[LeoKlein] Bởi vì anh yêu em (P2)
【 LeoKlein 】 Bởi vì anh yêu em (P2)
LeoKlein hiện đại pa, tui viết xong rồi
Phòng phát sóng trực tiếp im thin thít trong thoáng chốc, sau đó bắt đầu điên cuồng spam.
[ Bao nhiêu? Anh bảo bao nhiêu cơ??? ]
[ Nếu không phải tui hiểu tính streamer thì tui sẽ cho rằng streamer đang chơi tui. ]
[ Anh nói gì? Năm trăm triệu? Dollar? ]
[ Xin lỗi streamer anh nói anh bối rối là sao? Là bạn trai anh cho anh 500 triệu đô á hả? ]
[ Loại bối rối này tui cũng muốn! ]
[ Ặc tui không nghĩ ra lí do vì sao lại bối rối vì 500 triệu từ trên trời rơi xuống, bối rối nên xài thế nào à? ]
[ Hay là bối rối bởi phải trả lại tiền sau chia tay? ]
"Chúng tôi ký hợp đồng trao tặng rồi, anh ấy sẽ không đòi tiền, điều làm tôi bối rối là, tôi khó mà ngăn bản thân yêu tiền của anh ấy."
Klein nhớ về thời điểm cậu mới gặp Leonard.
Thật ra cậu cũng không hiểu vì sao người này lại thích mình, dù là ngoại hình, cậu không phải dạng nổi bật, nói về học tập, cậu cũng chỉ tàng tàng, còn về năng lực tài chính... Lại càng không cần phải nói.
Chính là cái người tên Leonard này, từ khi mới bắt đầu đã bày tỏ hứng thú vượt mức bình thường đối với cậu, khiến người không nhịn được phải để ý.
Klein chưa từng nghĩ tới việc ở bên ai, nhưng vào thời khắc Leonard cẩn thận cầm hoa tươi đứng trước đài phun nước bày tỏ tình yêu, phần tình cảm cháy bỏng mãnh liệt ấy không hề né tránh mà khiến cho trái tim cậu cảm động.
Vì thế cậu đồng ý với lời tỏ tình bất thình lình ấy, có được một người yêu.
Klein biết bản thân đặc biệt, cậu không có nhiều phản ứng với mọi thứ xung quanh, cậu cũng không biết liệu mình có thể thật sự yêu người nào không, vì vậy cậu nói cho Leonard.
Rất xin lỗi, khả năng là em, chẳng thể yêu anh như anh yêu em được.
Hạt mầm áy náy chôn vùi trong lòng cậu, cậu là một người tôn trọng trao đổi đồng giá, cậu không cảm thấy trừ tình yêu ra thì còn cái gì có thể trao đổi với tình yêu nữa, vậy nên cậu nỗ lực yêu Leonard, đồng thời bởi cảm giác tội lỗi mà đáp ứng từng câu ''Bởi vì tôi yêu em'' của Leonard.
"Vì sao lại đưa em cái này?"
"Bởi vì tôi yêu em!"
"Vì sao chúng ta lại ra ngoài đi chơi với nhau?"
"Bởi vì tôi yêu em!"
"Vì sao anh biết rõ em không yêu anh mà anh vẫn yêu em như vậy?"
"Bởi! Vì! Tôi! Yêu! Em!"
Những lời này trở thành vũ khí thuận lợi để Leonard đối phó mọi điều với Klein, chỉ cần nói cho Klein đây là bởi vì tôi yêu em, Klein 99% sẽ đáp ứng.
"Khoảng thời gian trước anh ấy quên ví ở nhà, tôi nghĩ rằng, là người yêu, tôi hẳn nên đưa qua đó giúp anh ấy, vì vậy tôi đến công ty của anh ấy.''
Klein nhắm mắt, "Tôi vẫn luôn không chú ý chuyện này, nhưng ngày đó từ trong ví tiền của anh ấy, khi tôi lấy ra thẻ thang máy chuyên dụng, vẫn không nhịn được tìm kiếm giá thị trường của công ty này, anh ấy rốt cuộc có bao nhiêu tiền?"
"Lục lọi ra được một con số thật sự khiến lòng tôi rung động, tôi khó có thể ngăn bản thân yêu thích con số này."
"Mà những gì tôi thích cũng chỉ có vậy, không thể cho anh ấy tiền được, tôi không muốn anh ấy thấy dáng vẻ chỉ yêu tiền chứ không yêu anh của mình, mấy ngày nay tôi vẫn luôn cố gắng dời tình yêu từ trên tiền đến trên người anh ấy."
"Dường như bởi vậy mà anh ấy hiểu lầm gì đó, nhưng anh ấy vẫn luôn không hỏi nên tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào."
"Tuần trước, anh ấy cho tôi số tài sản giá trị tổng cộng lên tới 500 triệu đô, tôi không có cách nào từ chối cũng càng khó mà ngăn bản thân yêu lấy 500 triệu này, phần tình yêu dành cho anh ấy lại càng ít đi."
"Tôi không muốn để anh ấy thấy rằng tôi không yêu dáng vẻ của anh ấy, điều này sẽ làm anh ấy rất khổ sở, vậy nên tôi vẫn luôn trốn tránh anh ấy, cho đến ba ngày trước, anh ấy cầu hôn tôi."
[ Năm trăm triệu, nhân chi thường tình ]
[ Năm trăm triệu, thật tốt mà ]
[ Năm trăm triệu, ai gặp thì có phần ]
[ Ai có thể ngăn được bản thân không yêu năm trăm triệu chứ! ]
[ Streamer không phải AI thật đâu nhỉ, tình yêu mà định lượng bên này giảm thì bên kia tăng? ]
[ Từ từ...... Sao tui cảm thấy cốt truyện này có chỗ quen quen......? ]
[ Anh bạn lầu trên à, tui cũng...... ]
[ Đúng đúng đúng ]
[ Cảm xúc ổn định giống như đang chỉ mèo con, streamer đúng thật cũng rất phù hợp á... ]
[ Các người đang dùng mật mã gì thế? ]
[ À cái này...... ]
"Tôi không rõ vì sao lúc ấy lại cầu hôn tôi, vậy nên tôi hỏi sao anh lại đột nhiên nói thế." Tông giọng Klein tựa hồ nhẹ nhàng hơn, "Anh nói, bởi vì anh yêu em."
[ Không xong rồi...... Ngọt chết tui rồi...... ]
[ Người ấy liệu có phải thiếu cảm giác an toàn không, cảm giác streamer quá lạnh nhạt khiến anh ta lo lắng nên đưa tiền rồi cầu hôn vì sợ rằng streamer chạy mất?
[ Tui cảm thấy lầu trên nói rất có lý, streamer anh có biết một blogger tên là vai chính thời đại (phiên bản có người yêu)? ]
[ Hay là streamer có hứng thú xem thử post này chút không? ]
"Hmm? Có chuyện gì?" Klein lấy điện thoại ra, "Cơ mà tôi không có hai app đấy, cần phải download cái đã."
"Trong thời gian chờ đợi, chúng ta nói tiếp."
"Chiều hôm qua, anh ấy bảo muốn đưa tôi đi thăm một người bạn, tôi đi với anh ấy."
Chiều hôm qua, ánh mặt trời chiếu rọi, khi Klein tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, nhìn thấy Leonard đang ngồi xổm ở cửa sổ lồi cạnh giường nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?" Klein giơ tay lên chuẩn bị dụi mắt, lại bị bàn tay Leonard nắm lấy.
Tiếng của Leonard thật nhẹ nhàng: "Đừng sờ, tay bẩn."
"Ừm." Klein bất đắc dĩ, "Làm sao vậy? Ngồi xổm chân không tê ư? Sao không ngồi xuống?"
"Để không quét đất," Leonard trả lời, "Quần áo bị bẩn sẽ phải thay."
"Trong nhà cũng không phải không có ghế."
"Đúng nhỉ." Leonard cảm thấy bản thân quá vội vàng, vội đến mức không biết đầu óc chạy đâu mất, "......À chiều nay tôi tính đi thăm hỏi một người bạn, em có thể đi với tôi không?"
Klein tỏ vẻ, đương nhiên có thể.
"Không biết vì lí do gì mà anh ấy không đi xe như mọi ngày mà lại đổi thành một chiếc Aston Martin." Klein tiếp tục giảng giải, "Anh ấy đưa tôi đến thăm một người bạn ở trang viên vùng ngoại thành, đi xe hơn 2 tiếng mới đến nơi, phong cảnh ở đó rất đẹp."
"Chủ nhân trang viên là một tiểu thư xinh đẹp, vô cùng thân thiện, không rõ vì sao, lần đầu nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi đã cảm thấy cô ấy là một vị bác sĩ tâm lý."
[ Lí do gì mà tự nhiên đổi xe á, bởi vì anh ta không diễn nữa hahahahaha ]
[ Bạn của kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền, trang viên...... Tui ngưỡng mộ quá...... ]
"Tự giới thiệu chút, tôi là Audrey Hall, bạn của ngài Leonard." Tiểu thư tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mỉm cười hòa nhã, ba người cùng nhau ngồi trên ban công, dưới ánh mặt trời xán lạn uống trà chiều.
Klein lễ phép chào hỏi, sau đó vô cùng thiếu lễ phép mà quay đầu nhìn về phía Leonard, trực tiếp hỏi: "Vì sao anh lại đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý?"
Nụ cười của Leonard ngưng đọng.
Nụ cười của Audrey cũng ngưng đọng.
Nhưng mà đối với loại tình huống này, kinh nghiệm của Audrey rõ ràng phong phú hơn Leonard: "Hửm? Ngài Leonard không nói cho ngài sao? Anh ấy cho rằng gần đây tâm trạng của ngài không tốt, tựa hồ đã bị chuyện gì quấy nhiễu, mong tôi cùng ngài tâm sự."
"Cảm ơn thưa tiểu thư." Klein khôi phục lễ phép đáp lại, "Quả thật có vài điều khiến tôi bối rối, mà chủ yếu đến từ chính người yêu của tôi."
Audrey nhìn về phía Leonard, dùng ánh mắt dò hỏi: Anh đã làm gì?
Leonard chột dạ.
"Có thể nói với tôi chứ?" Audrey nâng chén trà lên, ưu nhã mà uống một ngụm trà.
"Leonard, bạn trai tôi, mấy ngày trước chuyển cho tôi 500 triệu." Klein nói, "Điều này khiến cho tôi hơi bối rối."
Audrey bị sặc nước trà.
"Xin lỗi hình như tôi có chỗ không khỏe." Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, "Hôm nào chúng ta lại tán gẫu tiếp được chứ?"
Vì vậy Klein và Leonard đã bị Audrey đuổi ra khỏi nhà.
Từ xa, Klein tựa như nghe thấy Audrey nói chuyện với chó cô nuôi.
"Chẳng phải chỉ là năm trăm triệu hả? Ai mà không có năm trăm triệu? Tôi không có năm trăm triệu sao? Đáng lẽ tôi không nên tin cái kiểu não yêu đương của Leonard, chuyển cho người yêu năm trăm triệu thôi mà, cái này mà cũng muốn dạo quanh thế giới hả? Gì mà cảm xúc của đối phương có vấn đề, anh ta chỉ muốn khoe mèo của anh ta với cả thế giới thôi!"
"Download xong rồi, để tôi đăng ký chút đã."
[ Có thể xem bài viết này trước! Link # cảm giác bị bạn trai vứt bỏ phải làm sao bây giờ by bánh xe lịch sử lăn về phía trước! ]
[ Đù má giờ tui vô cùng chờ mong phản ứng của streamer! ]
[ Ai đi gọi chủ post coi! Mau lên! ]
[ Mau gọi tên não yêu đương kia tới đây! ]
[ Giờ tui đang hồi hộp lắm nè, còn hồi hộp hơn cái anh phải thi chứng chỉ thiên sư kia nữa kìa! ]
"Cảm giác...... bị bạn trai vứt bỏ phải làm sao bây giờ?" Klein đọc tiêu đề, "Người đăng bài là, bánh xe lịch sử lăn về phía trước? Phong cách đặt tên này sao quen vậy?."
Leonard? Trên đỉnh đầu Klein nảy ra dấu chấm hỏi, từ bao giờ tôi muốn vứt bỏ anh ấy, sao tôi lại không biết?
"Tám phút...... Khả năng còn dài hơn vậy một chút, từ khi tôi xếp hàng múc cơm anh ấy đã đứng ở cửa rồi, đến khi ăn xong mới bị người ta lôi đi mất."
"Điểm danh à, đây hình như là hoạt động cắm trại dã ngoại, khi đó anh ấy kêu đặc biệt lớn tiếng."
"Bắt tay? Cái này là thi biện luận, tôi còn thấy kỳ lạ vì sao thi biện luận lại cần bắt tay đội viên đội đối thủ, tôi nhớ rõ thi biện luận hẳn là không có thủ tục này."
"Đi ra ngoài chơi? À là đi ra ngoài làm khảo sát thực địa, tôi cùng hai người bạn học của tôi, anh ấy cùng một đàn anh, và cả giáo viên hướng dẫn, kết quả bạn học bị bệnh, đàn anh bị bạn gái đá, giáo viên phải tạm thời đi công tác."
"Máy bay không người lái? Tôi không biết á."
"Hoa hồng? Vốn là do anh bỏ đấy ư, sao vẫn luôn chẳng nói với em?"
"Tập thơ, tôi còn giữ, mọi người mà cảm thấy hứng thú thì lần sau có thể tìm mở cho mọi người xem."
"Tỏ tình à......"
Klein cười nhàn nhạt, "Nghe nói là kế hoạch do một đám anh em cây khế của anh ấy hỗ trợ, ngày đó anh ấy còn đi nhầm giày, đi thành hai bên chân phải, nửa cảm thấy khó chịu, nửa còn lại khăng khăng muốn cùng tôi đi hết vòng hồ chứ không chịu quay về đổi."
[ Hàm lượng tình yêu thuần tuý nhất vũ trụ...... ]
[ kswl (ngọt chết tôi rồi) kswl (ngọt chết tôi rồi) ]
[ Streamer bói toán và blogger tình yêu tui theo dõi bảy năm nay hóa ra là một cặp? ]
[ Quá thơm...... Quá thơm...... ]
"Não yêu đương? Quả thật, tôi cũng thấy thế." Hiếm khi vẻ mặt của Klein sống động như vậy, "Anh ấy vừa muốn giấu tôi đi không cho ai thấy, lại vừa muốn khoe tôi với tất cả mọi người."
[ Vậy nên ẩn danh để phát khùng đúng không, đã hiểu đã hiểu ]
[ Blogger vào chưa? Người yêu anh đang bảo anh não yêu đương kìa! ]
[ Khiến blogger vui quá rồi phải không! ]
Klein lướt thêm post, "Công ty? Cái này tôi vẫn luôn biết mà."
"Ừm, anh ấy nghĩ nhiều quá rồi."
"Không phải vì anh cho em tiền mà em do dự liệu có muốn tiếp tục ở bên anh, em chỉ đang cố gắng dành càng nhiều tình yêu cho anh thay vì cho năm trăm triệu kia.''
"Nếu em khiến anh bất an và khổ sở, em xin lỗi nhiều, nhưng tình yêu của em cũng chỉ đến vậy mà thôi, dù trao anh tất cả thì cũng không thể thắng anh được."
[ Không được rồi...... Tui sắp ngất rồi...... ]
[ Bỗng cảm thấy blogger lo lắng quá nhiều giống như tên ngốc vậy... ]
[ Aaaaaa blogger đâu rồi? Blogger anh có đang xem không! ]
"Vốn là do vậy nên anh cho em tiền và đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý ư? Không cần lo lắng nữa đâu, em vẫn ổn mà, em đã ổn hơn rất nhiều, cảm ơn anh."
[ Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, blogger anh đã đến chưa anh sủa một tiếng đi!!! ]
[ Blogger ơi anh mà bỏ lỡ tui sẽ nuối tiếc cả đời mất!!! ]
[ Xin đó! ]
Dưới ánh mặt của mọi người, có một bình luận chạy qua màn hình.
[ Tôi đây ]
Leonard đang ở công ty xử lý văn kiện, điện thoại đột nhiên bắt đầu rung điên cuồng, anh cho rằng có chuyện xảy ra, mở ra thì thấy đang bị một đống thông báo và tag @ đến mức chết máy, phải khởi động lại.
Chờ đến khi anh xem bình luận, từ link tiến vào phòng livestream, bỗng nghe được âm thanh quen thuộc đọc tiêu đề quen thuộc.
"Cảm giác...... bị bạn trai vứt bỏ phải làm sao bây giờ?"
Tức thì trong lòng Leonard nhảy dựng, nhanh chóng phi ra khóa cửa văn phòng rồi ngồi về trước bàn xem tiếp.
Anh nghe thấy Klein từ post đọc từng sự việc xảy ra giữa bọn họ, bỗng nhiên hơi muốn khóc.
"......Cảm ơn anh."
Anh nghe thấy Klein nói như vậy.
Vừa dứt lời, trong phạm vi ba tầng lấy văn phòng làm trung tâm đều nghe được tiếng kêu hỗn loạn không rõ ý tứ của boss bọn họ.
Leonard run run rẩy rẩy mà học cách kết nối mic, vội vàng xin nói.
Klein chú ý tới bình luận này, từ nơi xin kết nối lấy ra id.
"Tôi...... Tôi tôi tôi......"
Leonard ở đầu kia điện thoại mang theo chút nức nở.
"Đừng nóng vội, cứ nói chậm thôi." Klein trấn an.
Leonard điều chỉnh hơi thở hết nửa ngày, nước uống nửa ly đổ mất nửa ly, sau đó mới tìm về khả năng ngôn ngữ của chính mình.
"Chuyện đó...... Tôi...... Tôi muốn cầu hôn em!"
Aaaaa mình đang nói gì thế này! Đây là tình huống nói được những lời này sao!
Anh nghe thấy Klein cười một tiếng.
"Đây là nghi thức cầu hôn long trọng anh đã chuẩn bị ư?"
"Không không không không không phải!"
Mà Klein làm ngơ anh, "Ừm, em đồng ý."
......
2996L
Cả nhà ơi! Tui tuyên bố hôm nay chính là Tết âm lịch! Qua! Năm! Mới!!
————————————
Lời tác giả:
Tên góc nhìn của Leo: Em yêu anh yêu em
Đây là góc nhìn của Klein
Tên góc nhìn của Klein: Bởi vì anh yêu em
Đây là góc nhìn của Leo
Không biết có ai để ý ai khum ~
Hai phần lên tổng cộng 1w5 từ, hôm trước 5k ngày hôm qua 3k hôm nay 7k
Tui quá lợi hại, gõ đến khi tay phải tui ê ẩm, đây là đoản văn dài nhất tui từng viết.
Lúc mới bắt đầu động não thật ra không viết LeoKlein, trong ấn tượng của tui LeoKlein là cặp đôi tình iu trong sáng, mà vốn cái này là truyện ngược BE cơ, vốn ý tưởng của tui cũng không có đoạn giảng hòa, ngay ở đoạn chuyển tiền, cảm giác biến thành quan hệ tiền bạc, bởi Leonard không muốn Klein khổ sở nên chủ động chia tay, sau đó Klein kiểu a quả nhiên anh không yêu em rồi tự sát. ( thứ lỗi cho tui gọi nhân vật khác một chút, vì không biết phải kể thể nào. )
Lí do có thể từ BE ngược văn đến một miếng bánh ngọt nhỏ là, khi ý tưởng của tui trở thành cho LeoKlein, HE bỗng rất đơn giản.
Sau khi tu sửa một phen, đoạn văn biến thành như vầy ——
Luân: Klein có phải vì mình giấu diếm em ấy nên nghi ngờ rằng mình không yêu em ấy!
Khắc: Làm sao bây giờ...... Rất thích tiền...... Không được mình không thể yêu tiền như vậy, tình yêu của mình phải cho Leonard!
Ờm, kỳ thật là tự Leo não bổ ra Klein không yêu hắn, Klein chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Leo, vẫn luôn là Leo tự não bổ, chứ thực tế là hắn đang tranh sủng với tiền.
Trong fic này giả thiết thần tính của Klein chiếm chủ đạo, đại khái khi mới gặp Leo 99% thần + 1% người → hiện tại 70% thần + 30% người.
Là một fic kiểu "Thời điểm tôi chỉ còn chút nhân tính cuối cùng thì gặp được người", siêu ngọt!
Klein đương nhiên là yêu Leonard, nhưng mới đầu hắn vẫn chưa nhận ra điều này, thật ra khi đã suy nghĩ muốn đi yêu một ai đó, cũng đã là yêu hắn rồi, hắn muốn cho Leonard nhiều tình yêu hơn, vậy nên nỗ lực khiến nhân tính của mình upup
Vẫn còn ngoại truyện đang viết, nhớ like và đề cử!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip