở mắt ra , trả lời tôi _ chị ra lệnh
- Không phải là chị đổ oan ... đổ oan cho em _Charlotte bối rối từ từ mở mắt ra cúi gầm mặt xuống để tránh nhìn vào cơ thể chị, cô sợ mình chịu không nổi.
Engfa nãy giờ vẫn quan sát thái độ của cô, nhìn thật đáng yêu, đôi môi kia đang mấp máy thật là muốn áp vào mà, nhưng nàng phải nhịn xuống.
- Vậy là em đã lột đồ của chị rồi đưa chị lên giường của em ?
Nghe vậy Charlotte liền ngẩng đầu lên lắc đầu nguầy nguậy nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc hơn dao kia thì lại đành gật đầu cúi gầm mặt xuống, chung thuỷ nhìn nền nhà " Là em bị oan mà huhu, Engfa đáng ghét , sao chị lại đổ oan cho em " . Engfa thấy biểu tình không cam tâm của cô thì phì cười cúi xuống hôn vào môi cô một cái rõ kêu , Charlotte ngạc nhiên nhìn nàng
- Tốt, là do em đã lột đồ của tôi đưa tôi lên giường của em nên em từ giờ đến hết đời phải có trách nhiệm với tôi, không được bỏ đi đâu mà chưa được sự cho phép của tôi, cũng không được để ong bướm vây quanh, em hiểu chưa ?
- Dạ _ một câu trả lời ỉu xìu , chị mặc kệ cô là đang vui hay buồn nhưng mục đích của mình đạt được rồi nên chỉ lấy tay nhéo má cô
- Chuẩn bị đi còn ra sân bay về lại Thái.
- Dạ
THÁI LAN
Máy bay vừa hạ cánh cô cùng chị đã được một người đón, không ai khác là người yêu 2 năm trước của chị " bây giờ anh ta đến đón chị vậy chắc là hai người họ vẫn còn quen nhau , Charlotte à tỉnh táo lên không sao cả làm chị em tốt vẫn hơn là không được nhìn thấy chị ấy, hai năm qua khổ sở thế nào vì nhớ người ta, hai năm qua đau đớn thế nào khi dằn vặt bản thân mình không can đảm chào tạm biệt người ta mà đi, Engfa à em vẫn ở sau che chở cho chị nhé "
- Nghĩ gì mà thất thần thế ? _ Engfa lên tiếng , nãy giờ cứ thấy Charlotte mông lung nhìn xa xăm, cô không hiểu đứa trẻ này đang nghĩ gì , Charlotte khẽ lắc đầu
- không ạ, 2 năm qua Bangkok thay đổi cũng nhiều rồi, em đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thôi.
- Ừm , nắm tay chị _ Engfa dơ tay mình lên , chủ động để cô nắm nhưng cô lắc đầu chị thấy mệt quá tự nắm lấy tay cô kéo đi luôn cho nhanh.
- Em nghĩ là tôi thèm nắm tay em chắc , tôi là sợ em lạc thôi, em mới bảo 2 năm qua Bangkok thay đổi nhiều, lỡ em lạc tôi biết tìm ai chịu trách nhiệm với tôi.
- Dạ
Miệng thì Engfa nói vậy đó, còn lòng suy nghĩ sao thì chỉ mình chị biết thôi. Ra tới cổng anh ta đã đứng sẵn chờ, thấy chị anh ta hớn hở ôm chị, chị cũng buông tay em ra mà đáp lại hắn, cô xoay mặt đi khẽ thấy tim mình hơi nhói nhưng không sao, từ từ sẽ ổn.
- Chào Charlotte , lâu quá không gặp em , wow ...em ngày càng xinh đẹp , hèn chi có người lo lắng đi tìm .
Vừa dứt câu thấy ánh mắt Engfa sắc lẹm , hắn như chột dạ, Charlotte không thấy được khoảnh khắc đó , cũng chỉ nở nụ cười xã giao lịch sự đáp lời
- Chào anh, lâu quá không gặp ạ, cảm ơn anh đã quá khen ạ.
Cả 3 lên xe cùng nhau chị ngồi trên cùng anh đang lật tài liệu xem, em ngồi sau nghe họ nói chuyện
- Đã chọn được ngày chưa ?
- Rồi chớ, em đi chơi cả tuần rồi mà haha
- Bao giờ cưới ?
- Sang tháng nhé !
- Ừm, công ty giờ có Charlotte rồi anh đừng lo nữa .
- Tốt quá rồi vậy sẽ có thời gian rồi haha
- Ừm
Charlotte nghe đến từ cưới , vậy là sang tháng chị sẽ cưới ? Chị muốn em về là để nhìn chị đám cưới hạnh phúc bên người ta ? Chị đối xử tốt với em là muốn em về giúp công ty chị để chị và anh ta có thời gian bên nhau ? " Chị được lắm Engfa tôi thề tôi sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa đâu, chị đi lấy chồng chứ gì ? Vậy thì tôi sẽ đi lấy vợ rồi xem ai quản lý công ty cho chị , chị hay lắm Engfa tôi ghét chị " Engfa nãy giờ lo nhìn tài liệu nên không để ý Charlotte ở sau đôi mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt buồn rượi , Charlotte khẽ lên tiếng
- Có thể cho em xuống đằng trước kia được không ạ
Nghe giọng Charlotte có chút lạ, thanh âm không còn trong trẻo giọng như muốn khóc, lúc này Engfa quay xuống nhìn em
- Em muốn đi đâu ?
- Em ... em muốn về nhà em, để em đi taxi được rồi, 2 người bận thì cứ đi đi ạ, để em tự lo được ạ.
- Không, anh lái xe đến nhà em ấy trước đi .
- em tự đi , không phiền chị .
- Tôi nói sao thì nghe vậy, em còn dám cãi ?
- Ừm
Vừa tới nơi, Charlotte bỏ một mạch đi vào trong không quay đầu lại, Engfa đành hét lớn
- Em thái độ gì vậy ?
Charlotte bèn giật bắn người quay lại , đi về phía Engfa
- Cảm ơn anh đã đưa em về ạ ! Tạm biệt
Engfa ba chấm trong đầu " còn tôi ? " Nhưng chị vẫn lên tiếng
- Mai gặp nhau ở công ty, sáng mai tôi sẽ đến đón em
- Không cần tôi tự đi
Engfa nghiến răng " dám xưng tôi "
- Vậy thì đừng có đến trễ thưa trợ lý của tôi
- Biết rồi
Cô quay ngoắt vào trong, không thèm quay đầu lại. Engfa thở dài, anh ta cười cợt ha hả trước mặt cô
- haha thỏ con của em bắt đầu cắn người rồi đó
- anh im đi, còn không phải tại anh sao ?
- trời ơi , tôi khổ quá mà huhu 2 năm trước mang tiếng ác giờ vẫn mang tiếng ác hic hic
- trời ơi nghe ghê quá ông ơi , tôi mời bữa lẩu ok chưa ?
- ok ok hehe, mà em dự định tiếp theo thế nào ? Mấy hôm ở Anh có xơ múi gì được con bé không? Nó càng ngày càng xinh xắn cẩn thận mấy chồng như chơi nha cưng.
- Thì cũng đang lo lắng đây nè, nhìn Char là em chỉ muốn đẻ thôi mà sao cái tên ngốc đó làm cách nào cũng không nói ra. Bổn tiểu thư đây đâu thể nào mặt dày đi tỏ tình được. Phải để tên đó tự miệng nói ra.
- Tiểu thư ơi là tiểu thư, cô thích người ta từ lúc người ta còn là sinh viên đại học đến giờ người ta vẫn chưa đáp lại vậy mà cô vẫn cứng đầu, đúng là cố chấp .
- ê , mà có khi nào tên đầu gỗ đấy không thích em không ?
- Cũng có thể, chứ thích thì sao lại chịu đựng để người mình yêu cùng người khác thân thiết, với thích thì sao lại bỏ đi .
Câu nói đó làm Enfa suy nghĩ cả đêm. "Ngày mai gặp lại cô nên dùng thái độ gì để đối diện đây , em có chút tình cảm nào với tôi không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip