Chương IV
Mọi người giờ đây tuy vẫn còn cảnh giác với xung quanh, song ít nhất, họ cũng đã thả lỏng bản thân hơn phần nào. Dù sao thì... ai lại dại dột mà dám làm điều gì trái với quy tắc, trong một không gian thuộc về thần linh cơ chứ? Ở đây, chỉ cần một ý niệm sai lệch cũng có thể khiến linh hồn bị nghiền nát, hóa thành hạt bụi trong cơn thở dài của vũ trụ.
Không gian vẫn tĩnh lặng như cũ — thứ tĩnh lặng không phải của bình yên, mà là của sự chờ đợi, của những linh hồn đang nén lại suy nghĩ. Không có tiếng nói, chỉ có những âm thanh ma sát nhỏ nhoi của hơi thở, của vải áo cọ ghế, của những nhịp tim khẽ đập trong ngực những kẻ từng bước qua ranh giới sinh tử.
Họ, dù là người thường hay kẻ mang năng lực, gần như là đều đã từng đối diện với cái chết gần kề. Bởi thế, họ biết rõ một chân lý hiển nhiên "khi thần linh đã can thiệp, mọi phản kháng đều là vô nghĩa".
Họ có thể hoài nghi, nhưng không ngu ngốc. Bởi rõ ràng, sự xuất hiện của một vị thần ngoại lai — Star — và việc họ được đưa đến nơi này, không thể nào chỉ là trò tiêu khiển. Tất cả hẳn đang bị dẫn dắt bởi một ý đồ, được che giấu sau chuỗi hình ảnh tưởng chừng ngẫu nhiên mà họ đang xem.
Thế nhưng, chưa có đủ chứng cứ, chưa có đủ mảnh ghép để kết luận điều gì. Vậy nên, họ lựa chọn im lặng và quan sát — nghiêm túc như những học giả đang nghiên cứu về chính định mệnh của mình. Có lẽ, vào một thời khắc nào đó, câu trả lời mà họ tìm kiếm sẽ tự hiện ra, hoặc... thần sẽ ban lời giải đáp. Dù bằng cách nào đi nữa, thì điều ấy cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Star mỉm cười nhẹ, đôi mắt như phản chiếu vô tận tinh không.
Ôi... Hỡi Ngài, – nàng thầm nghĩ, giọng nói như tan vào không khí – có phải người dân ở một thế giới nơi Ngài không tồn tại đã thật sự nhận ra điều họ cần làm?
Nàng không nói thêm lời nào. Chỉ đứng đó, tĩnh lặng quan sát từng biểu cảm, từng ánh nhìn của những kẻ phàm trần đang tìm cách giải mã thực tại. Trong sự im lặng của họ, nàng lại tìm thấy một niềm vui kỳ quái — niềm vui khi thấy con người đối diện với điều vượt khỏi khả năng hiểu biết của mình.
Thời gian trôi qua, không rõ nhanh hay chậm, chỉ biết rằng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chuông khởi chiếu lại vang lên. Ánh sáng trắng từ màn chiếu bừng lên, nuốt trọn không gian, kéo theo hơi thở của tất cả bọn họ. Lần này, thứ hiện ra... là hình ảnh từ ký ức của sự thật, hay là ảo ảnh của một thế giới xa lạ nhưng thân quen?
[ ......
Chu Minh Thuỵ đảo mắt qua gương, loáng thoáng thấy mình của bây giờ: Tóc đen, mắt nâu, mặc quần áo lót sợi đay, vóc dáng gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét góc cạnh...
Đây là... Chu Minh Thuỵ tức thì giật mình, hít vào một hơi khí lạnh, lòng bỗng có một suy đoán lộn xộn mà bất lực.
Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu phương Tây cổ điển, cùng với mặt trăng đỏ rực khác hẳn với Trái Đất, không có thứ gì là không chứng tỏ rõ một chuyện!
Chẳng lẽ mình... Mình xuyên việt rồi? Chu Minh Thuỵ dần há hốc mồm.
Hắn đọc văn học mạng từ bé, cũng thường hay ảo tưởng về bản thân, nhưng tới khi gặp được thật thì lại khó mà chấp nhận được.
Đây có lẽ chính là cái gọi là Diệp công thích rồng* ư? Qua mấy chục giây sau, Chu Minh Thuỵ thầm tự giễu mình một câu. Nếu không phải đau đầu vẫn còn, làm cho tư duy trở nên căng thẳng và rõ ràng, Chu Minh Thuỵ sẽ cho rằng mình đang mơ.
Bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tĩnh nào... Chu Minh Thuỵ hít sâu vài cái, cố gắng làm cho bản thân đừng hoảng loạn nữa.
Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần hắn được hoà hoãn lại, một đám trí nhớ đột nhiên nhảy vọt ra, chầm chậm hiện lên trong đầu hắn.
Klein Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử đại học Hoy, là người của thành phố Tingen quận Akhova thuộc vương quốc Ruen ở lục địa Bắc.
Cha là thượng sĩ lục quân hoàng gia, đã hy sinh trong đợt tấn công thực dân lục địa Nam. Số tiền trợ cấp từ cái chết của ông làm cho Klein có cơ hội vào học ở trường văn pháp tư nhân, làm nền tảng cho hắn thi vào đại học... Mẹ là tín đồ của nữ thần Đêm Tối, mất khi Klein vừa thi đỗ vào đại học Hoy...
Hắn có một anh trai và một em gái, sống ở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này...
Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nói là không đủ, hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai hiện đang làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho...
Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử, Klein thông thạo ngôn ngữ Fusark cổ xưa của các nước lục địa Bắc, cùng với ngôn ngữ Hermes có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện thường xuyên xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại...
Ngôn ngữ Hermes? Nghĩ tới đây, Chu Minh Thuỵ giơ tay đè lên huyệt Thái Dương đang đau như xoắn lại, quăng mắt tới cuốn bút ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy ố vàng kia từ kỳ quái thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trở nên đọc hiểu được.
Đây là dòng chữ viết bằng tiếng Hermes! ]
"Không đúng, hắn tại sao lại kinh ngạc như thế? Hermes không phải kia quốc ngữ sao? Với lại, hành động của hắn có điểm kỳ lạ..." – giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, trong đó có chút ngây thơ lẫn nghi hoặc.
"Melissa, đừng như vậy thất lễ." – Benson nghiêng đầu, giọng đầy lo lắng, sợ rằng cô em gái vô tình xúc phạm đến người mà thần linh đang chiếu đến.
"A... thật xin lỗi, là ta thất lễ." – Melissa khẽ cúi đầu, thành khẩn nhận lỗi, ánh mắt thoáng qua chút bối rối.
"Các vị không chú ý sao? Moretti gia... hình như còn có người thứ ba?" – Dunn Smith chậm rãi cất tiếng, đôi mắt anh ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc. Dù không thân thiết, hắn vẫn từng tiếp xúc qua gia đình ấy trong vài vụ việc mơ hồ.
"Chắc là do đây là một thế giới khác nên mới như thế đi?" – Fors Wall đáp, giọng nhẹ như khói. "Bởi vì là từ thế giới khác, nên hẳn có những quy tắc khác biệt mà nơi đây không có."
Câu nói của nàng khiến bầu không khí trầm lại. Mọi người lặng im, chỉ còn ánh sáng từ màn trắng phản chiếu lên những gương mặt đang dần tối đi trong suy tư.
Chỉ là... họ không nhận ra rằng một mảnh thông tin nhỏ bé nhưng quan trọng đã bị ẩn đi, mảnh chìa khóa duy nhất có thể mở ra tất cả những bí ẩn đang chờ phía sau — thứ sẽ khiến cả thế giới này đảo lộn.
------------------------------------------
Ai nha...Chú thích một chút
ABC : là bị ẩn đi đối với kia bọn họ.
ABC : là suy nghĩ
[ ABC ] : là ảnh thể, cái này không cần nói nhiều thì mọi người đều biết sơ đi?
Thế thôi, thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip