Engfa Austin
Engfa thức dậy nhìn đồng hồ đã là 7h tối, người bên cạnh vẫn còn ôm chặt lấy mình, lòng chị có chút vui nhưng vẫn giận vì ngày hôm nay em vì một người xa lạ mới gặp mà dám to tiếng bỏ mình đi. Nàng gỡ tay người kia ra thay đồ vào rồi ngắm khuôn mặt đang say ke kia một chút
"Hơi đau... cũng may là em còn biết thương hoa tiếc ngọc chứ không thì tôi đá em bay tám mét rồi "
Miệng thì lẩm bẩm vậy nhưng vẫn quay lại, đặt nhẹ lên môi người kia một nụ hôn rồi bỏ đi khỏi nhà của Charlotte. Lái xe đến quán bar anh người yêu hờ của Engfa đang chờ, thấy chị tới anh ta cười hớn hở
- Này, Charlotte bị yếu sinh lý à hay sao em vẫn còn sức để đến đây
Engfa mặt hằm hằm lấy túi xách quăng vào người anh ta
- Nghiêm túc lại đi, yếu sinh lý cái đầu anh. Chuyện của Charlotte hôm nay là thế nào ?
Anh ta nghiêm túc kể lại mọi chuyện từ lúc Charlotte theo anh ta đến quán rượu, đến cả việc bị Charlotte cảnh cáo và sự việc sau đó, Engfa chỉ yên lặng nghiến răng .
- Tên đó hắn chán sống rồi à ? Tôi cho anh 5 phút xử lý gọn gàng hắn.
- ây da.... Engfa à , nóng tính quá nha ! Đúng là không nên chọc giận vợ của Charlotte Austin mà .
Engfa liếc nhìn hắn
- Anh còn 4 phút.
- Aaaaaa được rồi, được rồi tiểu thư Engfa Austin à haha, tôi làm liền đây .
" Engfa Austin ? Nghe cũng hay đó chứ , Engfa Austin " khẽ lắc lắc ly rượu Engfa buồn cười với suy nghĩ của mình " Đúng là mình bị tên ngốc Austin đấy bỏ bùa rồi "
- À , vậy em và Charlotte bây giờ thế nào ?
- Char chắc giờ này đang còn ngủ , anh hỏi thế nào là thế nào ?
- ứ ... ừmmn xong rồi mà em còn hỏi thế nào là thế nào ? Sao không ở lại giả vờ khóc lóc bắt Charlotte chịu trách nhiệm ?
- Tôi không muốn, nếu mà vì trách nhiệm để ràng buộc thì tôi không cần . Tôi nghĩ tôi cần xa em ấy một thời gian, để em ấy xác nhận thứ tình cảm dành cho tôi. Tôi đã 28 tuổi rồi, em ấy lại ngày càng trẻ trung xinh đẹp như thế xung quanh chắc hẳn có bao người, chưa kể ép buộc em ấy chịu trách nhiệm nó cũng chỉ là mặt hình thức, không giữ được trái tim em ấy thì cũng chẳng ý nghĩa gì.
- Sao thế ? Sao nay lại nói chuyện bi quan thế, rõ ràng mọi khi luôn tìm cách để trói buộc Charlotte mà. Xảy ra chuyện gì rồi à ?
Engfa nhấp một ngụm rượu, kể lại câu chuyện sáng ngày hôm nay cho anh ta nghe, anh ta gật gù
- Thế em định đi đâu ? Bao giờ đi ?
- Sáng mai tôi sẽ đi, tôi sẽ đi Pháp một thời gian. Bên đó cũng đang có dự án, xem như là đi công tác vậy.
- Gấp gáp vậy sao ?
- Ừm ...
Ở bên đây Charlotte thức dậy đã là 10h tối, bên cạnh trống không, nhìn thấy vết máu trên ga giường cô vội khoác đại cái áo rồi chạy xung quanh nhà tìm bóng dáng chị, không thấy chị, cô thất vọng tràn trề. Cô muốn gặp chị.
" Engfa à chị có muốn gặp em bây giờ không ? Em muốn gặp chị lắm , nhưng mà gặp chị em biết nói gì bây giờ ? Chị có ghét em không ? Nhưng lần này em phải có trách nhiệm với chị, chị không yêu em thì một mình em yêu chị là đủ, em sẽ mạnh mẽ theo đuổi chị một lần"
Nghĩ thế Charlotte lại phiền não, ủ rũ lên nhà tắm rửa, sau đó chọn một bộ quần áo bắt taxi tới nhà Engfa, nhưng cô lại ngập ngừng không dám nhấn chuông . Mẹ Engfa ở trong nhà vô tình lúc đi kéo rèm cửa thấy bóng dáng ai đó cứ giơ tay lên muốn bấm chuông rồi lại thả tay xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy bà bèn đi ra
- Sao đêm hôm 12h rồi, còn lấp ló ở ngoài thế kia ? Ai đó ?
Charlotte nghe thấy bèn chột dạ giật mình, nhìn người đang tiến lại mình, thì ra là mẹ chị. Cô lễ phép chào hỏi
- Chào bác gái , con là Charlotte.
Nghe đến Charlotte bà vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng.
- Charlotte à, con đi đâu 2 năm qua, giờ mới về nhà hả ? Engfa nó nhớ con lắm đó, thôi đi vào nhà .
" Engfa nhớ mình ? " đôi chân đình trệ , mặc kệ bác gái kéo vào nhà, cô ngây ngốc.
- Chao ôi, Charlotte càng ngày càng xinh nha, bảo sao Engfa lo lắng cũng đúng.
- Engfa lo lắng ? Sao lại lo lắng ạ ?
- À à không có gì _ Bà suýt chút nữa lỡ lời rồi, may mà bà kịp thời thắng lại. Bà biết Engfa nhà bà thích đứa nhỏ này, và bà cũng chỉ chấm mỗi đứa con rể này thôi, nhưng không hiểu vì sao đứa con rể yêu quý của bà lại bỗng mất tích 2 năm khiến cho Engfa muốn lật tung khắp Thái Lan tìm cô.
- Bác gái , con có chuyện muốn nói với bác
- Chuyện gì ? Con nói đi ?
- Con ... con có thể
- Làm sao ? Nói đi con ? Engfa không có ở đây con có thể yên tâm, nó không đánh con đâu
- Con... con _ cô cúi gầm mặt xuống , bà thấy cô vậy cũng hồi hộp không kém
- Bác gái , cho con , bác cho con lấy.... Lấy ...
- Lấy cái gì ? Con muốn lấy cái gì bác lấy cho .
- Con ... con muốn lấy...._ Lúc này đây bà thật sự hết kiên nhẫn với đứa nhỏ này, bà quát
- Lấy cái gì ?
Charlotte giật mình
- Lấy P'Fa
Bà che miệng cười nhìn cô
- Ngẩng mặt lên, nói lại lần nữa ta nghe
Cô mặt ửng hồng đôi tay xoắn xuýt lại với nhau.
- Bác gái con muốn lấy P'Fa làm vợ
- Con chắc chắn chứ ? Sẽ không đổi ý ?
- Vâng
- Hàng này xuất đi rồi ta không nhận hoàn trả hàng lại.
- Vâng , con nguyện cả đời mua hàng không hoàn trả
- Không có bảo hành ?
- Không cần bảo hành, con sẽ nâng niu.
Bà cười ha hả nắm lấy tay cô
- Ta giao Engfa cho con đấy, con rể à.
Cô vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy bà
- Dạ con cảm ơn bác gái, con sẽ kêu ba mẹ con về nước qua thưa chuyện hỏi cưới P'Fa ạ
- ừm nhanh nhé , chứ giữ quả bom nổ chậm trong nhà ta mệt quá rồi.
- Bác gái
- Sao lại gọi là bác gái ? Gọi là mẹ đi
- Dạ mẹ, P' Fa của con có trên phòng không ạ ? Con muốn gặp P'Fa
- À nó vừa về đấy, con lên đi.
- Dạ tuân lệnh mẫu hậu
Cô cười hà hà đi lên phòng vợ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip