CHAP 24
Ở quán Bar một lúc, cô trở về khách sạn.
* Van'hotel*
Nằm xuống giường, cô vuốt mặt, nhìn lên trần nhà. Trong đầu vẽ ra những cảnh hạnh phúc giữa hai người.
Cô: em ấy có thật sự yêu mình không...có thật sự...hay chỉ là...- cô lăn lộn một hồi, gọi một cuộc cho trợ lý ở phòng bên cạnh.
Trợ lý: tôi nghe thưa ngài.
Cô: qua chỗ tôi nói chuyện.
Anh trợ lý nhanh chóng một cây pajama đen sang chỗ cô, luôn tay lau khô tóc mình.
Cô: ngồi đi.
Trợ lý: tôi biết là tôi phải phục vụ ngài hết mình, nhưng hình như ngài hơi...
Cô: xin lỗi đã gọi cậu sang đây giờ này nhưng thực sự tôi cần giải đáp một chút.
Trợ lý: ngài cần tôi giải đáp cái gì đây?
Cô: ừm...cảm giác nhớ một người điên cuồng, không ở bên cạnh liền cảm thấy khó chịu, mọi kế hoạch lúc nào cũng tính toán làm sao để đối phương có lợi. Ừm...còn cảm thấy khó chịu khi người đó ở bên cạnh người khác, lúc nào cũng muốn ôm, hôm, skinship. Còn nữa, cảm thấy người kia mặc cái gì cũng đẹp, làm gì cũng đáng yêu, luôn nghĩ về tương lai giữa hai người thì là cảm giác gì?- cô nói trong nghi vấn, đi đi lại lại quanh salon.
Trợ lý: ngài...ngài thật sự có những biểu hiện đó sao?
Cô: hửm?
Trợ lý: ngài thật sự cảm thấy những cái đó sao?
Cô: bộ nó bất thường lắm sao?
Trợ lý: thật...thật sao?
Cô: nói ngay!!!
Trợ lý: đó là biểu hiện một người đang yêu!! Yêu rất nhiều. Có thể nói là ngài đã bước vào giai đoạn nồng nàn nhất của hôn nhân rồi. Ôi!! Char tổng đã hiểu được mùi vị của tình yêu rồi!!
Cô: thật sao?
Trợ lý: đúng vậy! Đó là biểu hiện của một người nghiện người yêu chính hiệu. Chúc mừng!! Ngài đã biết yêu rồi đó Char tổng à.
Cô chết đứng. Khi nãy cô vẫn còn một chút nghi vấn, nhưng bây giờ đã xác nhận 100%!! Cô yêu Engfa, yêu rất nhiều. Thậm chí không còn là chớm nở mà đã ở mức cao trào rồi.
Cô: ừm...tôi cần thời gian để nhận định lại lần nữa. Cậu có thể đi rồi.
Trợ lý: dạ rõ thưa Char tổng. Chúc ngài ngủ ngon.
Cô ngồi phịch xuống sofa, ngưng một lúc, lôi điện thoại ra. Cô mở hình nàng lên.
Cô: hoá ra tôi nghiện em nhiều đến như vậy. Em cũng thật là, mới chỉ vài tháng trở về em đã thành công có được trái tim tôi, tiểu Fa...tôi yêu em chết mất!!
Cô từ ngồi sang nằm, hơn 1h đồng hồ chỉ xem ảnh nàng, xem lại những bài đăng của nàng trên mạng xã hội, thả tim dồn dập. Một lúc sau, cô bật dậy, tơ nhanh vơ lấy quyển phát thảo của mình vẽ ra một đôi nhẫn.
Mà nàng ở nhà vẫn đang cuồi cười nói nói cùng với anh trai mới nhận của mình.
*nhà cô*
Nàng: anh chơi không nhường emmm!!!
Anh: đó là do em không có thực lực nhaaaa.
Nàng: lớn mà không nhường nhỏ gì hết- nàng bật điện thoại lên liền nhận được một tràng thông báo dài.
Anh: có chuyện gì sao?
Nàng: là Charlotte, bình thường cô ấy rất ít on IG, hôm nay lại còn biết thả tim, commemt vào status của em nữa.
Anh: chuyện lạ à nha. Các dự án trước đây bên đối tác tag em ấy vào còn chẳng thèm xem nói gì đến share, thậm chí thư hồi đáp còn rập khuôn, 10 thư như một.
Nàng: chuyện gì đang xảy ra với P'Char vậy chứ?
Anh: không lẽ...
Nàng: hửm?- ngước lên nhìn anh, ánh mắt nghi vấn.
Anh: tài khoản mạng xã hội của em ấy bị hack không?
Nàng: xà lơ!!! Mà sao anh cứ gọi là 'em ấy' hoài vậy hửm??- nàng nhíu mắt chất vấn anh.
Anh: đằng nào chả là em rể anh chứ? Gọi em có gì sai sao?
Nàng: ừm...thì...anh biết rồi sao?
Anh: sao không? Cái nết em kín quá ha?
Nàng: anh!!
Anh: hôm trước khi Charlotte bay, anh có vô tình đi ngang phòng hai người. Liền nhìn thấy em ấy như tên nghiện, làm nũng với em, hai đứa còn hôn nhau. Có biết là trái tim băng giá này chưa có một mối tình vắt vai có biết không?
Nàng: là do anh xui thôi.
Anh: ngộ ha?? Mà khoan đã...
Nàng: gì nữa đây?
Anh: có khi nào em ấy biết mình...- anh liếc qua nàng.
Nàng hiện đang có trên tay mình một bên của chiếc dép bông.
Anh: có khi nào Charlotte biết mình bề khê rồi không?
Nàng: là sao?
Anh: là tổ độ đó má! Ý là Charlotte biết mình yêu em rồi, nên giờ mới làm mấy trò như vậy nè.
Nàng: anh chắc không?
Anh: không!! Không hề!!
Nàng: có thể...nhưng mà...em không nghĩ như vậy...có thể là do chị ấy say xỉn hoặc là rãnh rổi cũng nên. Trước đây đôi khi chị ấy cũng hay nổi hứng làm mấy trò như vậy.
Nàng ngó sang liền thấy anh hai tay hai chiếc dép.
Anh: có tin là tao tán mày tréo hàm khỏi lấy chồng không? Charlotte chẳng bao giờ thân mật hay skinship với ai cả. Em ấy còn từng cho rằng thân mật quá mức như vậy rất sến súa và phản cảm. Ai mà không hẹn giờ thì không bao giờ được em ấy tiếp, kể cả ông bà Austin. Thậm chí, em ấy chẳng dễ tính như em thấy đâu. Cái nết ẻm có căn mới hiểu nổi. Em là thuộc cái dạng có rất nhiều căn luôn ấy.
Nàng: vậy...vậy sao?
Anh: tỉnh táo lại điii!! Charlotte yêu em từ lâu lắm rồi, mà tại nó chưa hết phê thuốc tình nên chưa nhận thức được thôi!!
Nàng: Char Char vừa gửi tin nhắn cho em, nói rằng sẽ trở về vào sáng mai.
Anh: vậy tốt quá! Tỏ tình giữa sân bay luôn cho ngầu.
Nàng tặng cho anh một ánh nhìn thân thương.
Anh: lại xà lơ nữa rồi hả? Xin lỗi- anh cười ngố.
Nàng: thật ra không tệ, nhưng mà ngại.
Anh: gả mày sớm được tao thật sự hạnh phúc. Sáng tỏ tình, chiều đăng ký kết hôn luôn.
Nàng: anh có cần gắp ráp vậy không?
Anh: lẹ cho nhỏ Au thi cuối kỳ, nó hối chứ không phải tao.
Nàng: được rồi, em sẽ cố.
Anh: nói không được thì anh gửi thông điệp cho.
Nàng gửi bằng cách nào??
^hôm sau^
*sân bay*
Nàng cùng anh đứng chờ cô, cô vừa bước ra liền chết đứng.
Cách cô 50m hiện đang có một cái bảng to ghi rất rõ "ENGFA NÓI: CHARLOTTE AUSTIN!! LÀM CHỒNG EM NHA~~"
Nàng thật sự ngăn không nổi sự cuông nhiệt của người anh trai 'ruột già' này. Nàng thật sự muốn ngăn cản, nhưng mà làm sao được đây, còn có hẳn một đội cỗ vũ giúp nàng có động lực tỏ tình, còn có cả bong bóng và một bó hoa khổng lồ.
Cô từ từ đi đến gần, liền bị sự bất ngờ này làm cho kinh hãi. Cô còn định màn tỏ tình giữa hai người sẽ rất lãn mạn, chỉ có hai người cùng nến, hoa, bong bóng và những nụ hôn ngọt ngào.
Nàng cuối gầm mặt, đi đến chỗ cô, đưa ra trước mặt một cái hộp nhỏ, hét lớn.
Nàng: Charlotte Austin! Em yêu cô! Cô đồng ý làm người yêu em nha!!!- nàng phun một tràng rồi im lặng chờ hồi âm.
Anh: lộn thoại rồi!!! Phải là làm chồng em mới đúng chứ?
Cô nhất thời không biết đáp lại thế nào? Sau gần 1 phút bất động mới có thẻ đáp lại.
Cô: tôi xin lỗi! Nhưng tôi không thể...
Nàng sụp đổ, đôi mắt phũ màn sương, vai nhỏ đã run lên. Cô khuỵu xuống, nâng cằm nàng lên.
Cô: em có thể đứng lên rồi.
Nàng đứng phắt dậy, vừa định xoay người bỏ đi liền bị cô níu lại.
Cô: tôi chỉ có thể trở thành chồng em thôi!! Engfa Waraha, Charlotte Austin yêu em. Mãi mãi chỉ có mình em.
Nàng: cô!!
Cô: chiều nay đăng ký kết hôn xong, một tuần nữa nhẫn cưới sẽ về. Tôi sẽ nhanh chóng thông báo đồng nghiệp và đối tác về đám cưới của chúng ta.
Nàng: khoan hãy đám cưới! Em phải làm đúng lời thề.
Cô: l...lời thề gì?
Nàng: đúng vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cô em sẽ cùng cô trên lễ đường.
Cô: hả?? 1 năm nữa mới được lấy vợ sao? Engfa em thật sự tàn nhẫn quá điii!!!
Anh: cùng lắm làm hai cái đám cưới! Anh mày bao!! Cưới lẹ tao nhờ.
Nàng: không được, em lỡ thề độc rồi.
Cô: muốn lấy vợ!!! Muốn lấy vợ!! Muốn lấy vợ!!- cô giậm chân ciaamj giò, ăn vạ giữa sân bay.
Nàng: có im ngay không.
Cô nín bặt.
Nàng: đứng lên, về nhà! Ăn dọng xong xuôi chiều còn đăng ký kết hôn.
Cộ: dạ.
Nàng: to lên!!
Cô: dạ vợ!!!
^2 năm sau^
Cô đang họp liền nghe tiếng gõ cửa.
Cô: có chuyện gì?- cô trầm giọng.
Nhân viên: hiện tại...có việc gấp, ngài có thể tạm dừng cuộc họp có được không.
Cô: hửm?- cô nhíu mày
Nhân viên: đây là chuyện cấp bách!! Ngài có thể ngừng họp một chút có được không?
Cô: gấp ráp cái gì cũng không bằng cuộc họp của tôi. 1h nữa thông báo cho tôi.
Nhân viên: *má tao nóng rồi nheee!!* vợ đẻ kêu 1h nữa thông báo!! Có bị điên không??? Tới lúc đó là chị chết cũng được nữa. Con cái không lo!! Cái công ty chị ăn được hả!!??
Cô giật bắn người, nhất thời đứng hình.
Nhân viên: rồi sao không trả lời?? Chờ tao cúng mới đi hả??
Cô: dạ dạ em đi liền!! Vợ đẻ!! Vợ đẻ!!- cô giật phăng cái áo vest phóng xuống sảnh như bay.
_________________END_________________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip