[KleinAmon] Vậy nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?
> Link fic: https://archiveofourown.org/works/26196943?view_adult=true
> OOC, có thiết lập riêng, cách diễn giải mơ hồ và mang tính cá nhân từ tác giả.
> Cách xưng hô hơi rối (hoặc mình thấy thế) nên mình sẽ quy ước một chút:
Thần: Amon
Hắn: Klein trước khi "mất" nhân tính
thần (không viết hoa): Klein sau khi "mất" nhân tính
*
"Trước khi trả lời câu hỏi này của ngươi..." Klein uống một ngụm trà, mím môi rồi mới mở miệng, "Chúng ta xác định lại lần nữa nhé, Amon. Cái mà ngươi gọi là, và muốn bàn luận về, "yêu" là gì đúng không?"
"Thế mà ngài không bác bỏ hay bỏ qua câu hỏi của ta đấy." Amon đáp.
"Bề ngoài vẫn nên lịch sự một chút." Klein nói.
Amon im lặng vài giây, sau đó nói: "Là cái gì... cũng được."
Thần ngồi thả lỏng, vẻ mặt bình thản, chỉ là đôi tay đan chéo đặt trên đầu gối vẫn chưa hề động đậy, chén sứ trước mặt Thần vẫn còn đầy ắp trà.
Amon nhắm mắt lại: "Tình yêu giữa con người với con người, tình yêu của cha mẹ với con cái, tình yêu của quân chủ với thần dân, tình yêu của thần linh với tín đồ,..."
Thần cố tình dừng lại, mở mắt ra, ánh mắt nhìn xa xăm quay sang nhìn Klein. Thần dò xét nhìn gương mặt của hắn, một tia sáng bỗng lóe lên đằng sau chiếc kính mắt đơn phiến thông thường.
Lòng bàn tay Klein nhẹ ma sát mép ly sứ, làm đổ một chút trà nâu ra găng tay đen của hắn. Amon kêu lên một tiếng, nụ cười chớp mắt cứng đờ, nhưng giây tiếp theo Thần lại tựa như chưa có gì xảy ra mà cười khẽ.
Trà và từng dĩa điểm tâm lần lượt xuất hiện trên bàn tròn. Tách trà bên cạnh Amon bị thay thế thành một tách trà khác rỗng không. Một ấm trà với những hoa văn tinh xảo hiện ra trên tay Thần. Trà nâu nhạt, thơm phức, có vị hơi ngọt được rót vào trong tách. Amon nhìn xoáy nước nhỏ xíu giữa tách trà vài giây, một giọt mồ hôi lạnh vốn không nên tồn tại chảy xuống dưới cằm Thần, cuối cùng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng.
"Xin lỗi, ta không chú ý. Ngươi nói tiếp đi." Klein phẩy tay, mặc nhiên xem những thứ vừa mới xảy ra là do "sai sót kỹ thuật".
Bàn tay đặt trên đầu gối Amon khẽ xòe ra, tựa như chú chim đang giang cánh.
Thần nói: "Ta nói xong rồi."
Hắn đáp: "Ngươi chắc chưa?"
Thần lại nói: "Không có gì để bổ sung."
Hắn thở dài: "Tiền đề như thế này chẳng khác nào không có. Thôi được rồi, ta cũng chẳng mong chờ gì vào câu trả lời của ngươi."
Klein buông tách trà trong tay ra, bộ tách trà dừng lại trong không trung một lúc trước khi rơi xuống rồi bị xúc tu từ trong màn sương xám bắt lấy. Klein khẽ miết môi, sau lại duỗi tay ra hư không tìm kiếm cái gì đó, một cây trượng ngôi sao đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Đây là một mệnh đề vô cùng, vô cùng, vô cùng rộng." Klein tháo chiếc mũ nửa cao của mình xuống đặt trên đầu gối, chậm rãi nói, "Vì ngươi là sinh vật thần thoại nên ta phải nghĩ cách làm sao để giải thích với ngươi..."
"Cứ nói như hiện tại ngài không phải là sinh vật thần thoại ấy."
"Ngắt lời người khác trong lúc đang tranh luận có thể làm cho bầu không khí náo nhiệt hơn một chút, nhưng chọn ngay vào tình huống này thì... Ta chỉ có thể nói là ngươi khá đáng khen, nhưng cũng cần được nhắc nhở."
"..."
"Xin lỗi nhé, một cái "bug" thôi. Ngươi biết đấy, dạo gần đây ta có thói quen cứ rảnh là tìm lỗ hổng để chui vào, thỉnh thoảng cũng hơi ảnh hưởng ngoài dự liệu một chút."
Trên mặt Klein phác ra một nụ cười hối lỗi: "Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã nhắc cho ta nhớ một chuyện: Ít nhiều gì thì ngươi cũng có vô số phân thân, ngươi đã quan sát và bắt chước xã hội loài người mấy ngàn năm nay, chẳng lẽ chưa từng đúc kết được gì sao?"
"..."
"Không muốn trả lời?"
"Ngài có thể dùng trộm."
"Ta không định làm chuyện thất lễ thế đâu."
"Ngài còn để bụng à?"
"Đứng trên góc độ sinh vật thần thoại mà nói, mười mấy năm cũng không tính là lâu."
"..."
"À, ta quên là ngươi không nói được."
"Hy vọng lần sau ngài phát hiện ra sớm một chút."
"Ngươi còn dùng cả kính ngữ nữa chứ... Nhưng tận thế sắp đến rồi, mấy chuyện nhỏ thế này có chỗ nào "xấu" đâu chứ?"
"Trở lại vấn đề đi, ta lạc đề nãy giờ rồi... Vấn đề của ngươi đặt ra chưa rõ ràng. Nếu ngươi không muốn câu trả lời định nghĩa trực tiếp "yêu" là gì, vậy ta chỉ có thể dựa trên mấy loại mà ngươi đã nêu trước."
"Suy nghĩ ban đầu của ta là: Vừa đúng mà cũng vừa không đúng."
"Vạn vật đều có điểm cuối cùng, dù là vô hình hay hữu hình cũng đều là vậy. Vũ trụ là vậy, sinh vật thần thoại cũng vậy, nhân loại cũng vậy, tình cảm cũng vậy."
"Chỉ là từng cái đều có một quy chuẩn riêng của nó, nên mới khiến người khác sinh ra loại ảo giác thứ đó "sẽ không biến mất" mà vẫn "vĩnh hằng bất diệt". Đối với nhân loại mà nói, vũ trụ là bất biến; thế nhưng bản thân vũ trụ ngay từ khoảnh khắc nó được sinh ra đã tự có sẵn kết cục cho mình rồi, có điều sinh mệnh nhân loại quá ngắn ngủi nên không thể quan sát được kết cục của nó."
"Vì vậy câu trả lời của ta là: Đúng. Lấy mấy trăm năm thời gian làm đơn vị, "yêu" rồi cũng sẽ tiêu vong."
"Nhưng vũ trụ không quy định sau khi biến mất không được xuất hiện trở lại. Lịch sử là một vòng tuần hoàn..."
"Thật xảo quyệt."
""Xảo quyệt"? Nếu để so với hiện tượng tái sinh này, thì từ đó hợp để mô tả bản chất của ngươi hơn."
"Ngài thật xảo quyệt."
"Ta sẽ xem nó như lời khen. Nhưng quả thật ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi đúng chứ?"
"Lấy ngươi làm ví dụ. Ta có thể dễ dàng bóp chết "ngươi" đang ở trước mặt ta, có thể ăn con trùng thời gian như một món đồ ăn vặt. Có thể nói, tại khoảnh khắc ta ăn ngươi, "ngươi" đã biến mất..."
"Nhưng thực tế tại nơi nào đó ta "không thể nhìn thấy", bản thể và hàng trăm ngàn phân thân của ngươi vẫn còn đang hoạt động."
""Amon" trước mặt ta đã biến mất, nhưng khái niệm "Amon" vẫn chưa biến mất. Chỉ cần ta bóc tách con trùng thời gian kia ra, ta cũng có thể tạo ra một "Amon" khác."
"Ta cho rằng hai cái này không giống." Amon nhướng mày, ngữ khí khó đoán; áo choàng của Thần giống như bị gió thổi bay, khẽ lung lay trong màn sương xám.
"Đó là ngươi nghĩ thế, hiện tại quyền quyết định trong tay ta." Klein gõ gậy.
"Tóm lại, bởi vì ngươi không nói rõ tính chất, thời gian hay tình huống cụ thể, nên ta chỉ có thể trả lời cực kỳ khái quát như thế này: Yêu sẽ biến mất, nhưng cũng không biến mất."
Amon vẫn duy trì nụ cười, không nói gì. Ánh mắt Thần vẫn dán chặt vào Klein tựa như ở giữa mái tóc đen kia sẽ mọc ra một đóa hoa. Klein chớp mắt, chiếc mũ chóp nhọn của Amon đã ở trên tay hắn, còn mũ của mình thì lẫn vào trong màn sương xám từ lúc nào.
Amon không trả lời, Klein cũng không giục. Hắn nghịch chiếc mũ nhọn trong tay rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn bật cười một tiếng, đội mũ lên đầu mình.
Giọng Klein có chút xúc động: "Cảnh này quen nhỉ?"
Amon nói nhỏ: "Quả nhiên ngài vẫn còn để bụng."
"Thì sao?"
"Xem ra "nhân tính" mà ngươi mô phỏng quả thật không tệ."
"Hửm?"
"Ý của ta là", Nụ cười của Amon vẫn không thay đổi, giọng nhẹ đi vài phần: "Ngươi bắt chước hắn, rất giống."
Klein không đáp.
Hắn im lặng không lâu, chỉ mất có vài giây. Một thoáng lặng im qua đi, Klein nheo mắt, sau đó cong môi.
Klein búng tay một cái, bàn ghế, trà bánh theo đó cũng biến mất. Klein gõ đầu ngón tay lên đầu gậy, Amon nghe thấy văng vẳng bên tai mình là tiếng tim đập hư ảo gần như hòa cùng một nhịp với nhịp gõ của Klein. Trong màn sương mù xao động, vẻ mặt Klein dần trở nên hờ hững. Amon chớp mắt một cái, đôi mắt nâu ôn hòa đã trở nên đen tuyền.
Thần không hề thu lại uy áp Cựu Nhật mà phủ một lớp mỏng uy áp lên người Amon. Đã lâu lắm rồi Amon mới cảm nhận được sự khó thở từ tận sâu bên trong linh hồn cùng với cảm giác nặng nề, vỡ vụn tiệm cận với sụp đổ như vậy. Trong cơn choáng váng và đau đớn, Amon nghe thấy thần hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Amon với Klein nhìn nhau, Thần quơ đôi tay bị sương mù xám trói chặt, khóe miệng khẽ nhếch. Dưới áp chế từ vị cách và ăn mòn từ sương mù xám, đau đớn khiến cho Thần phải cố duy trì vẻ mặt thản nhiên là chuyện cực kỳ không dễ, nhưng Thần vẫn gắng gượng đáp lại: "Ngươi đoán xem?"
Chợt những xúc tu ập đến cùng với sự ăn mòn từ sương xám khiến cho Thần khó mà nói chuyện trong vài phút; đến khi Thần tìm lại được giọng nói, thanh âm đã mỏng manh đi mấy phần.
"Lần nữa trả lời ta..." Amon không thể không dừng vài giây để thở sau câu nói ấy, Thần lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Hiện tại... tình yêu biến mất rồi đúng không?"
Cặp mắt đen của Klein lại một lần nữa đánh giá Amon. Vài giây qua đi, thần mới lầm bầm một câu: "Ngươi phát hiện ra từ đây sao?"
Amon không đáp lại.
Thế là Klein vuốt vạt áo, hai chân và thân thể bắt đầu hòa vào màn sương xám. Ngữ khí của thần vẫn bình đạm như cũ, ngắn gọn trả lời câu hỏi của Amon: "Đúng vậy."
Lời vừa nói xong, xúc tu xanh đen đã hoàn toàn chặn đi đường lui cuối cùng của Amon. Trước mặt Amon giờ đây chỉ còn lại sương xám, xúc tu cùng với đám trùng lúc nhúc miễn cưỡng tạo thành hình người, lay động trên không trung trong chiếc áo choàng cổ điển giống như của Amon.
Giọng nói của Klein truyền ra từ mọi nơi trong màn sương xám vô biên: "Ngươi sớm đã có đáp án... Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng "ta" nói ra. Amon, điều này có ý nghĩa sao?"
Amon chịu đựng đau đớn nói: "Hừ... Ý nghĩa à... Ta tưởng ý nghĩa là do ta quyết định?"
"Ngươi đã thay đổi."
"Ngài cũng thay đổi, thật đáng tiếc."
"Không chỉ đáng tiếc thôi... Thật thú vị, xem chừng quãng thời gian ngươi dạo chơi trong tinh không đã trải qua không ít chuyện."
"Ta rất muốn nghe ngươi từ từ kể ra, nhưng xem chừng thời gian chúng ta nói chuyện với nhau đã kết thúc. Đã có người gõ cửa muốn bảo lãnh ngươi đi rồi. Vậy thì nếu sau tận thế có cơ hội, "chúng ta" có thể sẽ trò chuyện một chút..."
"Cuối cùng, chà... để ta hỏi ngươi một câu hỏi."
Sau khi rũ bỏ nhân dạng "Klein Moretti", giọng của "Quỷ Bí Chi Chủ" cuối cùng cũng có chút dao động. Tò mò, cảm khái, trào phúng, khó tin.... đủ loại "nhân tính" dường như thoáng chốc thức tỉnh trên người thần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ như gợn sóng thoáng qua.
Thần hỏi Amon: "... Thứ chưa từng tồn tại, có thể dùng từ "biến mất" để miêu tả trạng thái của nó hay không?"
Chút thân thể còn sót lại bên trong xúc tu xanh đen của "Thiên Sứ Thời Gian" cười lớn, gương mặt của Thần vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo nhưng đôi mắt lại càng thêm rực rỡ sáng ngời.
Mà đôi môi kia, trước lúc hoàn toàn biến mất vô thanh nói ra hai chữ.
– Không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip