CHAP 19
Cả hai tắm rửa xong xuôi, trên mình một cây đồ đôi: váy xếp li và áo thun - quần Âu, blazer và áo thun. Áo thun dĩ nhiên có ảnh hai người, bản chibi siêu đáng yêu.
Nàng khoát tay cô, Charlotte nở một nụ cười nuông chiều dành cho nàng.
Nàng: Char tổng băng giá lại biết cười sao?
Cô: em trêu tôi? Có tin tôi cho em mất mặt ở đây không?
Nàng: dĩ nhiên tin, việc gì cô không dám làm chứ?
Cô: biết vậy thì em nên ngoan một chút.
Nàng phụng phịu khoát tay cô đi khỏi sảnh, một mạch lái thẳng đến trung tâm thương mại.
*trung tâm thương mại*
Cô: như mọi khi nhỉ?
Nàng: dĩ nhiên rồi- nàng cười tít mắt- hôm nay nhất định ăn thật no!!
Cô: mời Fa tiểu thư.
Cả hai có mặt ở quán lẩu như mọi lần, nàng vừa vào đã chọn ngay một nồi lẩu hai ngăn, topping đầy bàn.
Cô: sức ăn của em kinh khủng thật đó!
Nàng: hôm nay nhất định ăn thật no, đến đi không nổi thì thôi!!
Cô: không đi nổi thì làm sao cùng tôi đi chơi đây?
Nàng: em quên mất, bắt đầu ăn thôi!!
Nàng không chần chừ cho ngay mọi thứ vào nồi lẩu đang sôi, liên mồm gắp không ngơi nghỉ. Cô ở một bên cầm đũa đặc biệt cảm thán.
Nàng: cô còn không mau ăn đi, không thì em sẽ ăn hết đó nha!!
Cô: tôi động đũa ngay đây!
Cả hai kết thúc bữa ăn nhanh chóng di chuyển đến work shop.
Nàng: cô chở em đi đâu thế?
Cô: đi làm đồ đáng yêu.
Nàng: làm gì?
Cô: móc len.
Nàng: nhưng mà em có biết đâu chứ?
Cô: chỉ tôi thôi, em sẽ làm tranh.
Nàng: nhưng em không biết vẽ.
Cô: không cần, chỉ cần biết nghe lời là được.
Nàng trong đầu dấy lên hàng tá dấu chấm hỏi, rốt cuộc Charlotte Austin đây là có ý gì?
Chừng 20 phút sau đó, hai người đến nơi, đặc mông ngồi xuống, cô liền đến quầy lấy ra vài thứ. Một cây móc, vài cuộn len, cây kim thêu tranh, một khung tranh từ vải và vài thứ linh tinh khác.
Cô: để tôi giúp em một chút.
Cô cho len qua kim, cầm lấy tay nàng hướng dẫn.
Cô: em cầm như vầy, ghim vào tấm vải, mỗi lầm cách ra từ 0.5cm đến 1cm, muốn đổi màu thì cắt len phía dưới rồi cho màu khác vào là được.
Nàng gật đầu, bắt đầu công cuộc "vẽ tranh" của mình. Cô quay lại chỗ ngồi, vắt chân lên rồi bắt đầu móc. Cô lâu lâu lại ngước lên nhìn nàng, nhìn con mèo nhỏ chăm chú với công việc của mình, cô nở một nụ cười chiều chuộng.
Hơn 2h đồng hồ, hai người hoàn thành mọi thứ, cô được một bó hoa tulip từ len, nàng được một bức tranh cầu vồng bằng len.
Cô: đẹp lắm!- cô xoa đầu nàng, biểu hiện khen thưởng.
Nàng: em mà lị. Cô dạy em móc len có được không?
Cô: được, khi nào có thời gian sẽ chỉ cho em.
Nàng: nhưng mà...ngày nào cô cũng đi làm- nàng bỉu môi.
Cô: ai bảo? Cuối tuần này sẽ dạy em.
Nàng: thật...thật sao?- nàng ngước lên nhìn cô.
Cô: ừm, nhất định dạy em.
Nàng: cô tuyệt nhất!- nàng ôm chầm lấy cô.
Cô: ừm- cô ôm nàng vào lòng- giờ chúng ta đi đạp xe có được không?
Nàng: ở đâu?
Cô: cách đây vài bước chân, có một chỗ cho thuê xe đạp đôi, em đi với tôi không?
Nàng: đi đi!!- nàng phấn khích, lắc lắc cánh tay cô.
Cô: vậy đi thôi.
Cả hai di chuyển đến cỗ thuê xe, thuê một chiếc cùng nhau ngắm cảnh về đêm.
Nàng: mà...cô học móc len từ khi nào?
Cô: từ khi sang nước ngoài, cũng khá lâu rồi.
Nàng: bỗng dưng thích rồi tìm đến sao?
Cô: có thể nói là như vậy.
Nàng: cô giỏi thật đó, cái gì cũng biết.
Cô: làm gì có chứ?
Nàng: sao lại không chứ? Cô vừa biết nấu ăn, vừa biết chơi nhạc cụ, có tài lãnh đạo, lại còn có cả một công ty nổi tiếng toàn cầu, ở tuổi như cô thì ai mà làm lại cơ chứ?
Cô: dù muốn phũ nhận nhưng mà...hình như sự thật là vậy.
Nàng: lại tự luyến!
Cô: làm gì mà tự luyến chứ? Tôi nói sự thật thôi.
Nàng: gớm!
Cô: chúng ta đi khác xa rồi, trở về thôi.
Nàng: ưm.
Cô cùng nàng trở về, cho xe đạp vào chỗ rồi lái con xế hộp của mình trở về nhà.
*nhà cô*
Cô cho xe vào gara, rồi cùng nàng vào nhà. Nàng vừa vào nhà đã ngã phịch xuống sofa.
Nàng: hôm nay đi chơi vui quá đi.
Cô: có đói không?
Nàng không nói mà gật đầu.
Cô: chờ chút có ngay!
Nàng: yeah!!
Cô: trong lúc đó em mau đi tắm đi.
Nàng: dạaaa.
Nàng tung tăng lên phòng tắm rửa. Không quên thông báo tình hình cho papa mình.
📱Nàng: là con đây.
📱Ông: vẫn tốt chứ?
📱Nàng: ưm, hắn ta đi mọi thứ liền thuận lợi.
📱Ông: cứ tiếp tục, ta đợi tin tốt từ con.
📱Nàng: ba cũng giữ gìn sức khoẻ.
📱Ông: ừm, dĩ nhiên phải khoẻ để nhìn con gái ta trên lễ đường chứ?
📱Nàng: ông nội sao rồi ba.
📱Ông: đi du lịch vui lắm, chụp rất nhiều ảnh đăng gửi cho ta.
📱Nàng: vậy tốt quá.
📱Ông: ta cần xem xét vài việc, gác máy đây.
📱Nàng: vâng.
Gác máy, nàng nhanh chóng tắm rửa, khoác trên người cái váy hai dây mỏng tanh, chân váy chỉ đến nửa đùi.
*phòng bếp*
Nàng: thơm quá!
Cô: spaghetti cùng với mandu.
Nàng: ngon quá đi.
Cô: ra bàn đợi chút, sắp xong rồi.
Nàng: spaghetti! Spaghetti!!
Cô cho mọi thứ ra đĩa, nàng nhanh chóng cần nĩa thưởng thức bữa ăn.
Cô: ngon không?
Nàng: rất ngon luôn!!
Cô: ăn đi, tôi đi tắm nhanh sẽ quay lại.
Nàng: Char Char.
Cô: hửm?
Nàng: lát nữa có thể đi ngắm sao không?
Cô: dĩ nhiên.
Nàng: yeahhh!!
Cô lên phòng, nàng bên dưới vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Sau khi nàng hoàn thành bữa ăn, cũng là lúc cô xuống lầu.
Cô: em không sợ lạnh sao?
Nàng: mát mà, không lạnh đâu.
Cô: mặc thêm áo vào rồi đi.
Nàng: không chịuuu- nàng phụng phịu.
Cô: không thì đi ngủ.
Nàng bất mãn đành đồng ý với yêu cầu của cô.
Cô: được rồi, chúng ta đi?- cô lấy thêm một chai rượu và ly.
Nàng: đi nàooo!!
*tầng thượng*
Cô điều chỉnh kính viễn vọng rồi để nàng tự quan sát, bản thân ngồi trên ghế bố thưởng thức ly rượu vang. Được một lúc, cô thấy gió ngày một lớn, không an tâm liền đi đến ôm lấy nàng.
Nàng: hửm? Em đang ngắm sao màaa.
Cô: cứ việc, tôi ôm em.
Nàng: sao vậy hửm?- nàng xoay người nhìn cô.
Cô: gió to rồi, em mặc phong phanh như vậy, tôi không an tâm.
Nàng: có đâu chứ? Vẫn rất ấm mà?
Cô: ấm khi nào, tôi còn cảm thấy có chút lạnh.
Nàng: vì cô ôm em rồi làm sao em thấy lạnh được đây?
Cô: em thật là.
Nàng: ngày nào cũng như vậy sao?- nàng cầm ly rượu lên lắc lắc.
Cô: uống mỗi ngày một chút sẽ tốt cho sức khoẻ.
Nàng: vậy sao?- nàng uống một ngụm.
Cô: em khô...
Nàng hôn cô, đem chất lỏng đỏ thơm nồng truyền qua miệng cô. Cô không ngại ngần mở miệng đón lấy. Nàng vừa định tách ra liền bị cô kéo vào. Cô cạy răng nàng, lôi kéo con rắn nhỏ ra ngoài. Nàng bị cô hút sạch dịch ngọt và dưỡng khí, chân tay mềm nhũn dựa hẳn vào lòng cô.
Cô: chúng ta vào trong thôi- cô bế nàng lên di chuyển vào phòng ngủ.
*phòng ngủ*
Cô thả nàng xuống giường, đè lên người nàng, dụi đầu vào đôi bạch thỏ.
Cô: em tạm thời ngủ một mình có được không? Tôi cần giả quyết một vài văn kiện.
Nàng: em biết rồi, nhưng cô không được cố quá đấy, mệt rồi thì vào phòng em ôm ngủ.
Cô: tôi biết rồi. Ngủ ngon.
Nàng: dạaa.
Cô tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, thơm lên trán nàng rồi rời đi.
^23h^
Nàng đã quen có cô ở bên nên hiện tại vẫn không thể yên giấc.
Nàng: thật là! Đã bảo là đừng cố quá mà.
Nàng xuống giường, xuống bếp lục lọi, làm một chút sữa ấm và bánh mì phết bơ tươi.
*thư phòng*
#cốc cốc cốc#
Cô: em vào đi.
Nàng: sợ cô đói nên...- nàng đặc lên bàn sữa và bánh mì.
Cô: đến đây- cô dang tay.
Nàng ngồi vào lòng cô.
Cô uống một chút sữa ấm, cảm thán.
Cô: cảm ơn em, bảo bối.
Nàng đỏ mặt cuối đầu.
Cô: quay sang đây.
Nàng nghe lời cô, đứng dậy xoay người đối diện cô. Cô uống một ngụm rồi truyền sang miệng nàng, lợi dụng thời cơ nút lưỡi nàng, rút sạch mật ngọt.
Nàng: cô bỉ ổi!!
Cô: hửm? Thì sao? Em làm gì được tôi nào?- cô nhếch môi cười nửa miệng, vuốt ve cái mông tròn.
Nàng: cô!!
Cô: tôi làm sao nào??- cô nghênh mặt thách thức, vỗ mạnh vào mông nàng.
Nàng: ahhh~
Cô: dâm đãng- cô lại vỗ mạnh thêm một cái.
Nàng: ahhhh~ đau em...
Cô đứng dậy tắt máy, bế nàng về phòng.
*phòng ngủ*
Cô thả nàng xuống giường, đè nàng xuống, một tay vuốt ve cái mông nhỏ.
Cô: đi ngủ nhá?
Nàng gật gật đầu.
Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng.
Cô: ngủ ngon.
Nàng: ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip