2. cười

Một buổi chiều, như mọi lần, Anh Quân lại dẫn theo nhóm bạn đến "địa bàn" quen thuộc của Hoàng Kim Long. Nhưng hôm nay, mọi chuyện có vẻ hơi khác.

Quân, Hải Đăng, Đức Duy, Quang Anh và Thành An – tất cả đều mang một vẻ mặt hứng khởi, như thể họ sắp thực hiện một kế hoạch tinh quái nào đó.

“Lần này phải làm cái gì đó thật hoành tráng, không chỉ hái xoài nữa,” Quân nói với vẻ mặt đầy vẻ tinh quái, mắt lấp lánh.

Hải Đăng — cậu nhóc với cái răng thỏ nhưng luôn được kim long gọi là 'cá mập' đã nhanh chóng góp ý:

“ làm một cái gì đó khiến Kim Long phải bất ngờ! Mình phải khiến ảnh...cười một cái!”

“Đúng rồi!” Quang Anh hùa theo,

“Từ khi nào mà anh Long có biểu cảm gì đâu, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, bộ ai đẹp trai cũng vậy hết hả”

“Thôi được rồi, f5 sẽ làm một pha lạ lùng, đột ngột khiến anh long không thể không cười,” Đức Duy vừa nói vừa nắm tay Thành An, “Cứ để nê gíp lo phần kịch bản.”

Nhóm bạn bắt đầu lên kế hoạch. Trong khi Long đang sửa xe trong sân, cả nhóm tìm cách dựng một cái bẫy nho nhỏ để khiến cây xoài của Long bị "bánh" một cách bất ngờ.

Chúng bày ra một vài trái xoài khéo léo, tạo thành một đường dẫn lên cây. Quân lấy một dây thừng, làm ra vẻ như một kẻ đang chuẩn bị leo lên.

"Anh Long! Anh không biết đâu, cây xoài này quá to, em phải leo lên ngọn để hái đấy!" Quân lớn tiếng gọi.

Kim Long, như mọi lần, chỉ ngẩng đầu nhìn lên mà không đáp lại, tiếp tục làm việc với chiếc xe của mình. Nhưng anh đã biết nhóm bạn này không phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn như vẻ ngoài của chúng.

“Cái trò này lại là cái gì thế?” Long khẽ cười, nhưng chỉ một chút thôi, như thể bất đắc dĩ.

Quân không bỏ qua cơ hội, bèn lắc lắc cái dây thừng để tạo hiệu ứng. Thấy Long không phản ứng nhiều, anh ta giả vờ loạng choạng ngã về phía cây xoài.

Nhóm bạn liền đẩy cái cây nhẹ một chút, tạo ra một tiếng “rắc” nhỏ, khiến những quả xoài chín rơi xuống đất.

Trong lúc Long nhìn thấy cảnh tượng ấy, không kìm được, anh bước nhanh đến, tay đỡ lấy Quân để không bị ngã.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào cậu nhóc, một quả xoài bất ngờ lăn vào chân Long, khiến anh phải cúi xuống nhặt lên.

“lại làm cái trò gì thế này?”

Long vừa nói, nhưng lần này không còn là vẻ mặt nghiêm nghị, mà là một biểu cảm mà anh không ngờ tới — một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi.

Quân mỉm cười đáp, “Em chỉ muốn thử xem anh có cười không thôi mà!”

Lúc này, tất cả nhóm bạn đứng phía xa, ánh mắt đều chờ đợi, thậm chí Quang Anh còn đứng nhảy lên vì sung sướng khi thấy Kim Long bất giác mỉm cười.

“Anh Long, anh thấy chưa? Cười lên đi, chứ ai lại lạnh lùng như vậy suốt, đẹp trai mà hỏng cườii” Thành An gọi, cố tình làm bộ như vô tình.

"Ảnh cười ít vậy được rồi á...chứ ai đâu cười nhiều mà khùng như mày đâu" — Đức duy nói

"Ê má???" — Thành An nghe xong thì thủ sẵn cái thế võ để bật co với Đức duy

Long nhìn lũ trẻ xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Quân. Cậu thiếu gia này đã đem lại không khí khác biệt, lạ lẫm trong ngôi nhà cũ của anh.

Anh lắc đầu nhưng lại không giấu nổi nụ cười. “Lần sau đừng có làm loạn như vậy nữa, mấy đứa.”

Đám bạn của Quân hoan hô vui mừng. Dù không lớn tiếng, nhưng ai cũng biết rằng nụ cười thoáng qua của Long là điều mà họ đã chờ đợi bấy lâu.

Còn Quân, nhìn thấy khoảnh khắc đó, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh Long cuối cùng cũng cười, và cậu là người khiến điều đó xảy ra.

“Em đi chơi tiếp nhé, anh Long!”

Quân chào với một nụ cười rạng rỡ, rồi kéo tay mấy người bạn chạy ra khỏi sân, để lại Kim Long đứng lại, ánh mắt có chút mềm mại hơn bao giờ hết.

Mặc dù Kim Long không thích thú gì với sự ồn ào này, nhưng anh nhận ra rằng, chính những tiếng cười đùa ấy đã làm cho cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt. Và có lẽ, từ bây giờ, những buổi chiều như vậy sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

...

Kim Long đang đứng sửa chiếc xe cũ, tay vặn mấy con ốc thì bất chợt nghe thấy tiếng cười ầm ĩ từ ngoài sân. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy đám nhóc đang tụ tập xung quanh cây xoài, tay cầm đủ loại đồ ăn vặt, có đứa còn mang theo loa mini phát nhạc ầm ĩ. Anh thở dài, biết chắc là có chuyện sắp xảy ra.

“Chắc lại trò gì nghịch ngợm nữa đây?” Long nghĩ thầm, mắt không rời khỏi đám "cậu ấm cô chén" đang quậy phá kia.

Quân, Hải Đăng, Đức Duy, Quang Anh và Thành An đều là những thiếu gia danh giá, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc nặng nhọc, nhưng mà cái sự nghịch ngợm của bọn chúng thì... không ai sánh kịp! Thay vì tham gia vào những buổi tiệc sang trọng hay những lớp học vẽ, piano, bọn chúng lại chọn cách quậy phá, tạo sự hỗn loạn ở mọi nơi chúng đến, và hôm nay, nơi bị "tấn công" chính là sân nhà của Kim Long.

“Anh Long ơi, ra đây chơi với bọn em đi!” Quân hét lớn, tay xách bịch xoài lắc lư, trông như một cậu nhóc đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu nghịch ngợm nào đó.

Long chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Sao mấy đứa này cứ quậy như vậy hoài không mệt à?”

Chẳng đợi lâu, Quân và nhóm bạn đã kéo nhau vào sân, bắt đầu trò chơi "kéo cây xoài". Quân, với bộ mặt vô tội, tiến lại gần Long, giả vờ định trèo lên cây xoài như thể nó là của riêng mình. “Anh Long, anh có thấy không? Cây xoài này trái to quá, phải lên trên ngọn mới lấy được đấy!”

Kim Long không thể không nhìn theo, nhưng chỉ có thể thở dài và nói: “Cây xoài của tôi, tôi không cần các cậu trèo lên đâu.”

Hải Đăng, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đã thừa cơ hô: “Nhưng mà nếu không trèo lên thì làm sao chúng ta có thể hái những quả xoài ngon lành này? Anh Long không muốn cho tụi em thử đúng không?”

“Nhóm các cậu thật là... thật chẳng biết xấu hổ là gì!” Long nói mà cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng trong lòng không khỏi bật cười. Cái lũ nhóc này đúng là không ai giống ai.

Thành An từ đằng sau chạy lên, giơ tay ra như muốn vớt một quả xoài rơi xuống, rồi cười lớn: “Anh Long, anh có nhớ hôm qua chúng em quậy phá không? Em sẽ dọn sạch sẽ ngay, hứa luôn!”

Long lắc đầu, nhưng không giấu nổi một nụ cười thoáng qua. Anh nhìn lũ nhóc này rồi bỗng nhận ra điều gì đó. Mặc dù chúng là "cậu ấm cô chén" và chẳng biết đụng tay vào việc nặng nhọc, nhưng lại có một sự tự nhiên và vui vẻ trong từng hành động của chúng. Dường như chúng đang tạo ra một không khí khác biệt trong cuộc sống quá tĩnh lặng của anh.

“Cười cái gì vậy?” Long cố gắng hỏi, nhưng chính anh cũng không thể giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt.

Quân nhìn Long, nở một nụ cười tinh nghịch, rồi đáp: “Em chỉ muốn xem anh có thể cười không thôi mà!”

Cả nhóm đồng loạt cười vang, và Kim Long cuối cùng không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng của mình. Anh đứng đó, giữa những tiếng cười đùa rộn ràng, cảm thấy như thể có một làn sóng ấm áp lướt qua trái tim mình. Bọn trẻ này, dù nghịch ngợm, nhưng lại khiến anh cảm thấy cuộc sống trở nên sinh động hơn hẳn.

“Thôi được rồi,” Long thở dài, nhìn đám bạn của Quân đang ngồi la liệt dưới gốc cây xoài, “Nhưng nhớ là không có lần sau đâu đấy.”

Quân vui vẻ gật đầu: “Dạ, em hứa! Nhưng mà hôm nay thì... cứ để tụi em chơi đã!” Cậu lại giơ tay vẫy vẫy, rồi hô lớn: “Anh Long, ra đây uống nước với tụi em đi!”

Long chỉ biết thở dài, nhưng trái tim thì đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Giữa sự ồn ào của lũ nhóc này, anh cảm thấy như mình đã tìm lại được chút ánh sáng, chút vui vẻ mà trước đây anh đã để quên.

Và thế là, từ ngày hôm đó, dù không muốn thừa nhận, Kim Long đã dần dần quen với những tiếng cười ầm ĩ của đám "cậu ấm cô chén". Cũng có lúc, anh không ngờ rằng chính những đứa trẻ nghịch ngợm ấy lại mang lại cho cuộc sống của anh những khoảnh khắc ấm áp, khiến anh phải cười một cách bất giác, dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #louap