01

"Đừng có chõ mõm vào chuyện của tụi tao, hiểu chứ?"

Kim Long giẫm lên bàn chân của kẻ bịt mắt trước mặt, ghì dằm tới khi bị biến dạng mới hả hê buông ra.

Tên kia rên rỉ như con chó hoang, nước dãi theo miếng vải bịt miệng chảy dòng dòng xuống cổ, rồi xuống áo, ướt đẫm cả chiếc sơ mi đen có chút mùi tanh tưởi của máu tươi chưa kịp khô.

"Mày nên liệu hồn là vừa, nhãi ranh ạ." - Đăng Dương châm lửa lên điếu thuốc, rồi lại gần chấm từng vết tàn còn đang hừng hực sức nóng lên mặt của tên tội nghiệp kia, vừa chấm vừa cảm thán. - "Đoán xem vợ mày khi nghe tin chồng mình tạo phản rồi bị hành hạ như này, ả ta sẽ đau đớn cỡ nào đây. Haiz..."

Gã lắc đầu, rồi ném tàn thuốc đi, lại gần chỗ Thanh Pháp đang đứng khoanh tay, điệu bộ hơi cau có.

"Bé làm sao?"

"Còn nhẹ quá."

"Anh nương tay mà."

Đức Duy bẻ cổ tay, nhảy tới chỗ người đàn anh đang đứng, nháy mắt tinh nghịch.

"Kệ đi anh, đằng nào anh Long bé về chẳng xử ra trò. Haiz, em muốn đi làm ván cờ lắm rồi đây, bai nhé, Quang Anh của em đang đợi."

Nói xong, thằng nhóc nhảy phốc một cái, lại mất tăm mất dạng.

"Haiz thật tình... thôi được, Tuấn Huy, nhét vào kho."

"Biết rồi."

-----

Giữa tầng 2 của tòa thư viện lớn nhất thành phố, có một cậu bé trắng trẻo xinh đẹp đang mải mê đọc cuốn Từ Bóng tối đến Ánh sáng của Jiddu Krishnamurti.

Vẻ đẹp của em, như thể có hào quang tỏa ra vậy, sáng rỡ, đầy vẻ tự tin và cuốn hút.

Bàn tay thon lật giở từng trang một, đôi mắt chốc chốc chớp hàng mi cong, dõi theo từng con chữ qua lớp kính mỏng đầy kiêu sa và quyền quý với chiếc gọng có lẽ đã được tinh xảo khắc lên từng đường thật long lanh.

"Cho hỏi... có ai ngồi đây không?"

Em ngẩng lên. Một người đàn ông, với mái tóc màu vang đỏ, mặc bộ vest đen đầy lịch lãm, khuôn miệng tươi cười hỏi chuyện, cùng với một mùi Campari thoang thoảng nhưng vẫn rất khí chất và uy nghi.

Trong thoáng chốc, đôi má em ửng hồng vì mùi hương này.

Cảm giác như... alpha trội.

"Dạ không ạ..."

Em ngại ngùng. Một alpha, còn đúng gu mình nữa, sao mà tim cứ đập liên hồi vậy?

"Vậy tôi ngồi nhé?"

"Vâng."

Cái vâng nhẹ nhàng thanh tao đấy, hình như làm bên ấy hơi lung lay.

Hắn ngồi xuống, nhìn quyển sách trên tay em, rồi hỏi chuyện.

"Quyển Từ Bóng tối đến Ánh sáng hả?"

"Vâng."

"Ở nhà tôi cũng có, thậm chí là gần đủ bộ sách Triết lí của Krishnamurti."

"Ồ... anh cũng thích Triết học hả?"

"Không hẳn đâu, hầu như của bố tôi cả, ông ấy là chính trị gia."

Mắt em hơi sáng lên.

"Tôi ngưỡng mộ lắm, thật sự đó. Chắc ông ấy uyên thâm lắm nhỉ? Ý tôi là một chính trị gia giỏi ấy."

"Ông ấy giỏi mà." - Người đàn ông cười. - "một lời của ông ấy đủ để đối phương bái phục và nể trọng tới suốt đời, và cũng hay được người ta để ý, thường là theo nghĩa xấu."

"Ồ... vậy chắc nhà anh nhiều sách lắm nhỉ?"

"Không hẳn đâu... bộ Triết lí của Krishnamurti ấy, nói sao nhỉ... còn đúng duy nhất một quyển tôi chưa tìm thấy thôi, đó là..."

"Hành trình của Đại bàng."

"Bingo."

"Tôi cũng giống anh."

Cả hai phì cười, rồi nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện.

"Vậy là bao nhiêu điểm chung rồi nhỉ?"

"Chắc là 2."

"2 cũng là số nhiều rồi."

Nghĩ ngợi 1 lát, em cất lời.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm cuốn Hành trình của Đại bàng. Tôi đã thử tìm ở tầng 1 và tầng 3 vào hôm qua, nhưng không có kết quả khả quan lắm."

"Ồ... vậy sao, còn tôi có việc rồi." - Người đàn ông nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tiếc nuối tặc lưỡi. - "Thôi thì, mong là mai vẫn gặp cậu ở đây."

"Tôi cũng mong là thế... à mà." - em chìa điện thoại ra. - "có lẽ ta cần trao đổi thông tin."

Người đàn ông hơi nhướn mày, rồi gật đầu đưa số điện thoại cho cậu trai trẻ.

"Anh có sử dụng mạng xã hội không? Nhắn tin trên đó thuận tiện hơn."

"Ờm... tôi có, nhưng ít khi dùng lắm."

"Vậy cứ add đi nhé, rồi tính sau."

Trên thông báo điện thoại của người đàn ông hôm đấy, hiện dòng chữ nhỏ: Hào Phong Trần đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

10 phút sau, tiếng ting trên điện thoại của em thông báo: Bạn và Lou Hoàng đã trở thành bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip