[Shortfic/KleinAmon] Người Tình (1)
> Link fic: https://daixi92977.lofter.com/post/4b55d9c6_2b90529bf
> Tóm tắt:
Klein: Tóm lại bây giờ cậu trả tiền cho tôi. Alipay hay Wechat? Không thì ra ngân hàng cũng được, tôi không ngại phiền.
Amon: Lấy thân báo đáp được không?
Klein: ?
*
"À này... Cậu ổn không đó?" Chu Minh Thụy nhìn về phía thiếu niên kỳ lạ cách đó không xa, có chút lo lắng hỏi.
Thật ra cậu cũng không muốn xen vào chuyện của người khác làm gì. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, bây giờ chỉ vừa mới kết thúc tiết tự học buổi tối không lâu nhưng đã muộn lắm rồi. Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà làm bài tập rồi tắm rửa đi ngủ mà thôi.
Thế nhưng... Chu Minh Thụy cũng không biết lý do vì sao mình lại dừng chân ở đây và hỏi câu đó giờ này.
Cậu thiếu niên kia ngồi một mình trong góc tối ánh trăng không chiếu đến, cũng như không xua được sự u ám xung quanh cậu ta. Bốn phía trống trơn không một bóng người, siêu thị đều đã đóng cửa hết cả, đi trên đường giờ này chắc cũng chỉ còn có những học sinh cấp ba khổ cực như cậu này thôi.
Hoặc có lẽ là còn có cậu thiếu niên nổi loạn này nữa.
Thật ra gọi là thiếu niên cũng không sai, nhìn mặt cậu ta cùng lắm cũng chỉ mới 16, 17 tuổi, khuôn mặt vừa trắng vừa mềm, chỉ là cách ăn mặc có hơi kỳ lạ. Chu Minh Thụy từng thấy cái áo choàng pháp sư này trong mấy game cậu hay chơi, còn có cả cái mũ chóp nhọn này nữa... Cosplay à? Trên mắt cậu ta còn mang một chiếc kính độc nhãn... Nhìn kiểu nào cũng giống như là... Ờm, hẳn nên nói là, mấy tay "pháp sư dỏm" chuyên lừa người khác trong mấy câu chuyện Châu Âu thời Trung cổ?
Ngũ quan tinh xảo, thậm chí còn khá xinh đẹp. Chỉ là chẳng hiểu vì sao sắc mặt lại tái nhợt đến lạ, nhìn như sắp chết vậy... Mà chất liệu quần áo và mũ này nhìn như thế nào cũng đều giống như là người rất có tiền (người nghèo làm gì có tiền mà cosplay), quả nhiên đây là cậu ấm nhà giàu nào đó bị mắc bệnh tim à?
Trong lòng Chu Minh Thụy bỗng dưng có chút thương hại.
Chỉ là tượng tượng đến cảnh tiền tiêu vặt của người ta thôi cũng bằng hơn tiền sinh hoạt cả năm của mình, cậu liền nhanh chóng dập tắt cảm xúc thương hại đó.
Mà cậu thiếu niên kia cảnh giác nhìn Chu Minh Thụy vài lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cậu ta chỉ ngồi cuộn tròn trong góc, bóng tối che phủ cả thân hình gầy gò, chẳng hiểu vì sao lại cô đơn vô cùng.
Giống như là... Bị cả thế giới này ghét bỏ.
"Nè, tôi gọi 120 cho cậu nhé?" Chu Minh Thụy do dự hỏi.
Đây là chuyện hết cỡ cậu có thể làm rồi!
Thiếu niên kia vẫn im lặng không nói lời nào. Cậu ta nhìn Chu Minh Thụy, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc.
"Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu." Chu Minh Thụy theo bản năng nở nụ cười, nhưng rồi lại thấy mình cười trong tình huống này trông lại càng khả nghi hơn. Thế nên chỉ đành giơ chiếc cặp sau lưng ra cho cậu ta xem, "Xem nè, tôi là học sinh."
Chu Minh Thụy có chút chần chừ.
"Ừm... Cậu cãi nhau với người nhà nên bỏ nhà ra đi hả?" Cậu hỏi.
Thiếu niên vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhưng rốt cuộc lần này cũng đã phản ứng lại, cậu ta từ từ gật đầu.
Quả đúng là một đứa trẻ nổi loạn mà.
Trong lòng Chu Minh Thụy âm thầm gật gù. Nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cậu vẫn nghiêm túc lặp lại với cậu thiếu niên kia: "Cậu muốn gọi 120 không? Nhìn cậu không ổn lắm."
Vẻ mặt thiếu niên thoáng chốc khó hiểu lẫn hoài nghi.
Cũng đúng thôi, thời buổi này cụ già ngã trên đường người ta còn ngại đỡ dậy, nói gì đến sự giúp đỡ đến từ người xa lạ là cậu đây đâu. Chu Minh Thụy nghĩ.
"Tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu thôi... Ờ, ý tôi là, nhìn cậu cứ như sắp chết vậy. Nếu cậu không cần thì thôi..." Cậu vội nói, nói xong lại chẳng biết nãy giờ mình đang lảm nhảm cái gì, chỉ biết lúng túng đứng một chỗ nắm quai đeo cặp.
Tuy rằng đã ngượng đến độn thổ, nhưng ý thức đạo đức lại chẳng thể để cho cậu bỏ đi thật.
Nhìn nhìn nhìn cái gì, bộ cậu là người câm hả! Nói câu gì đi chứ! Lẽ ra cậu không nên nổi máu tốt bụng vào giờ này, lỡ đâu gặp mấy vụ dàn cảnh cướp của sao giờ...
"Nhờ cậu... gọi cấp cứu giúp tôi." Thiếu niên yếu ớt nói.
Giọng cậu ta nhẹ tựa như không, nếu không chú ý có lẽ chỉ giống như một cơn gió phớt nhẹ qua tai. "À, à, oke." Chu Minh Thụy thoáng sửng sốt 2 giây rồi mới lấy điện thoại ra nhấn gọi 120.
Mấy đầu ngón tay bấm phím của cậu đổ mồ hôi tựa như có chút căng thẳng. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi 120. Lần đầu tiên sao mà tránh được... Xùy, xùy, gì vậy chứ.
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chu Minh Thụy âm thầm niệm trong lòng.
Điện thoại rất nhanh đã được chuyển máy. Phía bên kia, một giọng nữ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. "Xin chào, đây là Bệnh viện Trung tâm Số 1 Thành phố Di Điền, xin hỏi bạn cần giúp đỡ gì ạ?"
"Cứu mạng... À không phải, cạnh quán trà sữa số 70 đường Lá Phong có người không khỏe lắm, em cảm thấy cậu ấy cần phải đến bệnh viện nên mới gọi 120 thử..." Chu Minh Thụy vội đến nỗi suýt nữa cắn nhầm lưỡi, nhưng ít nhất thì cũng nói được đại khái yêu cầu của mình.
"Số 70 đường Lá Phong đúng không? Tôi hiểu rồi, chúng tôi lập tức qua ngay." Bên kia tựa như bấm nút thông báo gì đó, tiếng nói chuyện lộn xộn vang lên rồi rất nhanh yên tĩnh trở lại, "Tình huống có khẩn cấp không? Em có thể chờ được 5, 6 phút nữa không?"
"A, em, em nghĩ là có. Chỉ là mọi người đến nhanh một chút..." Chu Minh Thụy nói.
"Vậy..."
Giọng nói bên kia khiến cậu càng thêm căng thẳng, đại não thoáng chốc trống rỗng đến mức cậu đã bắt đầu ảo giác nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang vọng bên tai, vì vậy cậu liền theo bản năng hét lên, "Tim! Bệnh tim!"
Ê khoan... Cậu vẫn chưa hỏi người kia bị gì hết mà...?
"Rồi, rồi. Bây giờ nhờ em giúp cậu bé kia bình tĩnh lại, thở từ từ thôi... Trên người cậu bé kia có thuốc tim như Cứu Tim Hoàn Hiệu Quả Nhanh (1) không, hay cái gì đó tương tự cũng được? Nếu có thì cho uống nhanh, càng nhanh càng tốt hiểu không."
"Dạ, dạ." Chu Minh Thụy nghe người kia nói xong liền có cảm giác cậu ta không sống được bao lâu nữa nên càng gấp, nói năng lẫn lộn cả lên.
Cậu chạy đến chỗ thiếu niên kia, kinh ngạc phát hiện cậu ấm ăn mặc kỳ quặc này thật sự đang ôm tim mình, sắc mặt đau đớn tựa như sắp chết.
Chu Minh Thụy cuống cuồng, điện thoại trên tay chưa kịp ngắt kết nối đã rơi một cái cộp xuống dưới đất.
"Cậu... cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi! Thuốc tim ở đâu? Cậu có mang theo không? Cậu để chỗ nào vậy?" Cậu nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh thiếu niên, tay chân run rẩy loạn xạ lục tung quần áo người kia.
Cái đồ này kiểu gì mà mò nửa ngày vẫn không thấy cái túi nào hết vậy trời. Sao cậu ta không nói gì hết vậy, đừng có nói là chết thật rồi đấy nhé? Đừng nha, đừng nha, mình chỉ tan học về nhà như mọi hôm mà sao lại dính vô chuyện này vậy. Đừng chết mà. Đừng chết mà. Rốt cuộc thuốc trợ tim ở đâu, có ai cứu cậu với!!!!
"Túi... trái...." Cậu ấm một tay nắm chặt quần áo trước ngực khiến nó nhăn thành một cục, từng tiếng đứt quãng hổn hển nói, "Mau... cho tôi uống..."
"Đây đây, túi trái đúng không? Tôi lấy liền đây cậu chờ chút!!!" Lần này Chu Minh Thụy rất nhanh đã lấy được một bình thuốc nhỏ. Tay cậu run rẩy điên cuồng, hoang mang rối loạn đổ ra mấy viên thuốc rồi chẳng buồn đếm mà tống thẳng chúng nó vào miệng cậu ấm luôn.
"Nuốt lẹ lên!" Cậu hét lên, giọng run rẩy chẳng kém.
Nhưng nhìn dáng vẻ nuốt thuốc của cậu ấm này quả thật rất gian nan, đoán chừng là có mấy viên nghẹn nơi cổ họng khiến cậu ta bắt đầu ho sặc sụa. Cả người cậu ta co gập lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị sặc đến đỏ bừng.
Đừng có chưa chết vì bệnh tim mà đã chết vì sặc nha trời!!!
Chu Minh Thụy cuống cuồng vỗ lưng cậu ấm, cố giúp cậu ta hít thở lại bình thường để nuốt hết mấy viên thuốc.
Quá trình này tuy không mấy thuận lợi nhưng ít nhất thì thuốc cũng uống xong rồi, tình trạng bệnh của cậu ta nhìn có vẻ ổn hơn một chút.
Bấy giờ Chu Minh Thụy mới sực nhớ ra điện thoại của mình đang rớt dưới đất. Một hồi vật lộn nãy giờ khiến cho tay chân cậu mềm nhũn, cậu bước từng bước đi lại nhặt điện thoại lên, ở đầu dây phía bên kia, giọng nữ đã không còn vẻ ôn hòa như lần trước nữa: "Alo?! Còn ai ở đầu dây bên kia không ạ? Alo? Tình huống thế nào rồi??..."
"Cháu vừa mới cho cậu ấy uống thuốc xong, nhưng không biết chờ được tới khi nào." Chu Minh Thụy yếu ớt trả lời, nghe như chính cậu mới là người mắc bệnh tim vậy, "Chừng nào xe cấp cứu mới tới vậy ạ?"
"Sắp tới rồi!"
Cuối cùng Chu Minh Thụy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là tốt rồi."
Tốt cái gì cơ chứ? Thật ra cậu cũng không rõ lắm. Chắc có lẽ là vì... cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp?
Quả nhiên xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, tiếng còi xe inh ỏi xé tan màn đêm khiến cho không ít nhà phải bật đèn lên.
Như vậy hẳn là được rồi đi. Chu Minh Thụy cảm giác tảng đá treo lơ lửng trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cậu thả lỏng người, kéo lại quai cặp định bụng thừa lúc hỗn loạn mà chuồn về nhà... cậu còn chưa làm xong bài tập nữa!
Buổi tối hôm nay vô cùng tệ hại. Nhưng lần này cũng coi như là làm chuyện nghĩa hiệp nhỉ? Nhìn bộ dạng cậu ấm kia chẳng giống như loại người vong ân phụ nghĩa lắm đâu... Ờ thì, làm việc tốt không cần báo đáp mà. Giống như lời của cảnh sát Dunn vậy, "tặng người khác hoa hồng, trên tay vẫn còn hương thơm", làm người là phải có tinh thần Lôi Phong (2)! Đúng vậy!
Tác phong làm việc của bệnh viện lớn quả thật chuyên nghiệp. Nhân viên y tế đặt cậu thiếu niên lên cáng rồi đưa vào trong xe, sau đó còn tiện tay kéo Chu Minh Thụy lên đi cùng luôn.
?
Mãi cho đến khi ngồi trước cửa phòng ICU, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà trước giờ cậu chỉ có dịp nhìn thấy trên TV đóng lại, đèn cấp cứu màu đỏ sáng lên, Chu Minh Thụy vẫn chưa thể hoàn hồn.
Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Có lẽ bởi vì ấn tượng của cậu với phòng cấp cứu trên TV quá đậm sâu, cho nên hiện tại cậu cảm thấy mình hình như, thật sự, cực kỳ, vô cùng, căng thẳng.
Vì sao cậu lại ngồi trước phòng ICU cho một người lạ vốn chưa từng quen biết như vậy chứ? Cái chuyện này bắt đầu sai sai từ khi nào vậy?
Đầu óc Chu Minh Thụy như rối tung lên.
Nhưng tình trạng này kéo dài không quá lâu, bởi vì khi cậu thoáng nhìn qua đồng hồ, cậu ngỡ ngàng nhận ra bây giờ đã hơn 11 rưỡi tối.
Lúc cậu tan học là 10 giờ 20 phút, đi bộ về nhà thì tốn thêm 20 phút nữa, mọi hôm cậu đi xe đạp thì chỉ cần 10 phút, thế nhưng hôm nay xe đạp thủng lốp đem đi sửa nên chỉ đành đi bộ. Thường thì cậu sẽ tận dụng khoảng thời gian này để học từ vựng, chơi điện thoại hoặc để cho tiện hơn thì sẽ tá túc tạm lại nhà bạn cùng lớp (Thật ra là tụ tập chơi game). Bố mẹ cậu thường xuyên vắng nhà nên cậu cũng khá tự do, thậm chí còn có thể thức cả đêm lướt mạng... Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ đã hơn 11 rưỡi rồi!
11 giờ rưỡi.
Thật là một con số đáng sợ.
Cho đến bây giờ cậu thậm chí còn chưa làm xong bài tập. Thường thì lúc này cậu đã gặp Chu Công mấy hiệp rồi!
Chu Minh Thụy rút ra bài học xương máu. Cậu lấy tập vở trong cặp ra rồi bắt đầu ngồi ngay trước ICU làm bài tập.
Quả nhiên, việc học có thể khiến con người ta quên đi mọi phiền não. Bởi vì chính bản thân nó không cũng là phiền não lớn nhất rồi.
... Thế nên cho tới khi bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, còn chưa kịp tháo chiếc khẩu trang ngột ngạt kia xuống thì đã thấy cảnh một cậu thiếu niên ngồi chồm hổm trên nền đất, bài vở kê trên ghế và làm bài tập, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy tạo ra tiếng xoèn xoẹt.
Bác sĩ còn đang định báo tin phẫu thuật thành công cho người nhà: ?
"Ừm... Cậu bé?" Bác sĩ chần chờ nói.
"Hả?" Chu Minh Thụy quay người lại ngơ ngác nhìn bác sĩ, thậm chí còn có chút bực mình vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Phẫu thuật thành công. Tình trạng bệnh nhân không sao, không cần nằm viện, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi." Bác sĩ khô khan nói.
"Ồ, được rồi, cháu biết rồi." Chu Minh Thụy gật đầu theo bản năng, "Tiền viện phí hết bao nhiêu ạ?"
"...?" Bác sĩ nhìn cậu bằng một vẻ mặt khó tả thành lời rồi thở dài, ông tháo khẩu trang trên mặt ra, "Người nhà các cháu đâu? Bọn họ không tới à, sao lại để hai đứa nhỏ ở đây một mình thế này?"
Chu Minh Thụy lập tức nghẹn họng.
"Bọn họ... đi công tác rồi... thì phải?" Cậu chần chờ nói.
Tại sao cậu lại nói dối nhỉ?
Cậu đột nhiên nhớ ra cậu ấm này là trốn nhà ra đi, đúng là thời kỳ nổi loạn quả thật rất khó chiều. Nhưng xuất phát từ nội tâm tuổi thiếu niên vẫn đang trong độ bốc đồng, cậu thật lòng ngưỡng mộ cậu ta: không chỉ dám cosplay mà còn dám bỏ nhà ra đi dù biết mình bị bệnh tim.
... Hình như việc này không có gì đáng để tự hào lắm thì phải?
"Sao nhìn cháu không chắc lắm vậy?" Bác sĩ nghi ngờ nhìn cậu.
"Ha ha ha, tại nhà cháu giàu mà, bác sĩ nhìn quần áo em cháu là biết, có điều cha mẹ chúng cháu chẳng bao giờ quan tâm lấy bọn cháu nên chỉ có cháu chăm em thôi, ha ha ha ha...." Cứu với, rốt cuộc cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy trời?
Có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được, trong vô thức, cậu không muốn cậu thiếu niên này có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác cả. Cậu giúp người ta chỉ là vì hai chữ "trách nhiệm". Dù chính cậu cũng chẳng biết hai chữ "trách nhiệm" này là từ đâu ra.
"Nhưng chuyện như vậy thì vẫn nên báo cho cha mẹ một tiếng đi chứ? Họ cũng không tới mức hoàn toàn ngó lơ hai đứa hết đâu." Bác sĩ thở dài, giống như thật sự đã tin. Tóm lại ông cũng không nói thêm gì, chỉ bảo nộp tiền thì qua đây rồi bỏ đi.
Tục ngữ có câu, một lời nói dối kéo theo vô số lời nói dối khác, cái này có tính là cậu tự lấy đá đập chân mình không? Chu Minh Thụy nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình mà lòng đau như cắt.
Cũng may không phải là đại phẫu, không tốn quá nhiều tiền.
Nhưng tốt xấu gì cũng là tiền sống 3 tháng của cậu!
Chờ đến khi cậu ta tỉnh dậy, nhất định cậu phải thu hồi hết cả vốn lẫn lãi!!!
Chu Minh Thụy quyết tâm nghĩ.
Lúc cậu gặp lại cậu ấm kia lần nữa là khi cậu đã thanh toán xong viện phí và hoàn thành bài tập. Thiếu niên mặc áo choàng dài giống như phù thủy kia vẫn nổi bật như vậy.
Có lẽ là do quần áo của cậu ta quá mức kỳ quặc.
... Hoặc cũng có khả năng là cậu ta đẹp. Chu Minh Thụy tuy không phải là người bị hấp dẫn bởi cái đẹp nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận nhan sắc là chính nghĩa. Tóm lại lúc cậu ấm đứng yên một chỗ cười cười với cậu trông bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, thế nhưng chẳng hiểu sao Chu Minh Thụy lại có cảm giác thôi thúc muốn giật phăng cái kính độc nhãn kia xuống.
Cậu nhìn cậu thiếu niên bị bệnh tim nhưng đang trong độ tuổi nổi loạn này bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp: "Cậu... khỏe hơn chưa? Sao bị tim mà còn dám trốn nhà đi chơi vậy?"
Nụ cười hoàn hảo không một khuyết điểm của cậu ấm kia thoáng chốc sượng trân.
"Chuyện này tôi phải cảm ơn cậu thật đấy." Cậu ta vẫn cười như cũ, "Nếu không có cậu thì tôi chết lâu rồi."
Cũng lịch sự đấy... Nhưng vì sao cậu cứ có cảm giác nửa câu đầu của cậu ta như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói thế nhỉ? Ảo giác sao?
"Dù sao thì tôi cũng rất tò mò lý do vì sao cậu muốn cứu tôi... Hm, nhưng hy vọng sau này cậu đừng hối hận vì quyết định này." Cậu ta nói chuyện vô cùng kỳ lạ, nửa câu sau lại như thì thầm thêm cái gì đó nhưng Chu Minh Thụy nghe không rõ.
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Chu Minh Thụy không để bụng cười vài tiếng, sau đó nghiêm túc hỏi, "Vậy chừng nào cậu trả phí phẫu thuật cho tôi?"
"Cái gì?" Cậu ta khựng lại.
"Phí phẫu thuật. Bộ cậu phẫu thuật không nộp tiền à?" Chu Minh Thụy kiên nhẫn lặp lại.
"Tôi không biết có nộp tiền." ... Ok, đoán chừng trong nhà có bệnh viện tư nhân.
"Tôi không quan tâm trước giờ cậu phẫu thuật có nộp tiền hay không, tóm lại là trả tiền đi, Alipay hay Wechat? Không thì ra ngân hàng, tôi không ngại phiền." Chu Minh Thụy tự nhận mình đã nói chuyện thân thiện lắm rồi.
Cậu đưa ra nhiều lựa chọn như vậy mà chẳng thân thiện à? Hơn nữa chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, riêng tiền phẫu thuật kia thôi đã ngốn hết tiền sinh hoạt trong 3 tháng tới của cậu rồi đấy!
Sau đó cậu nghe thấy cậu ấm kia dùng cái giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn hỏi:
"Có thể lấy thân báo đáp không?"
"?"
*
(1) Thuốc tim được nhắc đến ở trên: 速效救心丸.
(2) Lôi Phong - biểu tượng anh hùng của Trung Quốc vào những năm 1960, tượng trưng cho tinh thần cống hiến tận tụy, vị tha, khiêm tốn và hết lòng vì người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip