CHAP 1: TIỂU CÔNG CHÚA
Cô: Charlotte
Nàng: Engfa
Ông: ba Engfa
Bà: mẹ Engfa
Chị: Beauty
nhấn vô ngôi sao ở cuối trang truyện rồi đọc j đọc nha!!! Đọc chùa t blockk
______________________________________
^nàng 3 tuổi/ cô 15 tuổi^
Cô: Engfa~~đến đây với cô nàooo.
Tiểu công chúa nhỏ nhắn chạy về phía cô, miệng liên tục "Char Char", đôi tay ngắn ngủn hướng về cô đòi bế.
Cô: tiểu Fa~- cô bế nàng lên, thơm lên gò má phúng phính.
Ông: Fafa có vẻ rất thích con đấy.
Cô: vậy là tụi con có duyên rồi, phải không tiểu Fa bé bỏng.
Ông: haizz nhưng con bé hiện đã 3 tuổi, chỉ mới bập bẹ biết nói, ta thật lo lắng.
Cô: bác cứ bình tĩnh, con bé vẫn đang tiến bộ từng ngày, dần dần cũng sẽ nói tốt như những đứa trẻ khác thôi mà.
Ông: tập nói đã khó khăn như vậy, sau này những chuyện khác sẽ khó vượt qua.
Cô: bác đừng lo lắng, cứ từ từ, chúng ta ở bên cạnh, ngày ngày dạy dỗ con bé, nhất định tiểu Fa sẽ tốt lên mà, đúng không nè??- cô nâng nàng lên, cọ vào mũi nàng.
Ông: Fafa, sau này con phải yêu thương Char Char thật nhiều đấy, chị ấy rất thương con đó có biết không??
Tiểu Fa hô lên.
Nàng: Char...Char thương Char Char- rồi lại cười tít mắt.
Cô cười cười, xoa đầu nàng rồi thơm lên má nàng, âu yếm đầy sủng nịnh.
^nàng 6 tuổi/ cô 18 tuổi^
Hôm nay trường tiểu học của nàng có tổ chức một buổi tiệc Halloween. Vì ba mẹ đều bận nên cô đã đến để làm phụ huynh cho nàng.
Cô thật sự rất đẹp nha, các cô bảo mẫu, mấy nhóc con ai cũng muốn tiếp cận cô, nhưng mà có nàng ở đây thì đừng hòng!! Mỗi lần có ai đến gần cô trong bán kính vượt quá 2m lập tức nàng sẽ òa khóc. Mỗi lần như vậy cô phải bế nàng dỗ dành, nàng lại tranh thủ đánh dấu chủ quyền khiến cô phải câm nín.
^nàng 8 tuổi/ cô 20^
Cô hiện đang học năm hai, có rất nhiều người thích cô, ngày nào cô cũng được tặng hoa và thư tình, nhưng tất cả đều bị cô vứt vào sọt rác.
Nàng: ai tặng cho cô vậy?
Cô: hửm? Là của đàn anh khoá trên.
Nàng: cô không định vứt nó sao?
Cô: vứt trong lớp không tiện, ở đây tiện hơn- cô vứt thẳng bó hoa vào thùng rác công cộng.
Nàng: vậy mới đúng chứ.
Cô: chúng ta đi ăn kem rồi cô đưa em về ha.
Nàng dạaaa. Cô ơi~- nàng bỗng dừng lại.
Cô hiểu ý, xoay người dang tay đón nàng. Nàng chạy thật nhanh, ùa vào lòng cô. Cô nhất bổng nàng lên, hôn lên gò má mịn màng.
^nàng 10 tuổi/ cô 22 tuổi^
Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của cô, dĩ nhiên là có nàng. Tấm hình nào dù cho là cô chụp cùng bạn, hay gia đình hay bất kỳ ai, nàng cũng sẽ không ngần ngại mà chen giữa 2 người.
Nàng: *không một ai có quyền tiếp cận Char Char hết!! Char Char là của Fafa!!!*
^nàng 17 tuổi/ cô 29 tuổi^
Sau 7 năm định cư ở nước ngoài ổn định sự nghiệp, hôm nay là ngày cô chính thức trở về, nhưng vấn đề là...
*sân bay*
Từ đằng xa có một tiểu công chúa trên tay giơ cao cái bảng "Charlotte Austin!! Tiểu Fa ở đâyyy"
Nàng: Char Char cuối cùng cô cũng trở về rồi!! Bé thật nhớ cô- nàng chui vào lòng cô nũng nịu.
Cô ôm lấy tiểu công chúa bé bỏng của mình, xoa đầu tặng kèm một cái hôn lên trán.
Cô: tôi đây cũng thật nhớ em, tiểu Fa vẫn nũng nịu như ngày nào.
Nàng: dù như thế nào bé cũng sẽ mãi là tiểu Fa của cô, chỉ mỗi cô thôiiiii.
Cô: thật không? Dạo này em không còn làm nũng trước mặt ông nội nữa sao?
Nàng: cô lại chọc em nữa rồi- nàng giậm chân giận dổi.
Cô: rồi rồi, không chọc em nữa, em thật là.
Nàng: cô ơi~ bé muốn ăn kem.
Cô: hiện tại là mùa đông rất lạnh, em còn đòi ăn kem?
Nàng: dù đông hay hè thì kem vẫn ngon mà, đi màaaa cô mua cho bé đi~- nàng lắc lắc cánh tay cô.
Cô: được rồi, một chút trở về sẽ mua cho em. Mà em tự ý chạy đến đây sao?
Nàng: em nhờ bác tài xế đưa đến đây, ông nội hôm nay bận đi xem mắt rồi.
Cô: hả??? Xem mắt sao?
Nàng: ưm! Là bé chọn cho ông nội, bà ấy kém ông nội 5 tuổi, vừa hiền lại còn rất giỏi giang.
Cô: tuổi này rồi mà em vẫn muốn ông nội kết hôn sao?
Nàng: tình yêu có phân biệt giới tuổi tác đâu, với lại ông nội cũng rất thích bà ấy, cứ để cho ông nội được sống lại với tuổi thanh xuân thôi.
Từ xa một nam nhân đi đến chỗ hai người, là anh.
Anh: phù phù, hành lí đây, sợ em đói nên anh có mua cái này- anh đưa ra một túi thức ăn.
Cô: cảm ơn. À, đây là Engfa là cô bé em bảo.
Anh: chào em, anh têm Faisal là bạn trai của Char Char- anh đưa tay ra bắt.
Trái với gương mặt niềm nở của anh chính là gương mặt của nàng. Engfa trên mặt không bộc lộ một nét cười, bộ dáng vô cùng khó coi.
Nàng: thưa chú- nàng khoanh tay, cuối đầu.
Cô trong lòng đã cười đến không thở nổi, ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng trầm tĩnh như mặt hồ.
Cô: P'Sal chỉ mới 25 tuổi thôi, thua em chỉ mới 8 tuổi, gọi chú có vẻ hơi già.
Nàng: vậy sao? Nhưng do mặt chú ấy già quá nên...
Cô: mặt anh ấy già vậy mặt tôi thế nào hửm?
Nàng: cô chính là nét đẹp vượt thời gian, bao nhiêu năm vẫn trẻ đẹp như vậy.
Cô: suốt ngày nịnh nọt. Được rồi chúng ta trở về.
Cả ba ra xe.
Nàng: cô ngồi với emmmm.
Cô: được. Faisal, anh ngồi ghế phụ được chứ.
Anh: được chứ- anh nở nụ cười.
Nàng: bác Arthit, một lát chú ghé qua tiệm kem giúp cháu.
Tài xế: dạ rõ, thưa tiểu thư.
Cả ba vào xe, con xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng chỉ sao vài phút sao đó, nàng đã nhấn nút tạo màng ngăn giữa khoang ghế lái và ghế sau.
Nàng: bé muốn chúng ta có không gian riêng để trò chuyện.
Cô: em thật là. Dạo này đã lớn nhiều rồi, ra dáng thiếu nữ rồi.
Nàng: cô đừng khen nữa, em ngại chết mất.
Cô: xem kìa, vòng một của em còn to hơn cả tôi, hình như cả vòng ba cũng thế.
Nàng: cô thật biến thái quá điii.
Cô: nào nào- cô dùng hai tay ôm mặt nàng, nhào nặn hái cái má đầy thịt.
Nàng: nhẹ tay chút, xệ má bé hết.
Cô: em dạo này giữ thân quá nhỉ, tôi chỉ nhéo má em một tí đã vậy rồi- cô bĩu môi.
Nàng: không có, bé xin lỗi, cô mau nựng má bé đi- nàng làm gương mặt cún con.
Cô: tha thứ cho em lần này, không có lần sau đâu.
Nàng: cô nói câu này mãi, mà chả có lần nào cô không tha thứ cho em.
Cô ngắt ngắt hai cái gò má phúng phính của nàng, cười nhẹ.
Cô: làm sao cô có thể cưỡng lại sự đáng yêu của em mà trách mắng đây?
Nàng: vì em vừa xinh đẹp còn đáng yêu, cô đừng hòng mà dổi em.
Cô: làm sao có thể dổi một bé cún vô tri được chứ?
Nàng: cô!! Cô hong thương em- nàng quay mặt, phồng má.
Cô: xem ra lúc em giận dổi còn đáng yêu hơn bình thường- cô chọt chọt vào má nàng.
Nàng: cô đáng ghét!!
Cô: đáng ghét thì một lát tự mua kem đi nhá.
Nàng: thấy chưa? Cô chả thương bé tẹo nào!
Cô: cô xin lỗi, bé ăn kem gì để cô mua nào? Bé cưng ngoan tha lỗi cho cô đi. Nhaaaaaaaaaaa- cô lắc lắc vai nàng.
Nàng: đi 7 năm rồi quên cả người ta thích gì luôn rồi sao?
Cô: chocolate, cô nhớ rồi. Một lát liền mua cho em cả thùng.
Nàng: muốn người ta mập lên cho người ta xấu chứ gì?
Cô: dù em có ốm hay tròn, xấu hay đẹp thì đối với tôi em mãi mãi là công chúa xinh đẹp.
Nàng: như công chúa ngủ trong rừng, ngàn năm không tắm ý hả?
#quạt quạt quạt#
Cô:...cho cô xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! Đừng giận cô nữa màaa.
Nàng: tạm tha cho cô đó!
______________________________________
có ai otp Freenbecky hok, cho xin cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip