CHAP 22: ANH TRAI
^11h^
Cô lặng lẽ trở về, cứ ngỡ nàng đã ngủ say nên khẽ mở cửa bước vào.
Nàng: Char~
Cô: vẫn...vẫn còn thức sao?
Nàng: không có cô ôm, em không ngủ được- nàng mang giọng oán trách nói.
Cô: có chút việc không thể chăm sóc em, hiện tại cố gắng một chút có được không?- cô ngồi xuống đệm.
Nàng: ưmmmm~- nàng chui vào lòng cô.
Cô: 3 ngày nữa tôi sẽ cố gắng trở về thật nhanh. Nhất định không để em chờ lâu. Còn mang về thật nhiều quà.
Nàng: có thật không?
Cô: nhất định!
Nàng: nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa sáng biết chưa?
Cô: đã rõ thưa tiểu thư.
Nàng: nhớ gọi về thông báo tình hình cho em biết, em chờ cô.
Cô: ừm. Bây giờ nằm xuống ngủ trước đã, như vậy tôi mới an tâm công tác. Nếu trở về phát hiện em tuột cân nhất định tính sổ.
Nàng: em biết rồi.
Cô: tôi đi nhé?- cô vuốt ve gương mặt nàng.
Nàng: ừm- nàng gật gật đầu.
Cô nâng cằm nàng, đem nàng đến gần. Hai người khẽ chạm môi nhau, dần dần trở nên sâu hơn, cô dùng nụ hôn trao gởi tất cả nhớ nhung dành cho nàng.
Cô: tôi đi đây!
Nàng: nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cô: ừm, ở nhà ngoan nhé!- cô hôn lên trán nàng.
Nàng: đi đi, sẽ trễ giờ đó!!
Nàng đẩy cô khỏi người mình ý nói cô mau đi. Nếu cô ở lại thêm một phút nữa nàng sẽ không dễ dàng để cô đi như vậy. Cô ngó đồng hồ, luyến tiếc kéo vali rời khỏi phòng, khẽ khép cửa.
Nàng sau khi nhận thức cô đã rời đi, trong lòng cảm thấy không ít trống trãi. Không phải hai người cũng từng xa nhau 7 năm ròng rã hay sao? Cô vừa trở về không lâu đã làm cho nàng nhớ nhung thêm vạn lần.
Nặng nề kéo tấm chăn phũ kín người, an ủi bản thân một chút rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
^buổi sáng^
Nàng thức dậy đã là hơn 8h sáng. Đêm qua vì nhớ cô mà tinh thần hôm nay cũng không được tốt. Trên người một bộ pajama xuống lầu.
Anh từ trong nhà bếp nghe tiếng cầu thang liền biết ngay nàng đã thức dậy.
Anh: chào buổi sáng, tiểu Fa.
Nàng: chào anh, buổi sáng vui vẻ.
Anh: chịu gọi anh rồi sao?- anh khẽ liếc sang nàng, nở một nụ cười vui vẻ.
Nàng: thế nào? Muốn gọi chú sao?
Anh: hahaha em gọi sao cũng được. Nào lại đây ăn sáng, sau đó chúng ta đi chơi cho khuây khoả ha?
Nàng: đi đâu?
Anh: đi gặp người quan trọng và...đi làm gốm.
Nàng: nghe hay đó! Anh nấu ăn cũng giỏi quá đó chứ!
Anh: cảm ơn đã khen, Charlotte cũng dặn dò rất kỹ vấn đề ăn uống của em.
Nàng: mmm...hmm- nàng gật đầu.
Anh: cho dù hương vị anh nấu không giống N'Char, nhưng mà em cũng cố gắng ăn nhiều một chút. Anh thật sự không muốn qua đời ở tuổi 25 đâu.
Nàng: rõ rồi, nói mãiii.
Anh: đây! Chúc ngon miệng.
Là trứng hấp, soup gà và tiểu long bao. Tráng miệng với pudding.
Nàng: đây...không phải là trứng sao?
Anh: ừm, là trứng.
Nàng: không phải anh bảo bản thân ăn chay sao?
Anh: ừm, nhưng mà bây giờ vì tiểu Fa kén ăn không thể không làm. Nào! Nếm thử xem.
Nàng múc một muỗng trứng hấp cho vào miệng, hương vị mềm mại, sóng sánh, cái béo ngậy mà mượt mà, thơm thơm của tiêu và hành thật sự kích thích vị giác của nàng.
Nàng: ưm, trứng hấp rất ngon!
Anh: em khen như vậy thì tốt rồi. Nào, còn có soup gà và tiểu long bao, em ăn thử xem.
Nàng gắp một cái tiểu long bao cho vào miệng, lớp vỏ mỏng, thịt mềm mà chắc, phần nước bên trong thơm ngọt thanh thanh.
Nàng: rất ngon nhaa!- nếm thêm một muỗng soup gà- ưm! Tay nghề của anh thật sự không tồi nhaa.
Anh: cảm ơn tiểu thư đã khen, mời tiểu thư dùng bữa.
Nàng: nhưng mà nah sẽ ăn cái gì?
Anh: cơm trộn rau và soup nấm.
Nàng: ăn ngon miệng.
Cả hai im lặng dùng bữa. Xong xuôi, cả hai theo dự tính lên phòng thay đổi trang phục. Nàng phối áo thun cùng quần túi hộp năng động, bên dưới một đôi sneaker. Anh diện áo thun, bên ngoài khoác sơ mi, bên dưới là quần âu sáng mầu.
Anh: chúng ta xuất phát thôi.
Nàng: khoan đã!
Anh: hửm?
Nàng: ai lái xe?
Anh: dĩ nhiên là anh.
Nàng: anh...anh sao?
Anh: có gì sao?
Nàng: sẽ không bị lạc đó chứ?
Anh: yên tâm, anh đã đi vòng thành phố vài lần trước khi đưa em đi rồi, hơn nữa trên xe cũng có GPS, em lo cái gì chứ?
Nàng: hay...để em gọi tài xế Arthit chở có được không?
Anh: không saooo! Cứ tin anh! Nhất định sẽ cho Fa tiểu thư một trải nghiệm tốt.
Nàng: ừm, tố't.
Anh: đi thôi!
Cả hai ra xe, ngồi trên con Mercedes, anh nhanh chóng cho xe lăn bánh. Mà nàng bên này tay cầm khư khư sợi dây an toàn, không khí ngoài trời hiện đang mát mẻ nhưng nàng lại đổ mồ hôi.
Anh lái xe băng băng trên con đường lớn, thái độ ung dung thoải mái.
Anh: anh đã có bằng lái khi còn ở Thái, sau này ở nước ngoài cũng thường xuyên sử dụng ô tô, em lo là lo cái gì chứ?
Nàng: thì...lúc trước Char có nói anh không biết xem bản đồ.
Anh: ừm, đúng là không biết xem thật. Nhưng mà cũng đã thông qua một khoá huấn luyện của Charlotte, trải qua nhiều lần chạy vòng vòng trong thành phố mới có bản lĩnh cầm như vậy nha! Bây giờ anh ghé mau một chút đồ, em không phiền chứ?
Nàng: không phiền, dù gì buổi đi chơi hôm nay là do anh chủ trì.
Anh: được.
Anh ghé vào một tiệm hoa, nàng cũng theo anh xuống xe.
Anh: cho tôi một bó cúc trắng và...hoa hồng trắng.
Nàng ở một bên không có nói gì, ở bên cạnh quan sát hành động rồi theo anh lên xe.
Anh: được rồi, tới nơi đầu tiên.
Nàng: là ở đâu?
Anh: chút nữa biết!
*khu nghĩa trang*
Anh dừng ở trước cổng, cho xe vào bãi đỗ rồi tháo dây an toàn. Sang chỗ nàng mở cửa xe.
Anh: đi thôi.
Nàng nhất thời kinh diễm, không ngờ anh sẽ đưa mình đến chỗ này, trong lòng dấy lên không ít quan ngại.
Nàng: chúng ta đến đây làm gì vậy?
Anh: thăm mẹ anh.
Nàng bây giờ mới hồi phục tinh thần, leo xuống xe.
Cả hai đi bộ vào trong. Dừng lại trước mộ của mẹ, anh nhanh chóng thay hoa trong bình, lau đi lớp bụi bặm vươn trên gương mặt bà ấy.
Nàng: anh hình như rất thường xuyên đến đây chăm sóc bà ấy có đúng không?
Anh: cũng không hẳn.
Nàng: chỗ này rất sạch sẽ, chứng tỏ anh rất thường xuyên dọn dẹp.
Anh: ừm, cuối tuần lại đến đây, nhiều năm không trở lại, anh muốn bản thân có thể chăm sóc bà ấy một cách tốt nhất như khi bà ấy còn sống.
Nàng: ừm- nàng bây giờ mới nhìn kỹ vào tấm hình- khoan đã...đây không phải là mẹ nuôi sao?
Anh: hửm? Em biết bà ấy sao?
Nàng: bà ấy đã chăm sóc em khi em còn bé tí, bà ấy rất thương em, vì em một phần em không có mẹ và bà ấy cũng từng nói bản thân có một người con trai nhưng không thể chăm sóc. Sau này khi bà ấy già thì nghe tin đã sang nước ngoài. Em chỉ hay tin bà ấy mất, hoàn toàn không hay biết về việc chôn cất của mẹ nuôi.
Anh: ừm, đứa con trai đó là anh. Anh chỉ biết bà ấy là mẹ mình khi bà ấy ở tuổi 70, 5 năm sau đó bà ấy cũng đã có thể trở về với bầu trời. Sau khi trở về Thái Lan, anh cũng mang bà ấy về quê nhà chôn cất.
Anh khuỵu gối, đặt tay lên tấm bia, vuốt ve tấm hình, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Anh: chúng ta đi thôi!
Nàng: anh chắc anh vẫn còn tâm trạng đi chơi chứ?
Anh: vẫn còn nhaa! Anh hứa sẽ đưa tiểu Fa đi chơi mà, làm sao lại thất hứa chứ?- anh định xoa đầu nàng nhưng lại buông.
Nàng kéo tay anh đặt lên đầu mình.
Nàng: anh là con của mẹ nuôi, anh cũng là anh trai của em, vậy nên...- nàng giữ tay anh trên đầu mình- hãy làm những gì một người anh trai hay làm cho một người em gái.
Anh: được, em gái của anh!- anh xoa đầu nàng.
Nàng: dạaaa.
Anh: nhanh, anh Hai đưa N'Fa đi chơi- anh đưa tay ra.
Nàng: đi thôi!!!- nàng nắm tay anh kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip