(1/3) There'll be a riot, 'cause I know you
Author: drivinghomemidnight
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/55762765
Dịch lại với sự cho phép của tác giả. Vui lòng không repost.
–––––
Tags: Fluff, Cuddling & Snuggling, Hurt/Comfort, Angst, Mild Smut,...
Tag riêng của Au: "Họ cứ như từ Bồ Cũ đến Cộng Sự rồi thành Người Yêu vậy á??" =))))))
Summary: "Cậu cứ nhìn mình suốt ấy."
Một nụ cười dần hình thành trên môi Lou. "Xem như mình đang ngắm cậu đi."
Khi đó Debbie mới ngẩng đầu lên, xúc một miếng trứng cho vào miệng. Bộ dạng cô trông lố bịch, đầu tóc thì bù xù, diện chiếc áo phông Guns N' Roses xộc xệch lấy trộm từ tủ đồ của Lou, còn cách ăn uống lại tỏ ra lịch thiệp như một thiếu niên mới lớn. "Cậu nhớ mình lắm, nhở?"
"Tuyệt vọng lắm," Lou đáp. "Mình đã rất cô đơn khi không có cậu bên cạnh." Những từ ngữ ấy nghe như những lời bông đùa khác của họ khi trước, nhưng lần này, cô chẳng hề nói dối.
–––––
–Chap 1–
Khoảng gần 11 giờ 30 phút, Lou đã đến nghĩa trang để đón Debbie, sớm hơn dự định ban đầu một chút. Bởi cô đã phải chờ đợi đủ lâu rồi.
Vừa mới ra tù, Debbie trông thật đẹp làm sao. Mái tóc đen ấy đã dài ra, những lọn tóc gợn sóng ẩm ướt bởi mưa bao trùm lấy khuôn mặt cô. Năm năm qua, rõ ràng đã thay đổi cô — ánh mắt ấy trở nên cứng rắn hơn, cô trông căng thẳng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng cho một cuộc chiến. Nhưng những điều đó vốn đã luôn tồn tại sẵn rồi. Giờ đây chúng chỉ trông sắc bén và đầy tập trung hơn nữa.
Khi Debbie vừa mới ngồi vào ghế phụ, Lou liền không thể kiềm chế được mà đã ôm chầm lấy và hôn mạnh vào bên đầu cô. Cô tỏa ra một hương thơm khác hẳn với những gì Lou nhớ, tựa như vani hoà với gia vị, một loại nước hoa đắt tiền mà chắc chắn Debbie đã lấy cắp.
Dù vậy, Debbie liền cứng người lại khi bị chạm vào. "Này, này, bình tĩnh lại nào. Mình đã ở tù đấy."
Thế nên Lou đành phải buông ra, giấu đi nỗi thất vọng bằng sự suy tư, "Ồ, mình cứ tưởng cậu đổi số rồi chứ."
Debbie liếc nhìn cô, rồi họ tranh cãi đôi chút, cứ như từng ấy thời gian chưa hề trôi qua. Nó cực kỳ quen thuộc vào những lúc khi Debbie nói bóng gió đến phi vụ mà cô đã lên sẵn kế hoạch. Và đương nhiên, cô cho rằng Lou sẽ trở thành cộng sự của mình.
Cô từ lâu đã có tài thuyết phục Lou làm theo mọi điều cô muốn. Còn Lou chưa từng xem bản thân mình là người dễ bị lung lay, nhưng khi nhắc đến Debbie thì...
Debbie còn có một khả năng vô cùng khó chịu là có thể làm cho Lou dịu xuống chỉ với một cái nhìn dài và đầy kiên định từ đôi mắt đen láy của mình, cái ánh mắt mà chưa bao giờ thất bại trong việc dụ dỗ được những lời phản đối của Lou cho đến khi ý chí của Lou hoàn toàn sụp đổ. Lou đáng lý nên phản kháng, nhưng việc phải đầu hàng có lẽ là điều không thể tránh khỏi được, vì nhất là giờ đây, khi khả năng chịu đựng của cô trước sự thuyết phục của Debbie đã bị bào mòn bởi năm năm thiếu vắng đi cô ta.
—
Khi thấy cách Debbie ăn vào tối hôm đó, Lou tự hỏi liệu trong tù họ có chu cấp một bữa ăn tử tế hay không. Mắt Debbie ánh lên vẻ lấp lánh bởi sự thỏa mãn lúc cô trở về gác xép sau khi vừa chơi đùa với tên Claude Becker xong, cô còn mang về cả đống suất đồ ăn Trung đủ để cho một gia đình năm người.
"Chỉ là một chiếc cúc nhỏ thôi," Debbie nói, trượt món đồ lưu niệm lấy từ Claude Becker qua bên kia bàn ăn, chắc chắn rất hãnh diện về bản thân mình.
Lou cười khúc khích. Thật hả hê khi tưởng tượng ra cảnh tên khốn đểu cáng đó nằm thóp trong tay Debbie, chỉ lắp bắp và bất lực — cô ước mình có mặt để chứng kiến nó. Lou hiểu rõ Debbie là người ra sao khi đã quyết tâm hăm dọa người khác, huống chi đây còn là gã đã tống cô ta vào tù. Lou dám cược cả đống tiền về việc tên Claude Becker sẽ tè ra quần vào lúc ấy.
Lou muốn tin rằng cuộc gặp gỡ nhỏ ấy sẽ đủ để Debbie "chấm dứt," và có lẽ cô cũng sẽ vượt qua được nó. Nhưng Lou là người hiểu rõ hơn ai hết, đó chẳng phải cách Debbie thường làm.
Họ quanh quẩn trong phòng khách một chút, Lou đọc tạp chí còn Debbie xem qua đống kế hoạch phạm tội của mình. Tầm khoảng một tiếng sau, Debbie than cô lại đói, và trao cho Lou ánh mắt cún con khiến Lou rốt cuộc phải vào bếp làm cho cô ta một phần trứng khuấy cùng ít bánh mì nướng.
"Tuyệt quá, cảm ơn cậu," Debbie nói, xơi đồ ăn ngay tức thì. "Cả cà phê được không?"
"Giờ là 11 giờ đêm rồi.."
Debbie liếc nhìn Lou ngay chỗ cô đang ngồi ở bàn ăn. "Thế thì sao?"
Lou nhướn mày. "Hay là mình pha cho cậu một tách trà, hử?"
Debbie liền nhăn mũi. "À thôi, cảm ơn nhé." Cô tiếp tục ăn đầy hăng say, cứ như nếu cô mà dừng lại để thở, đống thức ăn đó có thể sẽ tan biến.
Lou ngồi xuống đối diện cô, nhâm nhi tách trà đen của mình. Cô mừng vì Debbie đã chịu ăn — có vẻ Debbie đã sụt cân. Nhưng chắc đó là điều bình thường với đồ ăn trong tù.
Debbie cắn lấy một miếng bánh mì, đầu vẫn cúi xuống và nói, "Cậu cứ nhìn mình suốt ấy."
Một nụ cười nhỏ nở trên môi Lou. "Xem như mình đang ngắm cậu đi."
Khi đó, Debbie mới ngẩng đầu lên, xúc một miếng trứng cho vào miệng. Bộ dạng cô trông lố bịch, đầu tóc thì bù xù, diện chiếc áo phông Guns N' Roses xộc xệch lấy trộm từ tủ đồ của Lou, còn cách ăn uống lại tỏ ra lịch thiệp như một thiếu niên mới lớn. "Cậu nhớ mình lắm, nhở?"
"Tuyệt vọng lắm," Lou đáp. "Mình đã rất cô đơn khi không có cậu bên cạnh." Những từ ngữ ấy nghe như những lời bông đùa khác của họ khi trước, nhưng lần này, cô chẳng hề nói dối. Năm năm rõ là khoảng thời gian dài, và Lou ngỡ mình đã dần quen với việc Debbie đi mất. Nhưng giờ cô đã quay về, và điều đó trở nên mới mẻ. Thời điểm Debbie vừa bị kết án, suốt vài tháng sau đó, mỗi đêm Lou đều nằm trằn trọc hàng giờ liền, và năm năm có lẽ là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Dường như là vô tận.
Debbie liền mỉm cười như thể cô hiểu ý Lou là gì. "Mình cũng nhớ cậu. Chẳng ai làm món trứng này ngon bằng cậu cả."
Lou đảo mắt. "Vẫn duyên dáng như mọi khi. Đừng nói chuyện khi miệng còn đầy thức ăn."
Debbie tuân theo, rồi lại đá vào chân Lou phía dưới bàn.
"Có vẻ cậu vẫn chỉ là một đứa con nít hệt như năm năm trước mà thôi," Lou nói.
"Yeah." Cô chống cằm, hướng mắt nhìn Lou, cặp mắt đen huyền ấy ánh lên vẻ đầy lôi cuốn, thứ mà luôn là mối nguy hiểm với bất cứ ai ở phía đối diện. "Cậu đã không ở đó để trông chừng mình."
Khi Debbie ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Lou rửa bát, Debbie lau khô và cất chúng đi. Debbie ngắm nhìn kĩ lưỡng từng chiếc đĩa, cốc cà phê sạch bóng lấy từ tay Lou như thể chúng có thể kể cho cô biết về cuộc sống mà Lou đã sống khi không có cô trong suốt hơn năm năm qua.
Debbie há hốc mồm khi bắt gặp một chiếc cốc, là một chiếc cốc trắng bị sứt mẻ, trên đó in hình bản đồ Jersey City đã bị phai màu. "Mình đã mua nó cho cậu này," cô nói, giọng nhẹ nhõm khi nhận ra thứ gì đó thân quen. Cô xoay chiếc cốc trong tay, mỉm cười. "Hồi năm 2005."
"Ồ, vậy sao?" Lou đáp, giữ vẻ bình thản khi cô rửa nốt chiếc ly cuối cùng rồi tắt vòi nước.
Debbie thúc nhẹ tay cô. "Cậu nhớ mà. Nó là món quà sinh nhật chán òm. Mình đã có thể làm tốt hơn thế nhiều."
Lou lau khô tay bằng chiếc khăn bếp sạch rồi nhún vai. "Lúc ấy chúng ta đang lo chuyện khác. Mà dù sao, nó cũng hữu ích cho mình đấy."
Debbie nhếch mép cười. "Aww, liệu cậu có nhớ đến mình mỗi khi uống thứ trà bụi Úc kỳ quặc đó không nhỉ? Dưới vẻ ngoài ngầu lòi thế kia, cậu cũng mềm lòng thật đấy."
"Suỵt, im nào." Lou khoác khăn lên vai Debbie, vuốt nhẹ tóc cô. "Đi ngủ thôi."
Debbie không vào phòng ngủ, nhưng chẳng mấy chốc cô đã dần thiếp đi trên sofa với một xấp giấy đặt trên đùi, tóc rối bù khi đầu ngửa ra sau tựa vào đệm.
Lou gom đống giấy tờ lại, đặt gọn trên bàn cà phê, ân cần đỡ Debbie nằm xuống và đắp cho cô một tấm chăn len.
Cô hôn lên tóc Debbie lần nữa và thì thầm. "Ngủ ngon nhé, tù nhân."
—
Lou thức giấc vào một giờ sáng yên tĩnh khi cảm thấy tấm nệm bị lún xuống do Debbie trườn lên giường và nằm co ro lại ở mép bên kia, hơi thở không đều.
Cô lăn về phía Debbie, khẽ nói líu nhíu, "Deb à?" Lou vươn tay ra để chạm vào cô, vụng về vuốt ve tóc Debbie.
Debbie cố nuốt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lou rồi đan chúng vào nhau. "Ừm. Xin lỗi. Cứ ngủ tiếp đi, được chứ?"
Lou khẽ ngáp, siết chặt lấy tay Debbie. "Sao thế?"
"Không có gì đâu," Debbie nhỏ nhẹ đáp, giọng cô bị nghẹn lại bởi chiếc gối.
Nếu có thể thấy rõ nét mặt Debbie, chắc cô sẽ biết được chuyện gì xảy ra, nhưng giờ căn phòng tối mịt, còn đầu óc cô thì lờ mờ vì cơn buồn ngủ nên những gì cô có thể làm là cau mày, kéo tay Debbie rồi thì thầm, "Lại đây nào."
Không hề phản đối, cô nhích lại gần cho đến khi cô bước vào không gian riêng của Lou. Với mặt áp sát vào cổ Lou, ngón tay bám víu lấy chiếc áo ba lỗ của đối phương.
Lou choàng tay ôm lấy Debbie. Có điều gì đó nơi lồng ngực cô đã được nới lỏng ra, thứ mà vốn đã bị siết chặt suốt bấy lâu khi cuối cùng giờ đây cô đã có thể ôm được Debbie, thực sự ôm chặt Debbie vào lòng. Lou luồn một tay xuống eo Debbie, tay còn lại đưa lên chải tóc cô, vén nó ra sau tai Debbie vài lần.
Vai Debbie cứng đờ, nhưng rồi cũng dần thả lỏng, cô rùng mình bởi sự đụng chạm ấy như thể đã không được ai chạm vào trong suốt nhiều năm. Và đúng là thế, Lou liền nhận ra ngay. Đúng là không phải theo cách này.
"Lou..." Debbie khẽ cất tiếng. Hàng lông mi cô cù vào xương quai xanh của Lou.
Lou cố không thiếp đi. "Hmm?"
Nhưng Debbie chẳng nói gì nữa, chỉ có nhịp thở của cô dần sâu hơn, chậm hơn và bình thản.
Lou áp má lên làn tóc Debbie và nhắm mắt lại, nó khiến cô như được trở về tuổi hai mươi lăm, khi mà cô nằm trên giường trong một nhà nghỉ tồi tàn cùng đôi chân trần ấm áp của Debbie cọ vào đầu ngón chân lạnh ngắt của cô vào những năm tháng ấy. Cô chưa bao giờ thấy thoải mái với việc ngủ chung với người khác, nhưng chẳng hiểu sao, khi có Debbie bên cạnh, cô lại luôn dễ chìm vào giấc ngủ.
Đêm này cũng không khác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip