Cô học sinh zam zang (tt)

"Em làm sao?"
"Em...em muốn về"
"Tôi không có đó rồi làm sao?"
"Mau đi lại ngồi ngay ngắn ở đó cho tôi"
"Dạ.." *rụt rè đi*

Charlotte muốn phụt cười vì cái tướng đi đó

"Bình thường quậy lắm mà ? Sao giờ rụt như thỏ nhát thế?"
"Em..em làm gì có quậy đâu oan cho em quá" *rít rít dính khó chịu*

Chiếc quần nhỏ bên trong chứa quá nhiều dịch trở nên dính nháp khó chịu

"Ồ em còn chối à? Cần tôi lấy sổ ra để kể tội cho em xem không"
"Em.." *ngứa ngáy cọ hai cái chân lại với nhau*
"Làm cái gì mà nhúc nhích quài vậy hả ngồi im không được hay gì?"
"Em..em ngứa" *ngượng đỏ mặt*
"Ngứa?? Ngứa cái gì ngứa thì gãi đi ai cấm em đâu mà cứ ngồi nhúc nhích quài trông khó coi vô cùng"
"Ngứa...cái...cái"
"Cái gì!!! Nói nhanh cứ ấp a ấp úng" *khó chịu*
"Cái ..đó của em nó ngứa quá em gãi cũng không hết"
"Cái gì mà gãi cũng không hết trời" *đứng lên đi qua bên Engfa
"Cô...cô giúp em gãi...nó được không? * Ngập ngừng*
"Giúp? Được ngứa chổ nào"
"Ở..ở đây ạ..." *Cầm bàn tay cô kéo xuống tới váy mình đưa vô bên trong ngón tay cô chạm tới vùng cấm kia*

Cô giật mình rút tay ra giọng ngượng ngùng ấp a ấp úng lên tiếng

"À ..ừ...em em có bị gì không mà ...ngứa hả"
"Em...không biết nữa em ngứa lắm huhu cô nói cô giúp em gãi mà bây giờ cô không chịu giúp em "
"...tôi...ờm..à được được rồi tôi...sẽ giúp em xem nhưng mà em tuyệt đối không được nói với ai giữ bí mật lại nghe không?
"Vâng " * giả bộ mếu*

Charlotte ngồi hỗm xuống đưa tay vén lớp váy lên cao tách hai chân Engfa ra nhìn vào bên trong đập vào mắt cô là chiếc quần lót trắng dính đầy nước kia cô hơi ngượng cố nhịn xuống vén lớp quần lót sang một bên, lộ ra chiếc hoa huyệt trắng hồng không có một sợi lông nào chứng tỏ nàng rất kĩ vệ sinh cắt cạo rất gọn gàng, một mùi zam thủy sộc vào mũi Charlotte ngón tay cô chạm vào nơi đó của nàng chạm nhẹ, Engfa hơi khó chịu và cũng hơi ngượng cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn mật dịch tiết ra thêm, rất ngứa ngáy mà cô thì cứ chạm nhẹ nhẹ nàng rất khó chịu

"Cô..cô chạm aaaa ngứa quá hức"

Charlotte nghe giọng Engfa nói liền giật mình tỉnh táo bắt đầu khẩy khẩy xoa xoa mạnh hơn, nàng ngửa cổ rên rĩ nhẹ

"Ư...ưmmm~~"
Chân nàng xui rủi sao lại dơ lên đạp trúng ngay đủng quần của cô, lòng bàn chân chạm một thứ nóng bức to cưng cứng nàng bạo gan để đó đạp đạp tới lui, Charlotte thở hắc ra không đẩy chân Engfa ra mà vẫn cho chân nàng để ơe đó, hơi thở cô bất đầu trở nên nóng bỗng một tay ôm lấy một bên chân nàng phà hơi thở vào, bên dưới khó chịu bức rức muốn giải toả

____________
_HET_

550 CHỮ=))) CÓ 1 TIẾNG HƠN TÍ MÀ ĐC 2 CHAP 🤣 VÔ NGHỀ CÓ KHÁC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip