Không phải fic
Vào năm học rồi, tui không còn nhiều thời gian chơi nữa 😞 thật ra thì cũng có mà phải cày game rồi, bình thường toàn thức khuya để làm fic các thứ nhưng học nhiều khiến tui không đủ sức ngày ngủ đêm bay nữa, thành ra dù tủ fic trong túi đã nhiều tui vẫn để đó, hehehe.
Nói chung cái này là để tui chia sẻ anh Medici tui mới cook xong hôm qua nhân dịp mấy cây bút màu mới của tui về thôi 😋

"Thần Mặt Trời đạp lên đất đai, vững vàng rảo bước, nơi Thần đi qua như xuất hiện phép màu, máu tanh oán khí nháy mắt bị tịnh hoá không còn.
Thần xuyên qua binh lính đang lần lượt quỳ xuống một chân, tay đặt ở tim, miệng đọc lời ca tụng sự vĩ đại cùng nhân từ của Thần, Thần thấy đã quen, thản nhiên tiếp nhận tất cả tấm lòng trung trinh kính yêu.
Lại đi thêm một đoạn xa, Thần rốt cuộc gặp được bóng lưng thiên sứ của Thần.
Chiến Tranh thiên sứ ăn mặc áo giáp, giáp đen nhánh một mảnh chẳng biết từ gì làm ra, nó có không ít nơi nhuộm màu máu, cũng không ít nơi bị tàn phá vỡ nát, tàn tạ khó coi, nhưng là Thần Mặt Trời biết nó vui vẻ giống như chủ nhân của nó, bởi vì uống no máu tươi.
"Medici." Thần gọi.
Cũng không biết thiên sứ của Thần lúc nào ra tật xấu này, Thần ắt hẳn biết Thần đã đến rồi, chính là Thần một mực quay lưng, nhất định phải để Thần Mặt Trời một gọi hai kêu mới chịu, quả thật ỷ sủng mà kiêu.
Chiến Tranh thiên sứ gấp không đợi nổi mà quay người, Thần sớm đã cười, đôi mắt cong cong xán lạn, tựa như đem cả dãy ngân hà chứa vào đôi mắt, chúng nó đong đầy tình cảm, nhiều đến độ Thần Mặt Trời cũng không dám thẳng thắn nếm thử từng thứ. Medici cười trương dương vô cùng, thậm chí chói mắt Thần.
Đầu tóc đỏ như máu lất phất tung bay, lại thêm ánh chiều tà bao phủ khiến nó càng giống một ngọn lửa đang rực cháy, nhưng chẳng sợ nó lại diễm lệ như nào cũng không bì được đôi mắt của Thần.
Nhất thời trong thế gian chỉ còn cái đỏ của vị thiên sứ này, Thần Mặt Trời vừa lòng thoả ý tận hưởng cảnh đẹp, không khỏi nghĩ Thợ Săn trao đổi được với Ma Nữ, lại cần cả hai mới có thể tấn thăng Tai Hoạ Huỷ Diệt không phải không có lý do.
Ừm, chỉ là có hơi giống chó.
Có phải Thần nuôi sai chỗ nào rồi không?"
😞 xin lỗi nhưng mà mỗi lần nghe tới từ "trung thành" tui toàn nghĩ tới chó thôi huhu, đó là tại sao bức tranh này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip