Chapter 16: Gót chân Achilles
...
Debbie. Debbie. Debbie.
"Debbie!" Lou gọi lớn khi đẩy mạnh cánh cửa, xông vào trong phòng.
"Lou, hoá ra là em." Debbie nói nhỏ đến mức gần như chỉ đang thì thầm, và dù chị có vẻ thất vọng lúc đầu nhưng sau đó vẫn mỉm cười. "Chào em."
Lou đi lại gần giường, quan sát chị. Tấm chăn đang che cả người Debbie nên Lou chỉ có thể thấy những vết bầm tím và những vết trầy xước trên cổ và mặt chị. Đầu chị đang được băng lại, một vết đỏ sẫm loang trên miếng băng trắng. Mái tóc nâu của chị bết lại, rối tung trên gối. Môi chị tím nhạt, bị sưng đỏ ở khoé môi, dường như đau đớn đến mức chỉ việc mỉm cười với Lou cũng khiến chị run rẩy. Trên người chị gắn đủ thứ dây nhợ nối với những chiếc máy theo dõi luôn phát ra thứ tiếng động phiền nhiễu. Những chỉ số trên đó đều bình thường, chỉ có tất cả những thứ trước mắt cô lúc này là không bình thường.
"Cái quái gì thế này, Deborah? Là chuyện gì? Là ai?" Lou bàng hoàng hỏi. Cô đến gần hơn, chỉ để nhìn thấy đôi mắt lờ đờ yếu ớt của chị, đôi mắt thậm chí không đủ sức để nhìn thẳng vào cô. Cô nghiến răng, cố ngăn mình khỏi thôi thúc lật tung tấm chăn lên và xem xem còn bất cứ vết thương nào khác trên người chị không.
"Layla đâu rồi? Chị cần..."
"Hey!! Trả lời tôi đi!" Lou la lên, khiến cô gái Layla vừa bước vào đã liền sợ sệt núp sau cửa.
"Lou, chị đang rất đau, được chứ? Em làm ơn...đi đi." Debbie nhăn mặt đáp lại, dường như chỉ việc nói bao nhiêu đó đã ngốn hết sức lực của chị. "Layla. Lấy thuốc cho chị."
"Vâng thưa cô." Layla đáp lại rồi ái ngại nhìn Lou trước khi nhanh chân đi lại chỗ tủ thuốc đặt ở đầu giường.
Lou cố hít thở sâu, nhận ra bản thân đã cư xử bất lịch sự thế nào. Cô đi ra góc phòng đối diện giường, đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn Layla đỡ Debbie ngồi dậy. Chị rõ ràng đang rất đau đớn, đôi bàn tay băng bó đang run rẩy kia chẳng thể giúp chị giữ nổi ly nước. Lou chợt phát hiện ra cái bảng theo dõi tình trạng bệnh nhân được đặt trên tủ đầu giường, thế nên cô liền đi lại, cầm nó lên mà đọc.
Ngã cầu thang? Jesus! Bị chấn thương ở trán và sau đầu. Bong gân mắt cá chân. Vết thương ở hai bàn tay và ngực. Tình trạng ổn định, không có dấu hiệu nguy kịch. Đã được hai ngày rồi. Lou tự tóm tắt lại trong đầu trong lúc thả tấm bảng về chỗ cũ, rồi giúp Layla đỡ Debbie nằm xuống.
"Cô nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ chăm sóc chị ấy đêm nay." Lou nói, chỉnh lại gối để đầu Debbie được đặt ở vị trí thoải mái hơn.
Layla lưỡng lự nhìn Debbie. "Cứ vậy đi." Chỉ khi Debbie nói vậy, Layla mới gật đầu đi ra.
"Xin lỗi vì lúc nãy." Lou nói sau khi Layla đã đi khỏi, giọng cô đã dịu lại và nhỏ đủ cho chỉ một mình Debbie có thể nghe thấy.
"Debbie?" Lou gọi vì chẳng có vẻ gì là Debbie sẽ trả lời cô.
"Em không liên lạc với chị suốt hai tháng. Hai tháng! Và giờ đây em bỗng dưng xuất hiện, quát vào mặt chị xong rồi bảo rằng sẽ chăm sóc chị à? Em đang muốn gì đây hả?" Càng nói, giọng Debbie càng lạc đi cho đến khi cổ họng khản đặc của chị không thể nói tiếp nữa. Chị ho và rên rỉ vì cơn ho khiến cơ thể bị di chuyển mạnh. Rồi chị bắt đầu sụt sùi, nước mắt đầm đìa chảy xuống mái tóc bết, đôi mắt đỏ âu trừng lên nhìn Lou. "Hai tháng. Em cứ biến mất như vậy. Chị không thể nào tìm được em, ở nhà hay ở quán bar đều..."
"Suỵt. Suỵt. Được rồi, Deb. Được rồi. Em xin lỗi. Đừng nói nữa, được chứ? Nằm im đi." Lou giữ nhẹ lấy hai vai Debbie, dịu giọng trấn an. Khi Debbie đã phần nào nằm yên trở lại, cô lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt ấm ức của chị. "Em xin lỗi, Debbie. Em có thể giải thích. Nhưng có lẽ để sau khi chị ổn hơn, được chứ? Giờ thì, em có thể hỏi về tình trạng của chị không? Chỉ một chút thôi."
"Em không cần phải chăm sóc chị." Debbie nói, không có vẻ gì là giận dỗi, chỉ như đang nói chuyện với người lạ.
"Chị cũng không cần phải chăm sóc em cái lần ở Úc. Nhưng chị vẫn làm thế. Cho nên, coi như em đang trả ơn đi." Lou nói và cuối cùng Debbie cũng chịu xuôi theo ý cô. "Vậy, chị thấy đau ở đâu?"
"Chủ yếu là đầu thôi. Chị thấy choáng váng mỗi lần ngồi dậy."
"Tay chị vẫn cử động được, nhỉ... Em xem chân chị một chút, được chứ?" Khi Debbie đã gật đầu, Lou vén tấm chăn lên để thấy bàn chân phải của chị đang sưng vù trong lớp băng trắng. Bàn chân còn lại của chị thì vẫn bình thường. "Chị không thể đi lại được đúng không?" Lou vừa hỏi vừa liên tục dặn mình phải giữ bình tĩnh.
"Ừ."
"Okay..." Lou kéo tấm chăn đặt lại chỗ cũ. "Vậy còn ngực...chị cũng bị thương ở đó đúng không? Có làm chị khó thở không?"
"Không...khó thở thì không. Nhưng đụng nhẹ vào thì cũng đau. Hoặc là lúc ngồi dậy."
"Em có thể nhìn qua không? Ý em là...đương nhiên là chỉ khi chị đồng ý." Lou lúng túng nói.
Debbie nhìn Lou, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, quay mặt đi. Lou mím môi trong suốt lúc chậm rãi mở từng cúc áo của Debbie, cẩn thận không đụng vào những vết thương bên dưới lớp áo đó. "Fuck." Lou khẽ thốt lên, hai hàm răng nghiến chặt.
"Tệ lắm hả?" Debbie hỏi, mắt nhắm nghiền. Dường như chị không biết rõ tình trạng của mình và cũng chẳng muốn biết.
Còn hơn cả tệ. Cả một bên ngực chị đã tím đen, máu bầm lan ra đến bên ngực kia và hết cả phần bên sườn. Nhìn lên một chút, cô có thể thấy dấu vết của một bàn tay đã thành những vết bầm quanh phần dưới cổ chị. Bất kì kẻ nào làm điều này với chị, em chắc chắn sẽ trả lại gấp mười.
"Lou?"
"Ừm... Nói thật thì, phải, tệ lắm." Lou nói khẽ, hy vọng giọng mình nghe có vẻ bình thường.
"Chúa ạ... Chị không muốn gặp lại em như thế này." Debbie thở dài, tay vắt lên che hai mắt trong khi lắc đầu.
"Chị đã từng thấy em trong tình trạng tệ hơn mà." Lou gượng cười đáp lại, hy vọng có thể mang chút lạc quan đến trong bầu không khí này. Cô cài lại cúc áo cho Debbie rồi kéo tấm chăn lên như cũ. "Hẳn là chị có bác sĩ riêng nhỉ? Cô ấy sẽ đến lúc nào?"
"Tám giờ sáng và bốn giờ chiều."
"Vậy chắc lúc chiều cô ấy mới thay lớp băng bó lại cho chị đúng không?"
"Ừm."
"Trong tờ giấy chỉ định này bảo là phải bơm thuốc giảm đau cho chị mỗi bốn tiếng. Lần cuối là lúc nào vậy?"
"Ờ... Bảy giờ."
"Okay. Vậy lần tiếp theo là mười một giờ, ba giờ và bảy giờ. Nhớ rồi." Lou tự nói với bản thân mình khi xem giờ bằng đồng hồ đeo tay.
"Em có chắc là em biết thuốc nào cần dùng và làm sao để bơm không đấy?" Debbie nhướng mày hỏi, có vẻ thật sự đang lo lắng cho an toàn của bản thân.
"Chúa ạ, dĩ nhiên là em biết rồi. Thuốc thì ghi rõ trong tờ đơn thế này mà."
"Nhưng Layla đọc không hiểu những thứ đó. Chị cũng không hiểu. Bác sĩ phải chỉ em ấy từng thứ mà. Oh...em nói với chị em tốt nghiệp Stanford. Đừng nói là Y Stanford?"
"Ồ khônggg." Lou chán nản kêu lên. "Chị nghĩ em sẽ chôn cuộc đời mình vào cái ngành đó à? Em học Tâm lý học, và có chứng chỉ điều trị tâm lý, nên dĩ nhiên em biết cách đọc tên thuốc. Hồi trẻ em từng làm việc trong viện dưỡng lão, vậy nên, yeah, mấy cái máy này cũng không lạ lẫm với em lắm."
"Ohhh ra vậy. Tâm lý sao...thảo nào... Em có thấy là trước giờ chị luôn tránh hỏi về quá khứ của em không? Hồi trẻ sao? Nói như thể em đã già rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"33." Lou nhún vai đáp.
"Fuck!? Chị biết chị lớn hơn em nhưng không ngờ là nhiều đến vậy." Debbie thật sự kinh ngạc trước thông tin nho nhỏ đó.
"Ý chị là trông em già hơn tuổi đấy à?" Lou giễu.
"Không. Ý chị là chị già quá rồi." Debbie đưa bàn tay đặt lên trán, lắc đầu một cách bi kịch.
"Em không giỏi an ủi đâu nhưng nói thật thì lúc đầu em đã không nghĩ chị bao nhiêu đó tuổi. Em nghĩ chị trẻ hơn nhiều."
"Ồ thật sao?" Debbie lập tức bỏ tay ra, đôi mắt nâu lại mở tròn, lấp lánh nhìn cô.
Lou mỉm cười, nghĩ rằng trông Debbie lúc này cứ như một đứa trẻ vậy, chị ấy dễ thương thật. Nhưng rồi vẻ mặt đó của chị lại khiến Lou thêm tức giận. Kẻ khốn nào chứ? Debbie không xứng đáng bị như vậy.
"Chị nên ngủ sớm đi. Có gì thì cứ gọi em."
"Mhm hmm."
Để tự làm bản thân xao nhãng, Lou đi xung quanh phòng kiếm gì đó để dọn dẹp. Debbie không phải một người bừa bộn, nhưng cũng không mấy ngăn nắp nếu so với cô. Lou đến dựng thẳng lại những quyển sách nằm trên kệ, chỉnh lại hai chiếc gối vuông cho ngay ngắn trên ghế sofa, trải phẳng tấm thảm lông trắng đặt giữa chiếc sofa và tủ tivi. Có một chai Stoli rỗng đặt trên tủ và một chiếc ly thuỷ tinh lăn trên thảm, nên Lou đoán Debbie đã uống rượu một mình ngay trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Nếu chỉ là tai nạn thì tốt, còn nếu không...Lou cũng đã nghĩ ra đủ trăm cách để trả đũa cái tên khốn nào đó.
"Chị biết em sẽ tới mà." Debbie bất chợt nói, giọng thì thầm.
"Huh? Em tưởng chị ngủ rồi." Lou đặt chiếc ly bên cạnh cái chai rỗng rồi đi lại ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh chiếc giường, cằm và hai tay thả lỏng đặt trên nệm.
"Lúc Daphne nhìn thấy chị... Chị đã hy vọng em sẽ tới tìm chị." Debbie nói rồi nghiêng đầu nhìn Lou, mỉm cười nhẹ nhõm. "Thật ngu ngốc quá nhỉ? Đáng lẽ chỉ cần nhắn em là được rồi. Nhưng chị cứ sợ, chị sợ một tin nhắn không bao giờ được hồi âm. Chị đã có quá nhiều tin nhắn như vậy rồi." Debbie nói tiếp, mắt chị mở to nhìn Lou, không chớp mắt, khiến nước mắt bắt đầu rưng rưng, cứ như thể chị đang sợ nếu chị nhắm mắt lại một giây thôi thì Lou cũng có thể sẽ đi mất.
"Xin lỗi vì đã để chị cảm thấy như vậy." Lou không nghĩ bản thân mình từng xin lỗi ai nhiều đến thế, đừng nói đến việc thật lòng. Lou nắm lấy bàn tay băng bó của Debbie, nhẹ nhàng. "Là lỗi của em, em chỉ cần đến sớm hai ngày thôi. Hai ngày."
"Thôi nào, làm sao mà em biết được. Chị tin là Daphne chỉ vừa mới kể lại chuyện đó thì em đã lập tức chạy tới đây rồi. Phải không?"
Lou gật đầu. "Chị không nói cho ai biết hết sao? Tammy? Phải rồi, Claude Becker đâu?" Phải rồi, hắn ta đang làm cái khỉ gì khi bạn gái hắn đang như thế này?
"Ừm. Chị đã nói với Tammy rồi, nhưng em ấy đang ở L.A, ngày mai mới có thể đến đây. Còn Claude, anh ấy đang có một vụ kiện quan trọng cho nên phải tập trung làm việc."
"Làm việc? Ý chị là hắn ta đến một cuộc gọi hỏi thăm chị cũng không có thời gian à?" Lou hỏi, vẫn giữ giọng bình thản như chỉ đang đùa.
"Yeah... Nhưng đó thật sự là một vụ lớn. Em biết vụ nhà máy Santo chứ. Nếu thành công, anh ấy sẽ giúp được cả ngàn người đòi lại công bằng đấy."
"Vậy thì công bằng của chị, ai đòi lại đây?" Lou đáp, tông giọng trở nên lạnh nhạt. Nhìn vẻ tự hào trong ánh mắt Debbie lúc nãy, Lou chẳng thể tức giận nổi nữa mà tự cảm thấy thất vọng. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể khiến chị tự hào như thế. Nhưng đó lại là thứ mà những người bình thường như Debbie luôn mơ ước, nhỉ, một người bạn đời khiến ta có thể tự hào khi kể về.
Debbie im lặng, sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt chị rồi kế đó là sự buồn bã, như thể một sự thật chị luôn ngó lơ vừa quay lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt chị. Chị quay mặt đi, có lẽ không muốn nhìn vào Lou nữa. "Trước đây, James cũng như vậy, cũng vì công việc mà... Nhưng chị cũng đâu có tư cách gì mà đòi hỏi đúng chứ? Vì chính chị cũng là người đặt công việc lên trên gia đình mà."
"Chị xứng đáng được đòi hỏi mọi thứ, Debbie." Lou nói chậm rãi, như một cách khắc sâu điều đó vào tâm trí của cả cô và Debbie.
Debbie im lặng một lúc lâu, đến khi Lou tin rằng chị đã ngủ, thì chị lại cất lời bằng giọng nhẹ nhõm. "Em làm chị nhớ đến Danny, lúc nào cũng đối đãi với chị như một công chúa. Chị không biết chị đã làm gì đủ tốt để có được em nữa."
"Em cũng không hiểu nổi. Vả lại, chị đã qua cái thời công chúa lâu lắm rồi đấy." Lou mỉa mai. Chị không phải công chúa, Debbie. Chị là Aphrodite của em.
Debbie bật cười, khẽ khàng và ngắn ngủi. "Bây giờ nếu chị ngủ, thì khi thức dậy chị vẫn thấy em chứ?"
Lou bất giác thấy chạnh lòng. "Dĩ nhiên rồi. Ngủ ngon, Debbie."
Lou đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía cửa để tắt đèn rồi đến ngồi trên lưng ghế sofa, ngắm nhìn chị. Từng đường nét trên khuôn mặt chị, huyễn hoặc dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, góc cạnh và sắc sảo như tượng tạc. Aphrodite của tôi. Lou thì thầm, rồi tự thấy bản thân thật nực cười.
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Cô lại để bản thân phải lòng chị nữa rồi, sau chừng ấy thời gian trốn chạy, sau chừng ấy nỗ lực. Chưa một ai có thể khiến Lou kẹt mãi ở lưới tình như vậy. Mất bao lâu để cô hoàn toàn căm ghét Denise? Chỉ hai giây sau khi biết chị ta là FBI cài vào. Và mất bao lâu để Lou có thể làm điều tương tự với Debbie? Ngay cả khi Debbie đã đối xử như thế với cô, hai tháng vẫn chưa đủ. Có lẽ hai năm, nhưng Lou không nghĩ mình đủ sức.
Aphrodite à, chị chính là gót chân Achilles của tôi đấy.
Lou lắc đầu, bước chậm rãi về phía ban công, cẩn thận không làm Debbie thức giấc. Cô mỉm cười nhìn chị, dừng lại một lát để lắng nghe tiếng ngáy khẽ đều đều rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa trượt lại. Lou hít vào một hơi thật sâu rồi tựa người lên lan can, liếc mắt nhìn hai chiếc ghế dài ở góc ban công. Cô liền nhớ lại những lúc mình và Debbie nằm ở đó, uống rượu giữa đêm đông, đôi lần vẫn cùng chui rúc dưới một tấm chăn, tiếng cười đùa vang cả khu vườn. Lou và Debbie từng như thế, dù vẫn luôn cố giữ khoảng cách nhất định, nhưng vẫn gần gũi hơn bất kì cặp bạn nào khác. Vậy tại sao hai người lại đến nước này? Nụ cười trở nên khách sáo, giọng điệu trở nên chừng mực. Debbie chẳng thể tìm đến cô khi chị cần nữa. Lou thì chẳng còn thấy mình xứng với chị nữa.
Lou gọi Leslie nhưng không được, xem chừng cô nhóc đó vẫn còn mải mê với việc khám phá cơ ngơi đồ sộ mới của Lou. Cô đành phải gọi Daphne.
"Ồ hey. Bạn gái của chị sao rồi?" Daphne nhanh chóng trả lời. Dĩ nhiên rồi, nàng ta lúc nào cũng dính vào cái điện thoại.
Lou đảo mắt, quyết định rằng bản thân chẳng có thời gian đâu mà đi sửa lời Daphne. "Em đi tìm Leslie ở bên khu nhà phụ, bảo nó huỷ kế hoạch ngày mai đi."
"Hả? Huỷ? Ừm...em không biết là chị có thể huỷ được nhiệm vụ đấy." Daphne ngần ngại đáp.
"Chỉ là dời lại tí thôi. Chị phải ở lại chăm sóc Debbie, không biết là đến khi nào nữa, nhưng ít nhất là hết tuần này. Cứ nói với Leslie là chị muốn dời sang tuần sau, nhóc con đó tự biết phải làm gì. Yên tâm, chị biết khi nào chị còn giá trị với Frazier mà."
"Ờ...được rồi."
"À...Daph, em biết gì về Claude Becker?"
"Huh? Em không nghĩ giết tình địch là một ý hay đâu, Lou."
"Jeez, chị chỉ muốn biết anh ta là người như thế nào thôi." Lou đảo mắt.
"Hm. Xem nào, anh ấy khá nổi tiếng đấy và được rất nhiều người tôn trọng. Ý em là những người dân bình thường đấy. Anh ấy nổi tiếng là người mang lại tiếng nói cho người nghèo mà, là người hùng thời hiện đại, nhưng có vẻ không mấy được lòng người giàu đâu. Chị cứ search trên Internet là ra ngay ấy mà."
"Hmm. Người hùng thời hiện đại sao? Thú vị đấy." Lou nhếch môi cười giễu, Claude Becker rõ ràng đứng ở một trời đối lập với cô.
"Nghe chị thật sự giống như đang đi giết anh ta đấy." Daphne nói, có vẻ đùa giỡn hơn là thật sự lo lắng.
"Shh. Đi tìm Leslie đi. Nhắn lại cho chị khi đã xong đấy. Chị cúp máy đây."
"Tạm biệt."
.
Vụ nhà máy Santo mà Debbie nhắc đến, Claude Becker thật sự đang đấu với một thế lực mà hắn ta không nên đụng tới. Tốt nhất Debbie bị như thế này không phải vì mày, Becker.
Lou cất điện thoại vào túi, quyết định kiên nhẫn chờ Debbie nói ra thay vì nhờ Nine Ball điều tra. Rồi cô ngước mặt lên, bâng quơ nhìn những ánh sao le lói giữa một màn trời đen kịt vô tận.
Claude Becker. Người hùng ư? Nực cười. Trước giờ những kẻ anh hùng đều thế, đặt lợi ích của những kẻ xa lạ lên trên an toàn của những người thân cận. Chị mong gì ở hắn ta vậy, Debbie, hắn thậm chí có thể mạo hiểm mạng sống của chị chỉ để bảo vệ một tên công nhân vô danh đấy?
Claude. Becker. Mau vác xác đến đây đi. Đối mặt với phản diện của mày đi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip