[Klein, Melissa] Floating Railway

> Link fic: https://archiveofourown.org/works/41593620

*

Lúc tỉnh lại Melissa đã ở trên tàu.

Cô ngây người chớp chớp mắt, không chút thục nữ mà che miệng ngáp một cái, mệt mỏi đánh giá môi trường xung quanh: Toa xe màu nâu đỏ hồ đào có lẽ là vừa được lau dọn sạch sẽ, toả ra mùi gỗ thơm nhàn nhạt; chỗ ngồi bên dưới cũng được làm bằng gỗ hồ đào, bên trên là đệm sẫm màu hoa văn lộng lẫy; trên tường ngăn cách các toa xe là đèn nhỏ theo phong cách Intis hoài cổ, phát ra quầng sáng màu vàng ấm áp nhưng không hề mờ ảo. Dường như nhà thiết kế đoàn tàu này chưa bao giờ lo lắng về vấn đề "ngân sách", cách trang trí bên trong đoàn tàu tinh xảo mà hoa lệ thậm chí còn hơn cả những khoang tàu hạng nhất của các chuyến tàu hàng đầu ở Loen.

Bên trong đoàn tàu vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường ray. Melissa nhìn quanh bốn phía, chợt nhận ra trong khoang xe này ngoài cô ra còn có thêm một vị khách. Người này vừa vặn ngồi ở hàng ghế phía sau cô, vali đen nhánh được đặt trên đầu gối, đầu đội mũ dạ tạo thành một mảng tối khiến cô không thể nhận diện rõ diện mạo như thế nào.

Loại trang phục trang trọng chỉ phù hợp cho mấy buổi dạ hội, quá mức nghiêm túc cho việc đi du lịch. Nghĩ như thế, Melissa lễ phép gật đầu với người đó, chuyển dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời dần khuất bóng phía sau đường chân trời, vài cánh chim trắng vô danh bay lượn trên bầu trời vàng tím thăm thẳm. Dưới bầu trời là vô số ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trôi nổi, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đó là những cây lau sậy cao lớn đung đưa theo gió bên cạnh đường sắt, phảng phất giống như người dẫn đường đến thế giới khác.

Melissa không kìm được mà mở cửa sổ xe, thò đầu ra bên ngoài đêm tối lạnh lẽo hòng muốn nhìn rõ ràng thêm chút nữa.

"Melissa, em quên chăn rồi kìa."

Từ phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng mà sao quá đỗi quen thuộc, còn chưa kịp để cô lục lọi trong trí nhớ khuôn mặt chủ nhân giọng nói này là ai thì một tấm chăn dày ấm áp đã được khoác lên vai cô.

"Klein?"

Cô mở miệng và thốt nên cái tên lẽ ra phải được chôn chặt sâu trong tâm trí mình với sự hồ nghi.

"Sao vậy, ai bắt nạt em?" Klein có chút buồn cười cởi bỏ một bên găng tay đen, đưa tay lau nước mắt tràn ra từ khoé mắt Melissa, "Anh dẫn Benson đi tìm tên đó nói chuyện."

"Không, không có gì." Melissa vô thức ngoảnh đầu, nhíu mày ấn huyệt Thái Dương, vô cùng khó hiểu vì sao mình lại sơ suất như vậy.

"Không có việc gì thì tốt." Klein móc đồng hồ bỏ túi ra liếc một cái, "Còn khoảng hai mươi phút nữa là đến nhà ga, phía trước có một con sông lớn, ban đêm hẳn là rất đẹp."

"Sông Tussock ạ?"

"Không phải, anh cũng không biết tên sông."

Melissa quay đầu đi, trong lúc vô tình thoáng thấy trên tay Klein cầm một vật trang trí hình vảy rồng màu trắng trong suốt, tung nó lên không trung giống như tung đồng xu.

Cô đột nhiên cảm thấy bên trong xe có chút lạnh, thế là vô thức kéo chặt chăn quấn quanh người như một con hamster nhỏ.

Cùng với tiếng tàu kêu inh ỏi, đoàn tàu chầm chậm dừng lại ở một cánh đồng ruộng đầy hoa màu xanh nở rộ. Melissa tinh mắt chú ý tới các toa xe bên cạnh có hành khách lên xuống xe, bọn họ ăn mặc khác nhau, có lẽ là vì thời gian đã khuya, mặt mũi bọn họ tựa hồ như bị một tầng sương mù xám mỏng manh bao phủ, không thể nhìn rõ diện mạo.

Ngược lại toa xe của anh em nhà Moretti lại không có người nào ghé thăm, như thể nó đã được đặt trước riêng cho bọn họ. Đáng tiếc là Melissa hiểu rất rõ dù là cô hay là Klein cũng không có số tiền như vậy, cho dù có thì cũng sẽ không tiêu xài phung phí.

Cô muộn màng nhớ ra anh cả nhà mình: "Benson đâu rồi anh?"

"Anh ấy không thể lên được chuyến xe này... Anh ấy còn phải làm việc, và cấp trên của anh ấy chắc chắn sẽ không cho đi đâu."

Đây đúng là cuộc sống hằng ngày của anh trai mình, Melissa yên lặng.

Nhưng mà tại sao cụm từ "không thể lên" lại có hơi quái quái?

Đoàn tàu khởi động lại lần nữa đã đánh gãy mạch suy nghĩ của cô.

Có lẽ là do toa tàu cách âm quá tốt, xung quanh có chút quá yên tĩnh, thậm chí tiếng động cơ máy móc gầm rú từ rất xa truyền đến đều không thể nghe thấy. Dường như con tàu hơi nước này đang chạy bên trong đường hầm thời gian bị thế giới lãng quên, những chấm sáng lửng lơ xung quanh đưa họ tiến thẳng về phía trước.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, Klein từ sau chọc chọc vai cô, "Phía trước là sông đó."

Melissa vịn lưng tựa của hàng ghế trước đứng lên, mái tóc dài và áo choàng bị gió đêm thổi bay phấp phới.

Ánh sao chiếu vào tầm mắt cô.

Dòng sông tĩnh mịch được hàng vạn vì sao soi sáng, toả ra ánh sáng lộng lẫy dưới bầu trời đêm, gió thổi mang theo hơi nước mát lạnh tinh nghịch bắn vào mặt cô.

Melissa vốn là người không có hứng thú với phong cảnh nhưng lúc này lại không khỏi bị cảnh đẹp hớp hồn, cho nên cô mới không thể nhìn thấy biểu cảm anh trai mình lúc này, dưới ánh đèn mờ ảo, lại vô cùng dịu dàng.

"Melissa, em có nguyện vọng gì không?" Cô nghe thấy Klein hỏi.

"Hả?" Melissa không rõ hỏi lại, "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Klein một tay chống cằm, ánh mắt đảo qua vành đai sông sáng ngời, "Đây là... Dáng vẻ vốn có của con sông lúc chưa bị ô nhiễm... Truyền thuyết cổ xưa nói rằng nếu ước nguyện với con sông này cái gì đều sẽ thành hiện thực. Đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, em có muốn thử một chút hay không?"

Melissa không để ý đến hai chữ bị anh cô lướt qua kia: "Đúng là con sông này rất đẹp, nhưng mà chuyện cầu nguyện thì thôi vậy, em cũng không phải là con nít. Hơn nữa Roselle Đại đế từng nói, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí."

Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc cô nhắc đến Roselle Đại đế, cơ mặt anh thứ nhà mình lại bất thường giật giật hai lần.

"Chỉ là mượn cảnh đẹp gửi ước nguyện mà thôi. Em vẫn còn trẻ, đừng suốt ngày lại bày ra dáng vẻ như bà cụ non thế kia, cười nhiều lên nào."

"Vậy thì xin lỗi anh, em quả thật là loại người như vậy." Melissa nhún vai, vén mấy sợi tóc nghịch ngợm ra sau đầu, một lần nữa ngồi lại trên ghế: "Nguyện vọng duy nhất của em là cùng sống yên ổn bình an với Benson và anh, nhưng không phải nguyện vọng này đã được thực hiện rồi... sao?"

Cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Cảm giác bi thương và bất an dày đặc không rõ từ bốn phương tám hướng dâng lên, ép Melissa không cách nào thở nổi, mấy chữ cuối cùng kia rõ ràng đã đến nơi khoé môi nhưng cho dù dùng cách gì cũng không thể thốt ra được.

Có gì không đúng hay sao? Cô có hai người quan trọng nhất trên đời này, một người đang ở nhà và vừa cưới được một người vợ hiền lành, dịu dàng. Còn người kia, người kia lúc này đang ở bên cạnh cô đúng không?

Cô gần như hốt hoảng bắt lấy tay Klein, tựa như sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ biến mất ngay trước mặt cô.

Klein cầm ngược tay cô, mỉm cười dịu dàng, con ngươi màu nâu sẫm như chứa đựng hàng vạn vì tinh tú sáng ngời.

"Klein?", cô thận trọng hỏi.

"Melissa, em có nguyện vọng gì không?" Klein ngược lại chỉ nhìn thẳng vào cô, tựa như muốn khắc bóng dáng cô vào sâu trong tâm khảm.

Cảm giác bất an kì lạ càng ngày càng tăng, Melissa theo bản năng lắc đầu, từng giọt nước mắt không nghe lời rơi xuống.

Hình như cô đã quên mất một thứ gì rất quan trọng...

Thời gian giống như đã trôi qua thật lâu, song lại giống như chỉ mới có một cái chớp mắt, Klein khẽ phát ra một tiếng thở dài, duỗi bàn tay chưa bị nắm lấy kia xoa xoa mái tóc bồng bềng mềm mại của em gái mình.

"Tạm biệt, Melissa."

Tiếng còi của đoàn tàu to và kéo dài làm cho người ta chợt nhớ đến tiếng kêu cô đơn của loài cá heo dưới đáy biển sâu.

"Đây là một lời từ biệt, cũng là một lời chúc phúc."

"Mong em trên chuyến hành trình của mình, cho dù là ở đâu cũng có người thân và bạn bè đồng hành cùng, không bao giờ cô đơn, buồn bã."

"Anh vốn muốn nói rất nhiều, nhưng giờ nghĩ lại hình như cũng không cần thiết nữa."

"Vậy thì mượn lời một người bạn của anh, chúc em hạnh phúc."

Tốc độ bánh xe càng ngày càng chậm cho đến khi dừng lại. Klein nhẹ nhàng rút tay ra, vẫy vẫy tay với em gái.

Tàu đã đến trạm.

*

Melissa đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển, liều mạng vươn tay ra phía trước.

"Sao vậy Melissa, mệt mỏi quá sao?" Chị dâu từ phòng bếp ló đầu ra, lo lắng hỏi. "Xế chiều nay cũng không có việc gì cần làm, hay là em nghỉ ngơi đi?"

Nhưng Melissa cái gì đều không thể nghe được, trong ánh nắng chiều dịu nhẹ mà không hề chói mắt, mùi khói bếp thoang thoảng trong không khí vẫn quen thuộc như cũ, nhưng cô lại chỉ ngoan cố nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, thất thần suy nghĩ.

Dường như trong lòng bàn tay và đỉnh đầu vẫn còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt.

Rồi cô lại nhìn thấy đoàn tàu lùi dần đi, dòng sông rực sáng và những cây lau sậy trắng như tuyết đung đưa trong nắng chiều chạng vạng.

________________ Hết.

* Ghi chú từ tác giả: Đây là một câu chuyện ngắn về biệt li, cảm hứng là từ Đêm đường sắt Ngân Hà nhưng bối cảnh vẫn là Quỷ Bí, cũng không thể xem là AU được.

Lại nói, đây là kỷ thứ sáu hậu tận thế, Klein mặc dù đã tạm trấn áp được Thiên Tôn nhưng không thể triệt để tiêu diệt Thần, thế là chỉ còn cách cùng kéo Thần vào giấc ngủ say mãi mãi. Có lẽ là vì chút ích kỉ và một phần nhân tính, trước khi ngủ say hắn đã kéo em gái mình vào mộng cảnh, dùng một quãng đường ngắn chính thức từ biệt cô. Đây là mộng mà cũng không phải là mộng, là một cảnh giới thần bí do Klein tạo thành. Vốn dĩ ban đầu hắn muốn để lại cho Melissa con lắc thủy tinh, nhưng nghĩ lại sau này hắn sẽ không trở về, để lại những suy nghĩ vô vọng như vậy thì thực quá tàn nhẫn, thế nên chỉ đành cất giữ mọi thứ trong hồi ức vậy.

Hành trình nào cũng đều có hồi kết, không phải ai cũng có thể đi cùng ta đến cuối cùng. Vậy nên dù hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt, hắn vẫn muốn mỉm cười vẫy tay từ biệt cô. Tuy là truyện cực ngắn nhưng thật ra cũng có một vài chi tiết nhỏ được lồng vào. Ví dụ như vảy rồng là của tiểu thư Chính Nghĩa, phía trên là ám thị tâm lý để Melissa quên đi việc Klein "đã chết", sẽ không chú ý đến những vấn đề kì lạ bên người; Benson không lên được chuyến tàu này vì anh không phải là người phi phàm, mà Klein cũng không hy vọng anh bước vào thế giới phi phàm; sông Ngân Hà là có chủ đích, là dòng sông vẫn chưa bị Tinh không ô nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip