CHAP 6: THIỆP MỜI
*Waraha gia*
Ông: sao, hôm nay sang đây là muốn đón tiểu thư nhà chúng ta đi đâu sao?
Cô: dạ không, hôm nay con muốn gửi mọi người một thứ.
Ông: hửm, con làm ta tò mò đấy.
Cô: Fafa đâu rồi bác?
Ông: đang trên phòng đấy.
Cô: bác gọi em ấy xuống đây cùng mọi người được không?
Ông: sao con lại bảo ta? Con bé nghe lời con hơn ta nhiều đấy.
Cô: vậy...để con gọi em ấy xuống.
*phòng nàng*
#cốc cốc#
Cô: Fafa? Fafa?
Nàng: vào đi.
Cô nghe lệnh liền tự mình mở cửa.
Cô: có vẻ em đang bận.
Nàng: à, em đang bận làm văn để sáng mai nộp- nàng vừa nói vừa nói vừa nói vừa gõ máy tính nhịp nhàng.
Cô: có vài việc muốn trao đổi.
Nàng: gấp lắm sao?- nàng vừa nói vừa gõ máy tính nhịp nhàng
Cô: không hẳn, nhưng không nói không được.
Nàng: đợi em chút, chị xuống dưới trước đi.
Cô: ừm, bao giờ xong.
Nàng: ít nhất nửa tiếng sau.
Cô: được rồi, tôi nhờ bác trai chuyển lời cho em được không?
Nàng: không vấn đề.
Cô rời khỏi phòng, xuống phòng khách.
*phòng khách*
Ông: hửm? Con bé không xuống sao?
Cô: vâng, em ấy bảo đang bận làm bài tập.
Ông: có việc gì quan trọng lắm sao?
Cô: dạ chuyện là con muốn gửi mọi người cái này- cô đưa ra ba tấm thiệp.
Ông: hửm? Cái này không phải là thiệp cưới sao?
Cô: dạ, là thiệp cưới của con và Faisal.
Ông vừa nghe xong thật muốn phun sạch trà trong miệng, may cũng chỉ mới sặc nhẹ.
Ông: kết hôn?!! Không phải con nói...
Cô: con nói vậy nhưng gia đình cứ hối thúc mãi, con thật cũng chỉ có thể làm theo.
Ông: con nghiêm túc chứ? Hôn nhân là chuyện cả đời đấy.
Cô: dạ vì mối quan hệ hợp tác hai bên, hơn nữa kết hôn được thì cũng có thể li hôn. Ba mẹ con nói nếu thấy không hợp thì sống tạm với nhau một năm rồi ly hôn cũng được.
Ông: ừm, nếu con suy nghĩ thấu đáo rồi thì ta cũng mong cháu hạnh phúc. Mà...khi nào con sẽ chọn váy cưới?
Cô: dạ chắc là cuối tuần sau.
Ông: ừm, ta sẽ gửi lại cho tiểu Fa.
Cô: dạ con nhờ bác, con xin đi trước.
Ông: tạm biệt.
Cô: thưa bác con về- cô đứng dậy cuối chào.
Ông: về cẩn thận.
Cô rời khỏi Waraha gia.
Ông: tiểu Fa thấy cái này không biết con bé sẽ làm gì đây?
Chừng một giờ sau đó, nàng hoàn thành bài văn của mình, nàng duỗi người đi xuống phòng khách.
Nàng: aghhhh, cuối cùng cũng xong.
Ông: xuống rồi sao?
Nàng: dạ.
Ông: đây, lức nãy của Char nhờ ta gửi con.
Nàng đi nhanh xuống phòng khách nhận lấy tấm thiệp từ ông.
Nàng: đây chẳng phải là thiệp cưới sao?
Ông: ừm, là của tiểu Char và cái tên khỉ đột kia đấy. Con tính sao đây?
Nàng: không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Không được!! Phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch mới được.
Ông: ba thấy thằng nhóc kia không có biểu hiện nào là chịu nhường tiểu Char cho con dễ dàng như vậy.
Nàng: không nhường thì mình giành, con nhất định không để kẻ nào độc chiếm Char Char của con đâu!!
Ông: vậy con định làm gì đây?
Nàng: không làm thiên thần được thì mình làm ác quỷ, con sẽ làm tiểu tam.
Ông: thật sao?
Nàng: chứ sao giờ, chả nhẽ ba muốn tuột mất con rễ luôn sao?
Ông: làm gì có, nhưng mà ta sợ con bị tổn thương. Tiểu Fa, ta thật rất lo lắng.
Nàng ngồi xuống sofa tựa đầu vào vai ông.
Nàng: con biết giới hạn của mình mà, nhất định sẽ không để bản thân trầy xước dù chỉ là một vết nhỏ.
Ông: con thử trầy xướt một tí xem ta có tha cho kẻ đó không?
Nàng: ba đừng có lo, con nhất định sẽ đoạt lại con rễ Waraha gia.
+++++
*Vanluena Company*
Nàng bước ra khỏi con xe hàng hiệu của mình, bước thẳng vào sảnh công ty.
Nàng: Char tổng hiện đang ở đâu?
Nhân viên: cô có hẹn trước không ạ? Char tổng chỉ gặp những người đã có đặt lịch trước, còn lại sẽ hoãn lại vào hôm sao.
Nàng: gọi lên văn phòng chị ta ngay cho tôi, cứ để tôi lo liệu.
Nhân viên: dạ...
Nàng: bị đuổi việc thì cứ nộp hồ sơ qua Kii' Durnle, tôi lo! Mau gọi cho ả ta nhanh.
Nhân viên: nhưng tôi...
Nàng: có tin tôi cho cô mất mạng sau 3 phút không? Gọi cho ả ta ngay!!
Nhân viên nghe đến đây chỉ có thể làm theo lệnh nàng.
📱Cô: có việc gì?
📱Nhân viên: dạ...có một vị tiểu thư muốn gặp...
Không để nhân viên nói hết câu, nàng giật phăng điện thoại.
📱Nàng: Char Char, cô không muốn gặp tôi nữa sao?- nàng hằng học.
📱Cô: Fafa em hiểu lầm rồi- cô vuốt vuốt sóng mũi- nghe tôi giả thích một chút.
📱Nàng: cô đang ở đâu?
📱Cô: lầu năm, quẹo trái hai lần.
📱Nàng: thang máy?
📱Cô: cái màu vàng dẫn thẳng đến phòng tôi.
Nàng: được- gác máy nàng đi thẳng đến cái thang máy dát vàng nhấn nút lên thẳng phòng cô.
*phòng làm việc*
Nàng một nước mở cửa bước vào.
Cô: em đến có việc gì?
Nàng: rủ cô đi ăn. Hơn nữa, cô hỏi vậy là có ý gì? Bình thường không được đến sao?
Cô: ý tôi không phải vậy, chỉ là tò mò một chút thôi. Đợi tôi 15 phút xong ngay.
Nàng: phòng làm việc của cô vô vị thật đó.
Phòng làm việc của cô khá đơn giản, máy lạnh, bàn làm việc, dàn máy tính, kệ tài liệu, tủ đồ dùng, bộ bàn ghế tiếp khách, máy lọc nước và vài cái ly. Phía bên trong còn có một phòng nghĩ và phòng tắm.
Cô: tôi theo phong cách đơn giản nên như vậy là đủ rồi.
Nàng: nếu nó là của bé, bé nhất định sẽ biến nó thành một ngôi nhà thu nhỏ.
Cô: đợi khi nào nó là của em đi đã, giờ nó vẫn thuộc về tôi.
Nàng: thì cũng chỉ là nếu thôi mà- *không chừng vài tháng sau cả cái công ty này thuộc về em cũng nên*
Cô: được rồi, chúng ta đi ăn được rồi.
Nàng: chúng ta đi ăn nhà hàng đi.
Cô: theo ý em.
Cả hai xuống sảnh, khoát tay vô cùng ngọt ngào. Nhân viên ai nấy đều há hốc, Char tổng đang cười??? Đúng vậy, là đang cười.
Nhân viên 1: cho tôi một viên thuốc nhứt đầu có được không?
Nhân viên 2: cục đá cũng biết cười nữa hả?
Nhân viên 3: cái đó là tảng băng!!! Không phải đá.
Cô: lo phần việc của các người, đừng để mất "ghế" sớm đấy!
Cả hai bước ra xe, cô mở xe cho nàng rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
*Cupon's R*
Cả hai ổn định chỗ ngồi, nàng lập tức gọi món. 15 phút sau, thức ăn bày ra, cả hai bắt đầu dùng bữa.
Nàng: chiều nay cô có bận việc gì không?
Cô: ừm, chiều nay tôi đi chọn váy cưới.
Nàng: bé đi cùng có được không?
Cô: em có mắt thẩm mĩ, giúp tôi chọn tốt vài chiếc váy cưới.
Nàng: hai người chụp hình cưới trong hôm nay luôn sao?
Cô: ừm.
Nàng: ai sẽ trở thành phù dâu và phù rể?
Cô: tôi sẽ nhờ Beauty và Malai. Sẵn dịp này se duyên cho hai người họ.
Nàng: hay đó, vậy chiều nay mấy giờ?
Cô: ừm...khoảng 2h. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi mua sắm một chút trước đã.
Nàng: cô đã chọn ra nhẫn cưới chưa?
Cô: chưa, vậy lát em giúp tôi chọn một bộ.
Nàng: sao chú ta không cùng cô chọn?
Cô: anh ấy bảo còn có vài việc ở công ty, hình như là đồ án gì đó.
Nàng: cô không sợ anh ta sẽ đánh cắp thông tin từ Vanluena để thông báo cho Elson sao?
Cô: anh ấy không có bản lĩnh để làm nó đâu, hơn nữa thông tin về dự án hay sản phẩm của Vanluena không hề được lưu trữ ở bất kỳ đâu trong công ty kể cả trụ sở chính cũng không có.
Nàng: hửm?? Vậy nó được lưu trữ ở đâu?
Cô: em biết làm gì? Lo ăn đi.
Nàng: xuỳ, hỏi tí cũng thái độ. Không lẽ cô không tin bé sao? Cô sợ bé mang thông tin về thông báo cho Kii' Durnle sao?
Cô: tôi biết em sẽ không bao giờ làm vậy, chỉ là chưa đến lúc cho em biết.
Nàng: xí, cô không muốn nói cho em biết thì có.
Cô: không lẽ em muốn tôi tiết lộ nơi đó ở một nơi đông người như vậy sao?
Nàng: ò cũng đúng-*dù bây giờ cô không nói thì sau này bé cũng sẽ tự biết thôi, cô nhất định phải thuộc về Engfa Waraha này*
Cô: Jippo sao rồi?
Nàng: kinh doanh rất tốt, doanh thu tăng lên khá nhiều.
Cô: chúc mừng Fa tiểu thư.
Nàng: huh, chuyện nhỏ!- nàng hất mặt tự hào.
Cô: xem ra em cũng có máu kinh doanh đấy.
Nàng: đây là Fa tiểu thư không phải phàm nhân.
Cô: rồi rồi, em giỏi nhất, ăn nhanh một chút, tôi đưa em đi chơi.
Nàng: bé biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip