CHAP 21: CHỈ LÀ BẠN BÈ...
^buổi chiều^
Cô thức dậy từ sớm, như mọi khi đang tất bật với núi công việc. Nàng thức dậy là chuyện vào lúc 4h hơn. Nàng thức dậy, tay ôm con gấu bông, gương mặt ngáy ngủ, nặng nề lê bước đến cô.
Cô khẽ ngước lên, lướt qua nàng. Dùng chân xoay ghế, mở rộng cánh tay có ý thân mật với nàng. Nàng dụi dụi, ngước mắt thấy cô đang chờ đợi, nhanh chân tiến đến. Dùng một tông giọng vừa đủ, cô hỏi nàng.
Cô: hôm nay có một chút vấn đề, cần trao đổi với em một chút.
Nàng: hửm?- nàng đơn giản hô một tiếng.
Cô: sẽ có chuyến công tác dài 3 ngày, để em ở nhà cùng P'Fai có được không?
Nàng: em không thể cùng cô một chỗ sao?
Cô: không có thời gian chăm sóc em, áp lực công việc sẽ làm tinh thần không vui. Chỉ sợ kiềm chế không được làm em tổn thương.
Nàng: được rồi, cố gắng về sớm một chút và mang về vài thứ bù đắp là tốt rồi.
Cô: nhất định mang về thật nhiều quà.
Nàng: tốt!
Cô: hiện tại đưa em trở về nhà, sau đó ra ngoài có chút việc, gọi món sẵn cho em có được không?
Nàng: về nhà sớm sao?
Cô: ừm. Hiện tại không có thời gian để mắt đến em.
Nàng: vậy cứ theo cô, em tốt nhất vẫn là trở về nhà.
Cô: thay quần áo đi, tôi chờ.
Nàng: được.
Nàng nhanh chóng thay đổi trang phục, bước ra với một trang phục chỉn chu: một cái áo thun và quần âu.
Cô: đẹp lắm, chúng ta đi thôi.
Nàng ngồi vào xe, cả hai nhanh chóng trở về nhà.
*nhà cô*
Cô: ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ, không thức khuya, bài tập khó cứ gửi cho tôi.
Nàng: em hiểu rồi.
Cô: vào đi, trời lạnh rồi.
Nàng: ưm. Nhưng một lát cô có trở về không?
Cô: có! Có thể...giúp tôi soạn quần áo chứ?
Nàng: dạ?
Cô: giúp tôi soạn hành lý, có được hay không?
Nàng: được, nhưng cô cần gì?
Cô: đây!- cô đưa cho nàng một danh sách.
Nàng: được.
Cô: tôi đi đây, trễ giờ rồi.
Nàng: ừm, em vào đây.
Cô: Fa!
Nàng nghe cô quay lại, phản xạ liền quay đầu.
Cô: lại gần tôi một chút.
Nàng theo lệnh tiến lại gần.
Cô: cúi người xuống một chút.
Nàng: cô có chuyện bí mật sao?
Cô: có thể nói là vậy. Cúi thấp người xuống.
Nàng: em nghe đây!- nàng cúi người thấp hơn.
Cô: một chút nữa.
Nàng: hửm?- nàng biểu tình khó hiểu, cúi người gần thêm chút nữa.
Khoảng cách giữa hai người giờ rất gần, chỉ khoảng 1cm.
Cô: chuyện là- cô kéo gáy nàng, ấn môi nàng vào nụ hôn.
Nàng bất ngờ, nhất thờ không thích ứng. Sau đo vài giây liền đáp trả nhiệt tình. Nụ hôn kéo dài hơn 2 phút một chút rồi dừng lại.
Nàng: giờ em vào nhà được chứ?
Cô gật đầu.
Cô: tôi đi đây.
Nàng gật đầu. Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau rồi chia hai ngã.
*phòng khách*
Anh: tiểu Fa về rồi sao? Charlotte có nói sẽ đặc đồ ăn cho chúng ta.
Nàng: ừm, lát nữa con sẽ xuống ăn sau- nàng quăng lại một câu hời hợt rồi bỏ đi.
Nàng lên phòng tắm rửa một hơi thì chuyện ăn uống đã sẵn sàng.
Anh: em ngồi vào ăn trước đi.
Nàng: chú bận gì sao?
Anh: có chút việc thôi. Em ăn trước đi kẻo nguội.
Nàng: ừm.
Anh ra ngoài, một nước lên thẳng phòng. Nàng bắt đầu động đũa bắt đầu bữa ăn. Nhưng được 2 3 đũa cũng dừng. Không phải chỉ vì không có cô, mà còn cảm thấy một chút có lỗi hơn nữa hương vị của nó có chút không hợp.
Nàng buông đũa, dọn mọi thứ vào rồi đi lên lầu, để lại một dòng tin nhắn trên bàn.
*phòng ngủ*
Nàng nằm trong phong không khỏi nhớ cô, mọi khi giờ này cô đang ở cạnh nàng, bây giờ lại không thấy đâu, cảm thấy trống vắng đến lạ lùng.
Nàng: đi soạn hành lý cho Char Char thôi. Nàng bắt tay vào công cuộc dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp mọi thứ vào vali.
Sắp xếp xong xuôi đã là 8h hơn. Mà anh ở bên này cũng vừa xong xuôi công việc, xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng.
*phòng bếp*
Anh vừa bước vào đã chú ý đến tờ note trên bàn.
Nàng: *ăn không hết chừa chú đó, ăn xong nhớ dọn cho sạch sẽ đó!!*
Anh cười cười nhìn dòng tin nhắn vội vã của nàng gửi lại, nhanh tay đi hâm nóng nồi lẩu thơm lừng.
#cốc cốc cốc#
Nàng bước ra mở cửa.
Anh: xuống ăn thôi, sôi rồi.
Nàng: con ăn rồi- nàng vừa định đóng cửa.
Anh: là chưa ăn, ăn rồi thì xuống ăn thêm.
Nàng: con no rồi, chú ăn đi.
Anh: có em anh ăn mới được, ra ăn đi.
Nàng thở dài một hơi đành đi xuống.
*phòng bếp*
Cả hai ngồi vào bàn, anh đưa chén cho nàng. Tỉ mỉ cho và món vào nồi đợi đến khi chín rồi gắp ra đặc vào chén nàng.
Anh: ăn đi.
Nàng: chú không ăn sao?
Anh: hôm nay anh ăn chay, em ăn đi.
Nàng: nhưng hôm nay không có lễ gì cả mà?
Anh: không cần lễ, thích thì ăn thôi- anh lại gắp thêm vài món nữa cho nàng- ăn đi.
Nàng: chú không định ăn gì sao?
Anh: em ăn xong anh sẽ ăn.
Nàng: chú định ăn gì?
Anh: cơm cùng chút rau xào.
Nàng: chú biết nấu ăn sao?
Anh: cũng tạm tạm. Lúc trước vì cần sống xa gia đình nên có học.
Nàng: ra vậy.
Anh: ăn đi, anh đi xào rau.
Nàng đành miễn cưỡng động đũa một chút, cảm thấy hương vị có sự thay đổi.
Nàng: *cũng tạm*
Nàng vừa ăn vừa quan sát người đàn ông ở trước mắt nấu nướng. tay nghề cũng thật điêu luyện, không thua kém Charlotte là bao, kẻ tám lạng người nửa cân. Vừa lúc nàng ăn gần hết chén cũng là lúc anh hoàn thành đĩa rau cho mình.
Cả hai ăn trong im lặng, anh bất chợt lên tiếng.
Anh: tiểu Fa?
Nàng: hửm?- nàng đơn giản đáp lại.
Anh: em biết đánh cờ không?
Nàng: biết một chút.
Anh: chơi với anh một chút được không?
Nàng: cũng được.
Như đã thoả thuận, sau khi ăn xong nàng cùng anh đánh cờ.
*phòng khách*
Nàng trắng anh đen.
Anh: mời em.
Nàng tiến một quân chốt.
Nàng: có vài việc muốn hỏi chú.
Anh: được.
Nàng: hai người làm sao gặp nhau.
Anh: nhờ vào duyên số? Thật ra là do hai bên gia đình cho xem mắt.
Nàng: thích Char Char ở điểm nào?
Anh: tài giỏi, đẹp và...hoàn hảo.
Nàng: ừm.
Anh: cho anh hỏi lại một chút.
Nàng: mời.
Anh: em ghét anh lắm có đúng không?
Nàng: tại sao lại nói như vậy?
Anh: thì...anh đoán.
Nàng: không ghét chú.
Anh: thật sao?
Nàng: ừm, không ghét.
Anh: nên tin không?
Nàng: tin hay không tuỳ chú.
Anh: đùa một chút thôi.
Nàng: chú yêu Char Char ở mức nào?
Anh: ừm...bình thường.
Nàng: hả?
Anh: ở múc bình thường, có gì sao?
Nàng: sao lại bình thường?
Anh: vì...đó là tình cảm gia đình nên ở mức bình thường.
Nàng: hả?? Hai người là vợ chồng, thì xem là tình cảm gia đình là đúng rồi.
Anh: ừm, là tình cảm gia đình mà.
Nàng: ý chú là sao?
Anh: Char Char không có yêu anh, anh cũng không xem cô ấy là vợ.
Nàng: hửm? Vậy anh xem Char Char là gì?
Anh: lúc trước có ngộ nhận là tình cảm yêu đương, nhưng sau này ở bên cạnh thì cảm thấy không đúng.
Nàng: tình cảm không được bù đắp thì phai nhạt thôi.
Anh: không phải. Ngay từ đầu giữa anh và Char không có tồn tại tình yêu. Chỉ là tôi cố gắng ngộ nhận thôi.
Nàng ngước lên, chăm chú xem anh diễn giải.
Anh: ban đầu tôi nghĩ cứ ở bên cạnh nhau một khoảng sẽ có thể hạnh phúc...nhưng mà giữa anh và cô ấy vốn dĩ không có giới hạn để vượt qua. Anh tiến cô ấy lại lùi, anh dừng lại cô ấy càng đi xa hơn.
Nàng gật đầu như đã hiểu.
Anh: từ khi đó anh mới nhớ ra, ngay từ đầu anh không phải xem Char giống như một cô gái để mình tận tình bảo vệ mà đơn giản là xem em ấy như em gái mà chăm sóc.
Nàng lại gật đầu.
Anh: có đôi khi em ấy ăn mặc khá "mát mẻ" nhưng anh cũng nhận ra cơ thể mình cũng không có nóng lòng. Ban đầu cũng nghĩ do mình nhưng mà kiểm tra sức khoẻ thì vẫn ổn. Nên hiện tại, anh chỉ đơn giản xem Char Char là em gái, đợi tròn 1 năm hoặc em ấy có người mới sẽ kết thúc.
Nàng: vậy hiện tại hai người không có tình cảm với nhau?
Anh: ừm. Chỉ là bạn bè thôi.
Nàng: hiểu rồi.
Anh: ngã cờ đây, anh thua rồi.
Nàng: anh vẫn có thể dùng quân hậu mà?
Anh: không cần, nếu biết trước kết quả không thuận lợi cho mình thì nên biết cho mình một lối để lùi lại.
Nàng: vậy đi ngủ được rồi chứ?
Anh: ừm. Ngủ ngon.
Nàng: chú cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip