CHAP 3
Sau một lúc lượng lờ đâu đó gần năm trăm vòng, cả ba tạm dừng chân tại một quán café, à chỉ có hai người dừng thôi, anh thì vẫn phải tất bật lấy nước và bánh cho cô và nàng.
Anh: như vậy đã được chưa?- anh thở dốc.
Nàng: cảm ơn chú nhiều.
Cô: được rồi, anh ngồi xuống đi. Cảm ơn anh vì đã chịu khó xách hộ đồ cho tụi em.
Anh: à không sao, không có chi- anh cười.
Nàng: bé đói rồi, chúng ta đia ăn lẩu băng chuyền có được không?
Cô: được, sẵn ngay tầng trên có một quán.
Nàng: yeahh, đi ăn, đi ăn.
Cô: trước hết số bánh này làm sao đây?
Nàng: gói lại giúp con. Cô, chúng ta đi- nàng kéo tay cô một mạch rời khỏi đó.
*quán lẩu*
Vừa đặc mông ngồi, nàng lập tức gọi nhân viên đến.
Nhân viên: Fa tiểu thư, hôm nay lại gọi món gì đây?
Nàng: hôm nay Fafa muốn ăn lẩu tomyum với...lẩu sa tế.
Nhân viên: có ngay thưa tiểu thư.
Cô: em là thường xuyên đến đây ăn sao?
Nàng: không có, một tuần chỉ đi hai lần- nàng vừa trả lời vừa lấy topping trên băng chuyền.
Cô: là đi với bạn sao?
Nàng: đi một mình.
Cô: bình thường cũng gọi nhiều như vậy sao?
Nàng: còn nhiều hơn ấy chứ, nhưng mà hôm nay có cô với chú nên phải chia phần- nói đến anh ta là mặt nàng lại bí xị.
Cô: hửm, em không vui khi phải chia phần cho tôi sao?
Nàng: không phải!! Không phải!! Tuyệt đối không phải.
Cô: vậy tại sao lại xị mặt?
Nàng: chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui.
Cô: em không kể cho ông nội hay ba nghe sao?
Nàng: không có, mọi người đâu có lỗi, tại sao phải làm mọi người buồn?
Cô: em thật là, họ không xứng đáng nhận những nổi buồn đó, nhưng họ có thể giúp em chia sẻ nổi buồn. Sau này có tôi ở đây, tuyệt đối không được giấu giếm, có chuyện gì buồn thì cứ kể cho tôi nghe- cô xoa đầu nàng.
Nàng: bé biết rồi.
Anh: phù, ra là hai người ở đây. Lúc nãy hai người đi nhanh quá anh còn chưa kịp nhìn rõ đã mất bóng.
Cô: ngồi xuống đi, lẩu sắp ra rồi.
Anh ngồi xuống đối diện hai người. Nồi lẩu vừa lúc ấy cũng được mang ra. Từng món ăn được mọi người từ từ thả vào. Buổi ăn sẽ rất bình thường nếu không có những tác động...
Anh: này, em ăn đi, cái này cho tiểu Fa- anh gắp cho hai người, mỗi người một con tôm.
Và điều quan trọng là nó còn nguyên vỏ, là NGUYÊN VỎ.
Cô gắp con tôm từ chén nàng sang chỗ mình, tỉ mỉ lột vỏ, lấy chỉ sau đó đặc lại vào chén nàng.
Nàng: cảm ơn cô.
Chỉ cách sau đó chưa đầy ba phút, lại xuất hiện một cuộc tranh chấp. Nàng vừa định gắp viên chả cá khoái khẩu lại bị anh cướp mất.
Nàng: chú à, đó là miếng cuối cùng rồi, chú không nhường cho con được sao?
Anh: anh cũng thích, em còn nhỏ ăn nhiều không tốt đâu.
Nàng: vậy chú già rồi ăn nhiều sẽ dễ bị bệnh về đường huyết và mỡ máu đó.
Anh vừa cho vào miệng nghe xong chỉ muốn phun ra, chỉ mới 25 tuổi đã bị xem là người già.
Anh: anh già khi nào chứ, chỉ mới 25 tuổi.
Nàng: vậy chú trẻ chứ gì? Vậy sao BÁC lại tranh đồ ăn với bạn nữ vậy? Bác thật thiếu tinh tế nha.
Anh: em gọi ai là bác?
Nàng: dạ thưa ông, con xin nhường.
Anh đến mức này chỉ biết câm nín, chậm rãi nhai nuốt nếu không sẽ bị cục "khịa" của nàng làm cho mắc nghẹn. Cô nhận thấy cả hai đã im lẵng mới mang ra một tập hồ sơ.
Cô: tặng em, đây là quà chuột lỗi.
Nàng: cái này là gì?
Cô: à, là tiệm kem hôm qua tôi đã mua lại nó, sau này nó sẽ thuộc quyền sở hữu của em, muốn tiếp muốn đuổi ai thì tuỳ.
Nàng: thật sao?? Cô thật sự đã mau lại nó cho bé sao?
Cô: ừm, có thích không?
Nàng: ưm, rất rất rất thích luônn!! Sau này sẽ được ăn kem miễn phí yeahhhh!!
Cô: đừng vội mừng, em sẽ phải quản lý và dùng chính số lợi nhuận của tiệm để mua nguyên liệu và trả lương cho nhân viên đấy.
Nàng vừa nghe những gì cô vừa nói, giấc mơ màu hồng lập tức sụp đổ.
Cô: đùa thôi, nó sẽ chịu quản lý từ công ty tôi, lợi nhuận của nó mang lại sẽ dùng để từ thiện và quỹ công ích của công ty. Sau này được ăn kem thoả thích rồi nhá.
Anh: tiệm...tiệm kem hôm qua hả?
Cô: ừm. Em mua lại nó tặng cho Fafa.
Anh: anh còn định sẽ thường xuyên qua đó mau kem, có bà chủ là tiểu Fa vậy thì sau này anh sẽ được chiếu cố nhiều rồi!
Nàng: *chó cũng cảm nhận được vị ngọt hả????* (vì chó và mèo không cảm nhận được vị ngọt, vì vậy chúng thích ăn kẹo hay đồ ngọt thì không phải chúng thích vị ngọt đâu)
Bữa ăn trôi qua trong một không khí vô cùng bất ổn.
Nàng: em muốn đến tiệm kem một chút.
Cô: được.
*tiệm kem*
Nàng: bé vào một tí sẽ ra, cô ở đây đợi bé một lát nha.
Cô: ừm, đi đi.
Nàng vừa bước vào, nhân viên nhanh chóng cuối chào đồng thanh.
Nhân viên: chào buổi trưa Fa tiểu thư.
Nàng: mọi người không cần khách sáo, sau này cứ gọi là tiểu Fa hoặc là Fafa là được. Hôm sau mời kỹ sư đến đây, em muốn sử lại một chút.
Quản lý: không vấn đề, Fa tiểu th...- vị quản lý bắt gặp cái nhíu mày từ nàng- Fafa cứ yên tâm- chị nở nụ cười niềm nở.
Nàng: các chị lại đây.
Mọi người đi đến gần nàng.
Nàng: thấy người đó không?- nàng nói khẽ chỉ vào anh- sau này tên đó có vào đây thì đừng tiếp, nếu có cũng phải "yêu thương" anh ta một chút.
Nhân viên: sao vậy ạ? Anh ấy làm gì đắc tội với Fafa sao?
Nàng: đúng vậy, mà còn là tội rất nặng, tuyệt đối không thể tha thứ!!
Quản lý: có thể cho tụi chị biết đó là gì không, để mọi người ở đây nghĩ ra hình phạt hành hạ hắn!!
Nàng: anh ta cướp chồng tương lai của em, làm trà xanh, còn ăn hiếp em, giành mất đồ của em, nói xấu em, la mắng em, đánh em, xúc phạm em, đã thế còn nói xấu ba em, chê bai gia cảnh nhà em, còn nói em là đồ mồ côi, gái hư, ham ăn,... còn nhiều lắm nhưng mà huhu...hức...oa oa- nàng vừa nói vừa khóc lên.
Các chị nhân viên nghe một lúc mà trong lòng sôi máu, tặng cho anh ta hơn chục đôi mắt thiện cảm.
Quản lý: em đừng lo, có tụi chị ở đây, tụi chị nhất định cho anh ta một bài học, nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu Fa, đừng khóc nha.
Nhân viên: dám ăn hiếp công chúa nhà các bà, tới số mày rồi!!! Các chị em!! Cùng nhau đòi lại công bằng cho Fafa nào!!
Mọi người đồng thanh hô lớn, sôi sục lửa giận, nguyệt một lòng báo thù cho nàng. Nàng sau khi đạt được mục đích thao túng tâm lý mọi người, nhanh chóng lau nước mắt rồi trở lại vào xe.
Cô: em vừa mới khóc sao?
Nàng: không có, bé hắt hơi nên bị mũi bị đỏ thôi.
Cô: có thật không?
Nàng: thật màaaa.
Cô: vậy tại sao mắt còn ứ nước?
Nàng: cài này là khi nãy gặp bụi vào mắt, cô đừng lo, bé không có sao hết á.
Cô: tuyệt đối không được giấu cô chuyện gì đấy.
Nàng: vâng. Chúng ta trở về Waraha gia đi.
Cô: được.
*Waraha gia*
Cô: đến nơi...anh chờ lát, em ra ngay.
Nàng vì chặng đường dài đã ngủ say. Cô mở của xe, bế nàng trên tay bước vào.
Ông: Char Char, con đưa tiểu Fa về rồi sao?- ông khẽ nói.
Cô: dạ, chắc do hôm nay mệt quá nên Fafa ngủ mất rồi.
Ông: con đưa tiểu Fa lên phòng giúp bác nhá, là căn phòng màu hồng bên phải.
Cô: dạ.
Cô bế nàng lên phòng. Ông ở bên dưới cô không phát ra tiếng cười đến run cả người.
*phòng nàng*
Cô đưa nàng lên phòng, thả nàng xuống giường. Cô vén những sợi tóc vương lại trên mặt nàng, im lặng ngắm nghía nhan sắc tuổi mười bảy của nàng.
Cô: *đúng là hài tử*- cô vuốt ve gì má nàng, thơm lên trán nàng- ngủ ngon, tiểu Fa.
Cô vừa rời đi liền bị nàng níu lấy cánh tay ngã xuống giường. Nàng dụi vào cánh tay cô ngủ ngon lành. Cô bất lực cười trừ, khẽ xoay người, ôm nàng vào lòng. Nàng cảm nhận được hơi ấm liền dụi đầu vào lòng ngực cô.
Cô: *không hiểu sao mình chỉ mong thời khắc này ngừng trôi*
Cô suýt chút đã ngủ quên, nàng đã ngủ say, cô từ từ gỡ cánh tay nàng ra, chỉnh lại chăn gối rồi lén lút rời khỏi phòng.
*dưới lầu*
Ông: hai đứa làm gì trên đó gần cả tiếng vậy?
Cô: vì Fafa ôm tay con nên...con chờ em ấy ngủ say mới tách ra được.
Ông: được rồi, trở về đi, tên nhóc kia chắc sắp mất kiên nhẫn với con rồi. Tối nay sang nhà chúng ta dùng bữa nhá, mai ta phải đi công tác.
Cô: dạ.
Ông: mà này...chuyện này hơi tế nhị nhưng ta phải nói.
Cô: dạ? Chuyện gì ạ?
Ông: tiểu Fa chờ rất lâu mới có thể gặp con, đi chơi ăn uống cùng con. Hai đứa lâu không gặp cũng nên có không gian riêng để trò chuyện và tâm sự, để tên nhóc đi cùng sẽ mất tự nhiên.
Cô: con sẽ rút kinh nghiệm, sẽ giành ra thời gian để đi chơi cùng tiểu Fa.
Ông: tốt, trở về được rồi. Buổi tối nhớ đến, đến sớm một chút để còn đánh cờ cùng ta.
Cô: vâng ạ
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip