chap 4:




Hai người mở to mắt nhìn nhau ,tim hai người như muốn rớt ra ngoài,mặt đỏ như ớt liền rời ra ,cô cầm lấy đĩa thức ăn ra bàn vừa đi ra vừa liếm môi cảm giác thật ngọt mà ngại quá, còn nàng trong bếp cũng vậy liếm môi của mình nàng ngại không dám đi ra .Thấy vậy cô kêu nàng

'Engfa ra ăn cơm đi'

'...'

Không thấy nàng trả lời

'Engfa ,Fa'

Lúc này nàng mới mới ra và ngồi vào bàn ăn cả hai đều ngại ngùng ,cô gắp thức ăn cho nàng và ngược lại bầu không khí khá ngại ngùng nên chẳng ai nói với ai câu nào cả ,đến khi cả hai ăn xong thì tranh nhau rửa bát sau một hồi quyết định cả 2 cùng nhau rửa ..

Ăn uống rửa bát xong thì cô phải về để đi làm thêm cô húi tiếc tạm biệt nàng.

'Mai gặp nha tớ phải về đi làm'

'Ừm cậu đi về cẩn thận nha'

'Bye'

Sau đó cô về nhà tắm rửa thay đồ để đi làm đang vào làm được khoảng một tiếng thì có một vị khách bước vào cô đứng ở vị trí oder và pha chế nên cô đi ra hỏi khách dùng gì ngước mặt lên thì vị khách đó không ai khác đó chính là nàng nàng nảy giờ cũng không biết khi nhìn thấy cô thì mừng hết lớn ,cười hớn hở cô cũng cười đáp lại

'Cậu uống gì nào'

'Cho tớ một ly matcha đá sayyy ,nhầm ánh mắt của cậu hì'

Cô ngại ngùng cười biết nàng nói nữa đùa nữa thật vì nàng thích matcha mà .Nàng nói xong thì ánh mắt mong chờ nhìn cô thấy cô ngại ngùng đỏ mặt thì biết cô đã dính thính của nàng rồi.

'Cậu uống matcha đá xây đúm hem' cô nũng

'Đúm đúm'

'Vậy đợi tớ tí'nói xong cô vào trong pha chế cho nàng .Nói cô đi làm nhưng thật sự cô là chủ của quán này, nhưng cô không để ai biết cô là chủ cả, cô ẩn danh, cô đi làm và cô nói cô cũng không biết chủ là ai trong quán , cô thì làm quản lý quán cô khá đông khách thường thì khách đến vì nước của quá và không gian quán hai là vì cô đến ngắm nhan sắc xinh đẹp của cô .Sau một hồi pha chế cô đem ra cho nàng

'Ngon miệng'Nàng cầm ly nước lên thưởng thức vừa uống vào mắt mở to lên vì độ ngonn của ly nươc ,

'Ngon qua Char à'

Cô thì ở đây cười phơ lớ ngon thôi mà có cần phải ngạc nhiên như vậy không nhìn đáng yêu quá .Nàng đang uống thì cô đột nhiên lấy tay lau khóe môi nàng khiến nàng bất ngờ,nhìn cô.Thấy vậy cô nói.

'Cậu uống bất cẩn dính trên miệng kìa mà tớ lau cho cậu roài'

'...'

Thấy nàng chỉ ngại ngùng không nói gì cô nói tiếp

'Thôi cậu uống tiếp nhá tớ phải vào làm công việc rồi cần gì gọi mình nha 'nụ cười ngọt ngào'' rồi cô đi vào trong nàng nhìn theo bóng lưng cô cũng cười khờ.

Ở quán cô có rất nhiều khách đến chủ yếu là ngắm nhan sắc của cô thôi vì vậy có rất nhiều người thích cô ngày nào cô cũng có quà hoa của các vị khách kia .Và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay nàng thì đang mãi mê nhìn nhìn cô thì có một cô gái tầm 20 tuổi nhìn khá đẹp vóc người chuẩn chỉnh tóc đen dài cầm một hộp quà lại chổ cô ,cô gái đó tên Chompu Athita ,cô gái nàng thích cô từ lâu rồi ngày nào cũng tặng quà cho cô hết và hôm nay cũng vậy .

'Tặng em'

Cô theo thói quen sẽ nhận vì cô không muốn mất lòng khách hàng .

'Cảm ơn' Nhưng mặt cô rất lạnh lùng khác với cách nói chuyện với nàng nhưng gương mặt lạnh lùng đã bị cô gái kia che mất chỉ còn động tác nhận quà là lọt vào mắt nàng ,mặt nàng buồn sám lại ,lúc đầu gặp được cô nàng rất mừng vậy mà cô lai nhận quà của người khác trong lúc cô và người kia còn nhận quà cô gái kia cố tình để tay đụng vào tay cô thì nàng đã đi đến ôm cô vào lòng,cô cũng khá bất ngờ,giọng nàng nũng nịu

'Char ơi sao mình kêu char mà char không nghe char hết thương mình rùi🥺' thấy vậy cô gái kia cầm hộp quà vừa đưa đến tay cô đi mất .Nàng vẫn không buôn cô ra .

'Engfa sao cậu chưa buôn mình ra nữa'

'Ôm cậu thích lắm ,tớ muốn có người yêu như cậu'

Cô mở tay nàng quay lại hỏi

'Cậu cũng thích con gái à'cô nghi vấn hỏi nàng

'Không tớ thích mỗi cậu 'ngại ngùng'' mặt đỏ lên

'Thật không' cô nghi vấn hỏi nàng

'Thật mà cậu là người đầu tiên tớ rung động luôn đấy' giọng nàng nhỏ dần'' cuối thấp đầu không dám nhìn cô

'Còn Char thì sao'

'...'

'Char không có thích tớ hả:(' giọng nàng buồn

'Vậy thôi cho tớ xin lỗi coi như đã làm phiền cậu vậy.Tớ về đây'

Nói xong nàng đi ra bàn lấy túi đặt tiền nước lên bàn rồi ra về .Cô cũng không hiểu cô vì sao lại không nói hay trl nàng dù chỉ là một câu nữa .Mặt dù cô cũng rất rất thích nàng mà nàng đã bày tỏ đến thế cô cũng không phản ứng gì..Chắc là nàng buồn lắm..Haizz cô chả muốn làm tiếp tim cô cũng chả thiết tha gì cô ra dọn bàn của nàng xong cô thu xếp đồ đi về nhà .Hai người ở hai ngôi nhà nhưng có một điểm chung kà cả hai về nhà chẳng ăn uống gì cả hai đều suy nghĩ về chuyện lúc chiều ..đến khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi

7h20 Nàng đến lớp trước buồn thì buồn nhưng không thể trốn tránh , nếu trốn tránh cũng không thể trốn cả đời nên nàng chọn cách đối diện với nó

5p sau cô cũng đã lên tới lớp nàng vẫn nhìn cô như thường lệ nhưng hôm nay mặt nàng buồn lắm kìa không giống như bình thường tí nào cả.Học hết hôm nay không ai nói với ai câu nào nhưng nhìn vẽ mặt buồn của người kia thì không ai vui nỗi .

Cứ thế đã một tuần trôi qua cả hai chỉ nhìn nhau chứ không ai nói gì cả. Cô không muốn như vầy nữa cô muốn nói chyện với nàng cô nhớ giọng này muốn thấy nàng cười ...và muốn yêu nàng .
'Fa'

Nàng không nghe

'Fa' cô gọi tiếp

'...'

'Fa' nàng quay qua nhìn cô

'Mình ...mình xin lỗi mình cũng thích cậu cậu làm người yêu mình được không .Mình không biết sao hôm đó mình không phản ứng gì nữa nhưng mình biết sau hôm đó mình rất khó chịu mình không muốn nhìn cậu buồn mình muốn bảo vệ cậu..cậu ...cậu làm người yêu mình nha.' cô tuông một tràng

'...'

Thấy nàng im lặng tim cô như muốn nổ tung ra mắt đã ngấn lệ

...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip