anh xin lỗi
ngày hai mươi tháng mười một
dưới cái lạnh của mùa đông kéo tới, từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, các hàng cây xung quanh nhà của anh vốn còn xanh mướt trong mùa thu, giờ đây bắt đầu trụi lá và đứng yên lặng dưới trời đông xám xịt.
gần nửa năm từ ngày anh quân rời đi, mà theo lời của kim long nói là cậu đã có người mới.
mạng xã hội cậu không chận nữa nhưng cũng không cập nhật bất cứ thứ gì, hoặc cũng có thể do quân hiện tại đã sử dụng một tài khoản mới rồi. số điện thoại của cậu đã vô số lần hiện trên màn hình điện thoại của anh, nhưng kim long chưa một lần nào dám nhắn vào nút gọi.
mùa đông năm nay sẽ chẳng còn người nào cùng nằm trong chăn ấm cạnh anh, không còn ai rút đầu vào người kim long để tìm kiếm hơi ấm, quà giáng sinh chắc sẽ không cần chuẩn bị nữa,
cảm giác sao mà đau lòng quá.
kim long luôn cảm thấy mâu thuẫn với bản thân mình, anh luôn mong muốn sẽ được gặp lại anh quân dù chỉ một lần. vì anh biết quân vẫn đang ở trong thành phố này, nhưng cũng không muốn gặp lại, vì chắc nếu không có anh, quân sẽ rất hạnh phúc.
rảo bước trên con đường sau giờ làm việc, đoạn đường từ công ty trở về nhà chưa bao giờ khiến anh cảm thấy cô đơn như lúc này. chỉ là việc nhìn xung quanh toàn những cặp đôi đang đan tay nhau trong thật hạnh phúc, còn bản thân chỉ có mỗi một mình, lẻ loi thật. kim long chỉ biết tăng tốc độ lên, lướt qua những cặp tình nhân đó, càng nhìn lại chỉ càng khiến tâm trạng của anh ngày một tệ hơn.
cảnh cửa nhà được mở bật ra, bên trong dù có được sắp xếp gọn gàng hay sạch sẽ đến mấy. cũng không thể mang lại cảm giác ấm áp cho anh, khóc vào lúc này thì cũng thật hèn hạ, vì kim long biết, bản thân mới là người sai
sai từ lúc nước mắt anh quân rơi vì anh.
anh nhớ quân,em trốn kĩ quá, anh nhớ em đến sắp thành kẻ điên mất rồi.
và có lẽ thành phố này lớn đến nổi, anh- kẻ luôn mang hi vọng rằng sẽ có thể tìm được em- người như được ông trời tiếp tay để anh mãi cũng chẳng thể tìm ra được. nhưng cũng không đến nổi thế, vì thành phố này gói gọn trong mắt anh, cũng chỉ còn dáng vẻ của em thôi.
tệ thật đó
__________
anh quân suốt nửa năm qua chẳng hề vui vẻ, dọn ra khỏi nhà của thái sơn từ ba tháng trước, dù sao ở nhờ nhà người khác cũng không phải là một cái gì quá tốt đẹp, sơn lúc đầu cũng không đồng ý, kiên quyết cứ bảo cậu ở yên đây. anh quân thuyết phục mãi mới dọn ra được đến một căn hộ trong thành phố, quay lại với công việc của bản thân mình.
nếp sống của anh quân kể từ lúc rời khỏi kim long ngày một tệ đi, công việc của cậu có thể làm trực tuyến, không nhất thiết phải đi ra khỏi nhà. quân phụ thuộc vào nó đến mức đã rất lâu kể từ ngày cậu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, với chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng thế.
ừ thì chẳng có bữa ăn hay giấc ngủ nào nằm trong khuôn khổ như trước kia, cậu sẽ chẳng ăn hay ngủ nghỉ gì nếu không có sự can thiệp của thái sơn, hay là do anh quân thật sự thì vẫn chưa muốn chết.
khuôn mặt không tí sức sống,vẻ ngoài hốc hác, gương mặt gầy guộc với làn da nhợt nhạt. đôi mắt sưng húp cộng quầng thâm ngay dưới mắt, chẳng biết suốt vài tháng qua, anh quân đã phải sống như thế nào.
chưa có gì bỏ bụng từ hôm qua, cũng là tại chưa đói lắm. nhưng khi nghĩ rằng sẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì nếu đột nhiên có ai đó tìm đến nhà cậu. mong thái sơn sẽ đừng bắt thình lình mà xuất hiện ở đây
♫♫
tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ là đột nhiên cậu lại nghĩ, nếu là kim long gọi đến thì thật tốt biết mấy. màn hình điện thoại sáng lên hiện tên người gọi là thái sơn, y như chuyện tâm linh, vừa nhắc đã thấy rồi, không biết gọi có việc gì nữa.
" alo, chuyện gì hả"
[đi ăn không?
tao qua đón đi liền
lâu rồi chưa ra ngoài đó]
"...thôi, tao không đi
đâu mày"
[sao vậy, ăn rồi à?]
"không phải...nhưng
mà-"
[ở yên đó, tao mua đồ đem
qua]
" trễ rồi cha, hay
là ngày khác đi"
[đéo kì kèo, nhớ mở cửa]
lại ngắt ngang nữa rồi, anh quân dám cá rằng chỉ trong mười phút nữa thôi, thì thái sơn chắc chắn sẽ đứng trước cửa nhà. lúc nãy từ chối không phải vì cậu không muốn chạm mặt sơn lúc này, mà cũng có phần đúng, chỉ là với tình trạng như mấy kẻ chán đời của quân bây giờ, khéo nó gặp rồi lại la um trời cả lên.
giấy tờ công việc rơi vương vãi trên sàn, báo hại cậu phải rời khỏi cái sofa mà thu gom gọn gàng, ít nhất bản thân trong thảm hại được rồi, chỗ ở cũng thế chắc bị người ta đánh giá cho mất.
.
ding dong
- tao tới rồi này! ra mở cửa
đúng là mười phút sau thái sơn đến thật, giờ nó đang đứng bấm muốn nát cái chuông trước cửa.
- hư chuông trời ơi, nhà thuê chứ không phải nhà tao đâu.
anh quân trong nhà nói vọng ra, vẫn chưa có ý định mở cửa.
- lạnh thấy mẹ đây nè, nhanh cái tay lên đi bạn.
bạn kiểu gì mà để bạn thân của mình ở ngoài giữa trời đông như vậy, bộ cậu định tạo bất ngờ gì à, sao mà lâu thế.
- đợi xíu đi bạn, có vài cái chuyện này
thật ra là quân tính tìm cái gì đó để che bớt cái quầng thâm ngay mắt, mà chưa kịp làm gì hết thì thái sơn nó đã đứng trước cửa rồi.
- thì cũng cho tao vô nhà đi, hơn năm phút rồi đó,
- biết rồi đứng đó cái đi
có ai gặp phải chuyện gì mà cứ đứng sau cánh cửa trả lời vậy không? đợi thêm vài phút lạnh cóng cả lên, tay thì cầm mấy túi đồ ăn mới mua, sơn lên tiếng hỏi người bên trong.
- ê thằng kia! rồi sao im luôn rồi...gần mười phút rồi đó, ...tao phá cửa vô được là mày tới số.
thấy phía trong không có động tĩnh gì, để tạm đồ đang cầm trên tay xuống hành lang, định lấy đà phá cửa thiệt thì cánh cửa được mở ra, mở ra vậy đố ai mà không mất đà. câu chuyện của sau đó thì chắc không nói cũng biết, thái sơn mất chớn nằm một đống trước cửa nhà, quân đương nhiên cũng không thoát nạn mà bị người kia ngã trúng.
giờ thì chả khác gì tình huống trong mấy bộ phim ngôn tình, anh quân bị người kia đè lên còn chưa kịp hoàn hồn, vừa mới leo nheo mở mắt ra thì thái sơn đã nắm hai vai cậu mà lắc lắc, miệng liên tục hỏi.
- quân, cái mẹ gì đây, mắt bị sao vậy? bộ mày đéo ngủ à? mặt không còn tí sức sống luôn đấy!
vì anh quân kiếm mãi chẳng biết bản thân vứt cái kem che khuyết điểm mà lúc trước mua chơi chơi để đâu, để bạn thân đứng ngoài trời lạnh vậy thì tội nghiệp nó. vậy mà vừa mở cửa ra thì cái người ở ngoài theo đà mà lao tới, đâm thẳng vào người cậu.
- xích ra trước đi! bộ mắt tao có sức hút lắm hay gì mà để ý vậy?
người còn lại nghe anh quân nói vậy cũng xích ra, vẫn không quên quăng ánh mắt tức giận pha chút lo lắng cho cậu. tình trạng của anh quân bây giờ tệ hơn vài tháng trước rất nhiều, thái sơn lúc mới té xong thấy còn hết hồn, chưa mở miệng chửi ngay lúc nãy là may rồi.
- mẹ nó, bộ muốn thành người que lắm hả? đéo hiểu luôn đó quân.
mặc kệ người ngồi đó cứ càm ràm, anh quân lấy đồ ăn từ ngoài cửa đem vào nhà, đóng cửa lại.
- giờ tới bạn mày mày cũng không trả lời hả?
- thôi được rồi, đéo có sao hết và vô nhà ăn đi. tao đói.
- chịu mày đấy.
thái sơn đứng lên đi đến sofa ở giữa nhà mà ngồi xuống, trong lúc đợi anh quân cứ đi qua đi lại trước mặt làm việc gì mà sơn cũng chả biết. mắt vô thức hướng tầm nhìn về người trước mặt, quân gầy hơn rất nhiều, công sức bản thân nhắc nhở chuyện ăn uống coi như đổ sông đổ biển, sơn ngồi ngẩn ngơ nhìn tới mức không biết anh quân đã ngồi cạnh từ lúc nào rồi, thấy người kia như bị đứng tạm thời, cậu lên tiếng hỏi.
- quỷ khùng, ngồi nhìn gì vậy?
- hả...à không có gì, tại tao nhớ vài chuyện.
- nhớ gì cha? té xong lú lẫn hả.
- nhớ mày của ngày xưa.
anh quân tay cầm lon bia mà thái sơn mua qua, vừa mở nấp định đưa cho người bên cạnh thì đột ngột dừng lại
ngày xưa?
- tự nhiên sao vậy...ngày xưa là gì nữa, mày say trước rồi à?
- không say, chỉ là tao nhớ nụ cười của mày, mấy tháng qua mày sống kiểu gì vậy? phạm anh quân mà tao biết đâu phải kiểu người tiêu cực ủ rũ như vậy.
điên thật chứ, hôm nay thái sơn bị ai nhập vào à? chẳng thà cứ lãi nhãi chửi rủa anh quân từ trên xuống dưới còn dễ chịu hơn là nói chuyện nghiêm túc như vậy. lời mà nó nói nãy giờ cứ ghim thẳng vô đầu cậu, hôm nay đúng thật là không nên gặp thái sơn.
- ...tao không biết nữa, chỉ là tâm trạng có phần không tốt thôi ấy mà...chắc thế.
thái sơn cầm lon bia trên tay lên đưa miệng của mình, để thứ nước cay xè đó chảy vào khắp khoang miệng.
- mày chưa từng quên được hoàng kim long sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đúng không?
- ừ, đúng rồi. chưa giây phút nào tao quên được.
anh quân ngã lưng xuống sofa, thở dài thườn thượt.
- anh ấy không tìm tao à mày? không liên lạc cũng chẳng nhắn tin. rốt cuộc là rời bỏ tao rồi à,
vẫn chưa hề nói chia tay cơ mà?
đến mức bất lực với anh quân, thái sơn chẳng biết khuyên nhủ sao cho đúng, mang hi vọng làm gì để rồi chỉ nhận lại toàn đau khổ.
- khùng, nên mới nói mày là đừng nhớ kim long nữa đấy, mày nhớ ổng chưa chắc gì kim long đã nhớ mày.
- không nhớ cách nào được, tao còn thương anh long, nhớ kim long rất nhiều.
ngồi dậy với lấy lon bia trên bàn đã mở sẵn, anh quân tu ừng ực từng ngụm vào miệng. mong sao cơn say xỉn sẽ khiến cậu không phải nhớ đến kim long nữa.
cậu luôn mang suy nghĩ sẽ có thể quên anh được nếu bản thân đắm mình trong cơn say, dù chỉ một chút. chẳng biết lượng cồn anh quân đã tiêu thụ bao nhiêu nhờ vào suy nghĩ đó.
- nay không khóc à?
- không, nước mắt cạn rồi.
anh luôn là điểm yếu chí mạng, mềm yếu nhất của em
nhưng chưa bao giờ là lá chắn của em cả.
__________
ngày mười tháng một.
kim long trở về nhà sau giờ làm việc trên công ty, cuộc sống hiện giờ của anh trong hơn nửa năm nay xoay quanh việc đi làm rồi lại về đến nhà, ngày nghỉ thì cũng chẳng thấy mặt anh ở bất cứ cuộc vui nào như trước đây.
đồng nghiệp nhiều lần hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời cho có của kim long, anh nhận nhiều công việc hơn, suốt ngày chỉ thấy vùi đầu trong đống giấy tờ. gương mặt phờ phạc với quầng thâm ngay mắt do nhiều ngày không ngủ đủ giấc, có nhiều lần người khác bắt gặp hoàng kim long ngồi một mình trong quán rượu, uống từ ly này đến ly khác đến khi say mềm mới chịu bước ra khỏi quán.
có người đồn do anh bị thất tình nên mới thế, người thì nói anh bị phản bội nên mất đi sức sống như trước đây. nhận hàng trăm lời đồn về phía mình, nhưng kim long một lời cũng chưa từng lên tiếng.
hôm nay chẳng phải ngày gì quá đặc biệt, vì khi không còn anh quân bên cạnh thì đối với kim long thì ngày nào cũng như nhau, vô vị và trống vắng.
kim long lần đầu học cách lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho bản thân mới biết nó mệt mỏi và khó khăn đến nhường nào, nhiều lần cắt trúng tay hay làm đổ bể chén dĩa, việc gì cũng chẳng làm nên hồn. đi làm về lại phải lăn vào bếp mới có cái để ăn, không còn bàn đồ ăn nóng hổi nào được chuẩn bị sẵn nữa, đương nhiên vẫn có thể đặt đồ ăn bên ngoại để tiện hơn, nhưng anh mong muốn nếu một ngày anh quân thật sự quay lại nhà, anh sẽ trổ tài nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn, chứa nỗi nhớ nhung mà kim long đã luôn giữ trong lòng, dù với tình hình hiện tại thì chưa khả quan cho lắm.
trời chiều chuyển dần sang màu xám xịt, gió thổi vù vù quấn cả những tán lá cây vào đường dây điện.
trời bên ngoài chuyển mưa còn kim long trong nhà không biết do bất cẩn hay lơ đãng gì đó mà lỡ cắt trúng tay của mình trong lúc làm đồ ăn. máu nhỏ từng giọt lên sàn nhà, anh tặc lưỡi rồi nhanh để tay qua vòi nước ở kế bên, rửa đi vết máu trên tay mình.
nhìn vết thương trên tay, đột nhiên kim long lại nghĩ nếu anh quân còn ở đây, thì anh sẽ lại được thấy dáng vẻ cậu hoảng hốt lấy đồ sơ cứu rồi cậm cụi băng bó, thêm vài tiếng trách móc nhỏ nhẹ, chứ không phải là để tay dưới nước cho nó trôi hết máu như anh. tay để dưới vòi nước, còn tâm trí như bay đi đâu mất
chắc là bay về khoảng thời gian lúc anh quân còn ở bên.
hoàng kim long nhớ phạm anh quân rất nhiều.
.
ngày hai mươi ba tháng một,
còn một ngày nữa là sinh nhật anh quân, dòng tin nhắn nhớ nhung muốn gửi cậu mãi kim long chưa dám nhấn xác nhận. lỡ không may nó lại hiện lỗi như trước, thì anh sẽ đau lòng lắm.
sở dĩ anh quân đang hạnh phúc bên cạnh người mới, anh làm thế chẳng khác gì chen chân vào hạnh phúc của người anh yêu.
mặc dù nhiều lúc kim long vẫn nghĩ, hôm đó thái sơn vẫn chưa xác nhận rằng cậu thật sự đã có người khác hay chưa. mà nếu vậy thì anh cũng chẳng còn cơ hội, biết bao nhiêu chuyện kim long đã gây ra, làm tổn thương anh quân biết bao nhiêu lần. lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với cậu lần nữa đây?
nhìn bầu trời sắp mưa bên ngoài qua bốn ô vuông trên khung cửa sổ, thời tiết gần đây không tốt lắm, chắc là đang trong mùa bão.
kim long thầm cầu nguyện ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, thời tiết trong lành với ánh nắng chói chang tựa như lúc em nở nụ cười, ấm áp và bình yên.
vì ngày mai là lần đầu tiên sau sáu năm anh quân ăn sinh nhật nhưng không còn kim long nữa.
giá như anh nhận ra bản thân mình thật tệ sớm hơn,
anh nhớ em,
__________
anh quân vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ sớm hiếm hoi vào ngày hôm qua, tâm trạng hiện tại rất tốt, cũng bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu mà.
mở điện thoại lên đập vô mắt là vô số lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè cho tới người thân, đọc và cảm ơn từng tin nhắn một. lướt dài xuống hộp thư, chẳng biết cậu đang trong ngóng điều gì.
chỉ là anh quân hi vọng, cái tên hoàng kim long sẽ hiện lên màn hình.
lướt đến tin nhắn cuối cùng là của thái sơn gửi lúc một giờ mấy sáng, chắc là lại chạy deadline rồi tiện thể chúc luôn, cậu chẳng thể tin là lần này nó lại thức để chúc mừng sinh nhật mình đâu, khó tin chết đi được.
anh quân cũng biết rằng người kia dịp sinh nhật cũng chẳng hề gửi nổi một tin nhắn, chắc là quên cậu rồi. tắt máy rồi vứt sang bên cạnh, nằm yên trên giường mà chẳng động đậy gì.
phạm anh quân nhớ về sinh nhật năm trước, nhớ kim long tay cầm đoá hoa to ơi là to tặng cậu, bánh kem thì ghi mấy dòng sến rện như 'anh thương em' trên đấy, nhớ anh dịu dàng đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên tay cậu rồi ôm chầm lấy anh quân làm mọi người ở đó được dịp xem phim ngôn tình ở ngoài đời.
nhớ làm gì giờ thấy tâm trạng đi xuống hẳn, anh quân đúng là chẳng thể nào quên được kim long.
tối nay cậu có hẹn với sơn để cùng đón sinh nhật, dù có bảo với nó là chẳng cần tổ chức làm gì nhưng nó cứ nằng nặc đòi tổ chức, anh quân cãi không lại cũng đành chịu. năm nay chẳng mời ai, vài ba người bạn của anh quân như lần trước. chỉ là lần này không còn hoàng kim long nữa.
.
bữa tiệc bất đầu khoảng ba mươi phút trước, không khí buổi tiệc sôi động. mọi người ngồi trò chuyện rôm rả với nhau, không thiếu được tiếng cười đùa vui vẻ.
anh quân hôm nay cười rất nhiều, bên cạnh bạn bè như vậy khiến cậu cảm thấy tốt hơn. xem ra sinh nhật năm nay không phải tệ lắm, chỉ là vẫn cái cảm giác thiếu vắng này làm cậu thấy chẳng quen nổi
thiếu hoàng kim long như thiếu đi mất một phần trong phạm anh quân.
tiếng chuông điện thoại vang lên làm sự chú ý của mọi người dồn hết vào nó.
anh quân thật sự đã ngơ người nhìn màn hình điện thoại sáng đèn mà không làm gì, cũng bởi cậu cảm thấy bất ngờ và bối rồi khi nhìn thấy tên người gọi. kim long đang gọi đến
đột nhiên lại gọi? có chuyện gì hay là chỉ đơn giản muốn chúc mừng sinh nhật? gần tám tháng không liên lạc, đến hôm nay lại chủ động gọi đến. hàng trăm ngàn luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu.
chỉ đến khi thái sơn lay người cậu do thấy người kế bên cứ nhìn vào cái điện thoại đang đổ chuông, anh quân mới giật mình nhận ra bản thân vẫn chưa hề nhấc máy.
- ê, sao vậy? ai điện sao không nghe đi hồi nó tắt bây giờ
quăng ánh mắt khó hiểu sang anh quân, cái máy thì kêu inh ổi mà cứ ngồi ngơ ra nhìn vô màn hình điện thoại mãi.
- à...có người điện ấy mà, để tao nghe.
dù gì cũng phải nghe thử, trong đầu cậu lấy lí do lỡ không may có chuyện gì quan trọng, còn trong tim thì là do cậu muốn nghe giọng kim long.
"alo...điện em có việc gì?"
[ chào anh, tôi là bác
sĩ từ bệnh viện xx
tôi gọi để thông báo
tình hình hiện tại của
anh hoàng kim long
tôi có thể xác nhận
anh là người thân
bệnh nhân phải không?]
phạm anh quân thật sự đã ngu người sao khi nghe đầu dây bên kia nói, người thân là sao chứ? càng bối rối và hoang mang hơn khi cậu nghe được người bên kia nhận bản thân là bác sĩ rồi bảo tình hình hiện tại
chẳng lẽ anh gặp phải tai nạn?
sốc tới nổi chưa kịp soạn câu trả lời để nói thì bên kia đã lên tiếng.
[xin lỗi vì sự bất tiện,
tôi chỉ muốn xác nhận rằng anh
là người thân của
anh hoàng kim long
đúng không?
để đảm bảo tôi đang cung cấp
thông tin cho đúng người]
"vâng..là tôi, anh
ấy gặp phải vấn đề
gì ạ?"
anh quân chỉ là đang cảm thấy rất lo lắng cho kim long, trước hết cứ xem người kia nói gì. quân không thể bỏ rơi người mình yêu được.
[chúng tôi sẽ nói ngắn gọn,
bệnh nhân bị xe đâm trúng
được đưa vào 30 phút trước.
chân gãy, ngoài ra nhiều
vết trày xước ngoài da.
đang trong phòng phẫu thuật.
người thân thu xếp đến bệnh
viện để làm thủ tục]
"vâng, tôi sẽ đến ngay
cảm ơn bác sĩ đã
thông báo."
đầu dây bênh kia vừa tắt thì anh quân cũng không chần chừ nữa, giải thích ngắn gọn với thái sơn rồi gửi lời xin lỗi với mọi người vì không ở đến hết buổi, ai cũng thông cảm với cậu.
bắt chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện nơi bác sĩ kia chỉ, một giây trôi qua cũng khiến cậu cảm thấy sốt ruột. thầm cầu nguyện anh không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nếu không cậu sẽ ôm đau khổ cả đời mất.
.
cuộc phẫu thuật thành công, kim long được đẩy vào phòng hồi sức. anh quân ngồi ngay kế giường bệnh, ngắm nhìn người đang nhắm nghiền mắt trước mặt. cảm giác yên bình này đã lâu cậu không được trãi qua, xa kim long khoảng thời gian lâu như vậy, làm anh quân càng nhìn càng cảm thấy muốn khóc.
đứng lên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, dù sao cũng phải tới lúc kim long tỉnh dậy mới có thể yên tâm mà về. chẳng biết phải may mắn hay không, khi từ nhà về sinh bước ra, đã thấy người kia mắt khẽ động đậy rồi mở hẳn ra nhìn xung quanh.
trải qua cơn đau khủng khiếp từ cú va chạm vào tối qua, kim long chẳng biết bản thân đang ở đâu và ai đưa mình vào đây.
nhìn sơ qua cũng biết bản thân chắc hẳn là đang ở bệnh viện rồi, mắt đảo đến cửa ở gần cửa phòng thì dừng lại, bóng dang người đứng đó làm kim long như không tin vào mắt mình, tại sao em ấy lại ở đây..? cố thuyết phục mình rằng bản thân chắc nhớ em tới bị ảo giác rồi.
người nằm trên giường từ lúc mở mắt tới giờ đã luôn đặt tầm nhìn của mình vào cậu, quăng ánh mắt không tin vào điều mình đang nhìn thấy cho anh quân.
- này...anh định cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế à? đi đứng kiểu gì cho bị người ta đâm trúng không biết.
khi giọng người đối diện cất lên thì kim long chắc chắn rằng bản thân không phải bị ảo giác, anh quân đang ở trước mắt anh. người anh nhung nhớ, yêu thương và luôn tìm kiếm đã ở ngay đây rồi.
có phải anh quân đưa anh vào đây không? sao anh quân lại ở đây..., hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu kim long mà không có lời giải đáp.
- em...quân, sao lại xuất hiện ở đây..?
kim long cố gắng để bản thân vào tư thế ngồi, một bên chân bị gãy khiến anh di chuyển khó khăn hơn bao giờ hết. anh quân đi đến gần phía giường bệnh, có ý muốn giúp, dù gì hiện tại anh cũng là bệnh nhân.
- được bác sĩ gọi đến, sao không lưu số của người thân vào số điện thoại khẩn cấp mà lại lưu em? lỡ gặp phải chuyện gì thì sao?
- vì anh coi em là người thân...à hôm qua là sinh nhật của em mà. xin lỗi anh quên chuẩn bị quà mất rồi...để khi xuất viện anh sẽ tặng em, nhé.
giọng nói run run có chút gượng gạo của kim long làm anh quân cảm thấy rất khác lạ, chẳng giống như anh của trước kia, vì hiện tại đến cả ánh mắt của anh cũng chẳng dám hướng thẳng vào cậu.
- không cần.
lạnh lùng quá, giống như cái cách kim long đã từng đối xử với anh quân vậy đó.
- ừm..., nữa anh sẽ gửi sau. mong em sẽ nhận...
tính cách vẫn chưa thay đổi mấy, vẫn bướng y như thế. chỉ có ngoại hình thay đổi, anh gầy đi nhiều, quầng thâm ngay dưới mắt, khuôn mặt hốc hác cộng với thương tích do vụ tai nạn gây ra.
cả hoàng kim long và phạm anh quân đều còn yêu nhau, đều đã đau khổ và dằn vặt bản thân mình, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội cho nhau nữa.
- tặng để làm gì cơ chứ...? anh còn mục đích gì nữa, hết lưu số điện thoại rồi đòi tặng quà sinh nhật. anh muốn hành hạ em đến vậy à, muốn em phải sống khi không thể quên được anh, đúng không?
anh quân thật sự mất bình tĩnh với người ngồi đó, sao lại trao hi vọng và niềm tin cho cậu, sao lại còn lưu số điện thoại, sao lại đòi tặng quà, sao lại nói chuyện với cậu nhẹ nhàng đến thế, sao lại xuất hiện để rồi sẽ lại đi mất.
- anh không có ý đó, anh xin lỗi..
nói ra lời xin lỗi mà nếu là anh của trước kia sẽ chẳng bao giờ nói với anh quân, anh sợ quân giận lên rồi sẽ bỏ đi mất, kim long vẫn còn muốn được ngắm nhìn em thêm một chút.
- anh cũng chỉ nói được lời thôi...anh không có tìm em suốt thời gian qua, nhắn tin hay gọi điện cũng thế, sao bây giờ lại nói ra mấy câu này..?
- anh có tìm, anh đã tìm suốt bấy lâu nay, nhưng anh tìm không ra. anh không nhắn tin được, nó chỉ toàn hiện lỗi thôi, anh không dám điện, anh sợ em sẽ không nghe...dù gì cũng chia tay rồi, nên anh cũng muốn em sẽ hạnh phúc.
giọng anh khi nói đến gần cuối ngày càng nhỏ hơn, mặt cúi gầm xuống.
- em chưa hề nói sẽ chia tay mà?
nghe hai chữ chia tay từ miệng kim long khiến anh quân không khỏi thắc mắc.
- ...nhưng em có người mới rồi.
- ai nói thế với anh?
- anh nghĩ vậy.....thôi anh không làm phiền em ở đây nữa, em đi được rồi,
nếu em còn ở lại đây anh sẽ lại không ngăn nổi lòng mình mất, quân ạ..
- anh lúc nào cũng không tin em hết, còn tự làm theo ý mình....em ghét anh lắm kim long, em ghét anh nhất trên đời...
nổi uất ức bấy lâu nay dâng lên sau khi nghe kim long nói câu đó, anh quân cúi gục đầu xuống đất, khoé mắt bất đầu đỏ hoe, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt đua nhau chạy dài trên khuôn mặt, nhỏ từng giọt vào thành giường bệnh nơi kim long đang ngồi.
kim long lúc đó hoảng loạn cả lên chẳng biết phải làm gì để dỗ dành anh quân, anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. thấy người kia càng khóc càng lớn hơn, kim long mặc kệ cơn đau nhói từ khắp cơ thể do mới gặp chấn thương, hai tay với lên ôm lấy đầu anh quân kéo vào lòng mình, xoa xoa đầu trấn an.
- thôi mà, anh biết em ghét anh, quân đừng khóc nữa nhé. đừng có vì anh mà rơi nước mắt, anh xin lỗi...
nước mắt làm ướt nhem vai áo của kim long, hai tay ôm lấy má của em, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, hành động ân cần và dịu dàng.
- ...em ghét anh nhiều lắm...nhưng cũng thương anh rất nhiều...
nghe thấy những lời đó từ giọng nói run rẩy của anh quân khiến anh không khỏi xót xa, người trước mặt là người anh yêu, yêu đến đau lòng. anh muốn em được hạnh phúc, muốn em sẽ có một gia đình yêu thương em, một nơi để về, một người không bỏ rơi em lúc em đau khổ và một người yêu em nhiều hơn cả anh.
- anh xin lỗi, xin lỗi quân nhé...xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì khiến em đau khổ. bấy nhiêu đó là đủ rồi em, quên anh, sống thật hạnh phúc, em nhé.
anh không muốn khóc, anh muốn được là chổ dựa cho em ngay lúc này. muốn được lần cuối được ôm em, bên cạnh em, dù thế nhưng đúng là cảm xúc không nghe theo lời kim long, vì nước mắt của anh vốn đã chảy dài trên khuôn mặt từ lúc nào rồi.
- anh muốn em rời đi vậy sao anh lại khóc? anh ác độc lắm...anh không còn thương em nữa hả, anh ơi?
- không, anh thương em.
cậu chẳng hề nói thêm gì nữa, nhận được câu trả lời chắc nịch từ phía kim long khiến anh quân vốn đã khóc lại càng đau lòng thêm. anh lúc nào cũng thế, tính cách khiến chẳng ai hiểu được. cứ nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho em, nhưng lại không nghĩ rằng em có hạnh phúc hay không
chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng chẳng phải cùng nhau nữa.
- anh xin lỗi đã không trân trọng em...lúc đó anh có thấy em, nhưng anh không đuổi theo, anh sai thật quân nhỉ? em sau này nhớ sống cho tốt, nhớ lo cho bản thân, quân gầy quá, anh xót.
kim long tay để lên tay của anh quân, nắm lấy bàn tay run rẩy do gió máy lạnh phà xuống.
- đừng xin lỗi em nữa, em không giận anh, em cũng mong anh sống tốt...em về anh nhé, có gì nhớ gọi bác sĩ.
anh quân nói xong vừa đứng lên muốn trốn về nhà bây giờ, em chỉ là vẫn không cảm thấy ổn chút nào. thế nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lấy tay em hơn, kéo mãi không buông.
- 12 giờ hơn rồi, em ở đây đến sáng cũng được, trời tối nguy hiểm lắm.
- thôi anh, em có việc nữa. anh ở đây gán khoẻ rồi về.
rút được tay ra anh quân liền lấy đồ đi ra tới cửa phòng. kim long vẫn muốn đi xuống giường để kéo em lại, nhưng bệnh tình thì không cho phép anh làm điều đó. tiếc nuối nhìn bóng lưng em rời đi, bỗng dưng anh quân quay đầu lại nói với anh.
- ...mong sẽ gặp lại anh, cảm ơn anh, em đã rất hạnh phúc.
tình cảm thì còn, nhưng cơ hội thì không.
.
lời cuối em nói với anh là cảm ơn
lời cuối anh nói với em là sự im lặng.
sự tiếc nuối, nhớ nhung không thể diễn tả thành lời, cảm giác trống vắng, bất lực dõi theo bóng lưng em rời đi.
đắng cay được quy đổi thành giọt nước mắt, từng giọt rơi xuống thành giường.
anh yêu em,
mãi mãi là như thế.
______________
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip