CHAP 10

*sáng hôm sau*

Nàng thức dậy với trạng thái mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mang bộ mặt ủ rũ, dụi dụi mắt bước xuống phòng khách.

Ông: tiểu Fa, dậy rồi sao?

Nàng: baaa.

Ông: nào, ăn đi rồi thay quần áo, chúng ta sẽ bay trong sáng nay.

Nàng: đi đâu hả ba?

Ông: thành phố Hồ Chí Minh, ta sẽ đến đó (Au sửa lại cho dễ viết)

Nàng: để làm gì?

Ông: làm tiểu tam.

Nàng: hả??

Ông: tiểu Char sẽ cùng thằng nhóc kia nghỉ trăng mật ở đó, nếu con muốn giành lại hạnh phúc của mình thì mau mau ăn sáng, thay quần áo, soạn vali đi.

Nàng: ba...ba theo dõi họ sao?

Ông: ta không theo dõi, đó là thăm dò. Bọn họ để lộ thì ta biết. Thế thôi, mau ăn sáng đi.

Nàng: dạ.

Ông: bằng mọi giá ba sẽ đòi lại hạnh phúc cho con gái của mình.

Nàng: ba à- nàng ôm lấy ông.

Ông: mau ăn sáng đi.

Nàng: vâng ạ.

Trong lúc ăn sáng thì Waraha gia được dịp đón tiếp hai vị khách.

Y: tụi con tới rồi đây!!!

Ông: ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn này, rồi thì lấy trái cây ăn đi.

Bé: tụi con xong rồi, chỉ chờ hai người nữa thôi.

Nàng: Nudee, Tina?? Hai bồ sẽ đi cùng mình sao?

Y: dĩ nhiên, tụi mình nhất định sẽ giúp bồ đòi lại hạnh phúc của mình.

Bé: đúng đúng, tụi mình sẽ giúp bồ lấy lại những gì đã mất.

Nàng: các bồ thật là.

Y: bồ mau ăn, đi, ăn lấy sức giành chồng.

Bé: hôm qua tụi mình thật lo cho bồ nha, đang yêu đời tự nhiên thất tình ngang.

Nàng: thì giờ mình ổn rồi nè.

Bé: chắc là ổn không?

Nàng: thì...

Y: chơi với nhau 10 năm chẳng nhẽ tụi mình lại không hiểu cậu.

Bé: yên tâm, tụi mình nhất định giúp cậu.

Hoàn thành bữa sáng, Y và bé giúp nàng sửa soạn hành lý rồi ra sân bay.

*sân bay Suvarnabhumi*

Cả bốn hoàn thành thủ tục check in, hiện đang ngồi phòng chờ đợi đến giờ cất cánh.

Nàng ngồi khuấy ly nước của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng: *không biết Char Char đã đáp máy bay chưa?*

Bé: nè bồ nghĩ gì đó? Ngồi làm gì mà trầm ngâm thế?

Nàng: à, mình có nghĩ gì đâu.

Y: chắc là không nghĩ gì không? Không phải trong đầu bồ toàn cô Char sao?

Nàng: không có, mình không có nghĩ đến cô ấy mà- nàng nổ lực lắc đầu phủ nhận.

Bé: tụi mình nói vậy thôi, bồ có cần phản ứng đến bực này không?

Nàng: mình...- nàng cuối đầu ngại ngùng.

Y: sao mà qua mắt được tụi mình chứ, nhớ người ta thì cứ nói, yêu đương nhớ nhung là chuyện bình thường mà.

Bọn họ trò chuyện một hồi, thông báo chuyến bay của bốn người cũng được phát lên. Cả bốn ròi khỏi phòng chờ, bắt đầu chuyến bay đến đến Việt Nam.

*thành phố Hồ Chí Minh*

Cả ba đáp máy bay sau hơn 1h bay, hoàn thành thủ tục xong xuôi mọi người nhanh chóng trở về khách sạn đặc trước nghỉ ngơi.

*khách sạn/ quầy lễ tân*

Ông: Arthur Waraha, chúng tôi đã đặc sẵn ba phòng.

Lễ tân: phòng của quý khách đã chuẩn bị xong, phòng 201, 202, 203 thưa ngài.

Cả bốn nhận được chìa khoá phòng nhanh chóng di chuyển lên tầng. Vừa hay lại chạm mặt nười đặc biệt.

Y: cô Char phải không?

Cô: huh? Tina, Nudee, Fafa, cả bác trai. Mọi người đến đây du lịch sao?

Ông: ừm, tranh thủ thời gian rãnh, cùngnhau du lịch, đi chơi cùng con cháu đó mà.

Bé: chiều nay cô có bận gì không?

Cô: không, mọi người chiều định đi đâu?

Ông: ta cũng chưa biết, chúng ta vừa đáp máy bay, hiện tại vẫn chưa biết đi đâu bây giờ.

Cô: vậy mọi người đi cùng con cũng được, chiều nay tụi con định sẽ đến bưu điện Thành Phố, đường sách Nguyễn Văn Bình để chụp ảnh sau đó sẽ đến Bitexco ăn uống, mua sắm.

Y: được đó, mà không biết hôn phu của cô sẽ đồng ý chứ?

Cô: anh ấy sẽ đồng ý thôi, càng đông càng vui mà.

Ông: vậy mấy giờ cháu xuất phát.

Cô: tầm 3h chiều ạ.

Y: chốt sổ, 2h40 gặp nhau dưới sảnh nhé.

Mọi người chốt kế hoạch rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Ông và nàng ở một phòng riêng còn Nudee và Tina thì ở cùng phòng vì họ là một đôi.

*phòng 202*

Nàng vừa vào đến phòng đã ngã xuống đệm, ánh mắt vô định nhìn vào trần nhà.

Nàng: mình với Char Char thật sự có duyên với nhau không? Hay thật sự là do tự mình ngộ nhận?- nàng đưa tay ra trước mặt, ngắm nhìn chiếc nhẫn kỉ niệm cách đây 7 năm- Char Char...

#cốc cốc cốc#

Nàng nhanh chân ra mở cửa.

Cô: tiểu Fa, có vài việc tôi muốn nói với em.

Nàng: Char Char? Cô vào phòng đi.

Cô cùng nàng ngồi xuống đệm, không gian im lặng bao trùm cả hai. Một lúc sau đó, cô bắt đầu chủ động lên tiếng.

Cô: sao...hôm qua em lại về sớm vậy?

Nàng: ừm...vì em phải về sớm để còn chuẩn bị cho chuyến du lịch này nên phải về sớm để sắp xếp đồ đạc.

Cô: vậy sao không nói cho tôi biết, trước đây không phải chuyện gì em cũng kể cho tôi nghe hết hay sao?

Nàng: lần này em quên mất, sau này nhất định sẽ nói cho cô nghe ha.

Cô: ừm, lo tắm rửa thay quần áo đi, tôi ở đây chờ em.

Nàng: cô cũng về nghỉ ngơi đi, em sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ rồi sẽ ngủ.

Cô: vừa đáp máy bay, chưa ăn uống gì mà đi ngủ sao? Em muốn đau bao tử hửm.

Nàng nghe được sự quan tâm của cô, trong lòng như trăm hoa nở rộ. Gương mặt không giấu được nét cười, miệng lại diễn nét phủ nhận.

Nàng: trên máy bay em đã ăn nhiều rồi.

Cô: tôi hỏi bác trai rồi, em chưa có ăn gì hết, mau nhanh tắm rửa thay quần áo tôi cùng em xuống sảnh ăn trưa.

Nàng: cô cũng chưa ăn gì sao?

Cô: có ăn sáng như em dặn...lúc trưa do bận vài việc nên chưa kịp ăn sáng.

Nàng: *chẳng lẽ là vài việc trên giường sao?*

Cô: Fafa, em nghĩ gì đấy?

Nàng: à ừm không...không có gì.

Cô: mau lấy quần áo thay đi, rồi chúng ta đi ăn trưa- cô xoa giọng nàng, nở trên môi một nụ cười yêu chiều.

Nàng gật đầu rồi mở vali ra chọn quần áo. Ngó nghiêng một buổi vẫn không biết mặc gì. Cô nhìn nàng phân vân như vậy, đi đến ngồi xổm cạnh nàng, chọn ra một cái đầm trang trí bởi hoa cúc trắng.

Cô: mặc cái này đi.

Nàng: dạ- nàng lấy đồ lót và sửa tắm rồi vào toilet.

Chừng 20 phút sau, nàng bước ra với cái đầm hoa cúc xinh xinh, mái tóc ướt và vương trên cơ thể một mùi đào thật ngọt ngào.

Cô: máy sấy ở trong tủ cạnh đầu giường lấy thêm xịt dưỡng tóc, lược tròn. Tôi sấy tóc cho em.

Nàng lấy ra, rồi cắm điện đưa cho cô. Nàng mò mẫm trong vali một lúc rồi lấy ra đầy đủ, rồi ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm để cô sấy tóc cho mình.

Không gian giữa hai người giờ chỉ còn tiếng máy sấy, im lặng đến lạ lùng.

Cô: được rồi, đợi tôi một chút- cô cẩn thận chải tóc cho mượt rồi giúp nàng búi lên thật gọn gàng.

Nàng: cảm ơn cô.

Cô: tóc em vẫn giống như hồi bé, mượt mà lại mềm mại như mây- cô tựa vào đầu nàng, khẽ hít hương thơm từ mái tóc thơm tho.

Nàng: cô cũng vậy đó, bao nhiêu năm vẫn lạnh lùng.

Cô: tôi lạnh lùng khi nào chứ? Đó chỉ là do chuyển động cơ mặt của tôi không đa dạng thôi.

Nàng: thì đó, nhìn mặt cô lúc nào cũng in hai chữ "vô tâm".

Cô: tôi mà vô tâm thì đã không quan tâm đến việc em đã ăn uống gì rồi.

Nàng: xem như em không cãi lại cô, chúng ta đi ăn đi.

Cô: được.

Cả hai xuống sảnh, tay đan tay vô cùng vui vẻ. Cô giúp nàng gọi món. 5 phút sau đó, thức ăn được mang ra đầy đủ.

Cô cẩn thận lột tôm cho vào chén, trộn cơm trên đĩa, pha nước sốt rồi đổi lại đĩa của nàng.

Cô: xong rồi, em ăn đi.

Nàng: nhưng mà...em lỡ ăn đĩa này rồi.

Cô: có sao? Mau ăn đi, không được bỏ thừa đấy.

Nàng: em biết rồi.

Cô: mà em gặp chuyện không vui sao? Cả buổi sáng thấy em không cười nói gì.

Nàng: không phải bây giờ em đang trò chuyện với cô sao?

Cô: khi sáng em còn chả thèm chào tôi một tiếng nữa là, em giận tôi sao?

Nàng: em không có, chỉ là vừa đáp máy bay, hơn nữa cũng ngay lúc trưa nắng nên em hơi mệt một chút.

Cô: thật không, hay em giấu tôi đấy?

Nàng: em không có giấu cô mà, cô không tin em sao?

Cô: tạm tin. Gặp chuyện gì thì phải nói cho tôi biết, nhìn em như vậy tôi rất lo lắng...- cô nắm lấy tay nàng.

Nàng: em biết, em có bao giờ giấu cô chuyện gì đâu chứ? Lúc đó em hơi mệt nên sắc mặc không được tươi tắn, hoàn toàn không có chuyện gì cả- nàng nở một nụ cười trấn an cô.

Cô: ừm, mau ăn đi.

Nàng cùng cô tiếp tục bữa ăn ngọt ngào.

*ở ngoài cửa*

Bé: chúng ta nhờ nhân viên phục vụ mang lên đi, chúng ta mà cả gan vào đó nhất định sẽ bị Fafa tiêu diệt mất.

Y: ừm, để mình gọi, vậy thay vì gọi nước cam mình có thể gọi Champagne có được không?- Y nở một nụ cười gian tà.

Bé: cái đó để tối uống, chiều nay còn phải đi chơi nữa.

Y: ừm, Titi biết rồi. Chúng ta trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip