CHƯƠNG I: TÔI MUỐN SỐNG

- Xin lỗi, chúng tôi hết cách rồi. Tôi lim dim đôi mắt và nghe được thoáng qua lời nói tràn đầy sự thất vọng của bác sĩ trưởng khoa, âm thanh có vẻ như càng lúc càng một rõ.

- Tiền...tiền. Chúng tôi có rất nhiều tiền ...được chứ? Xin bác sĩ, làm ơn hãy cứu con trai tôi!

Tiếng khóc của mẹ tôi kêu lên thành từng tiếng nấc, mẹ tuyệt vọng túm lấy cái vạt áo trắng vô vọng cuối cùng. Nhưng trái với những gì mẹ mong chờ, vị bác sĩ đó lại lắc đầu tiếc nuối:

- Tôi mong bà thông cảm. Tim của cậu bé đã không thể trụ được nữa. Mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Vả lại, cũng không có ai đồng ý hiến tim cả.

- Nhưng rõ ràng mấy người đã bảo rằng có gia đình thanh niên bị tai nạn lao động đã đồng ý hiến tim hôm qua rồi cơ mà.

Và rồi bác sĩ ấy nhẹ nhàng tháo kính mắt ra:

- Hôm qua cậu ấy đã tỉnh dậy sau cơn chết não rồi thưa bà. Tuy rằng khả năng cao sẽ phải sống thực vật vĩnh viễn nhưng gia đình cậu ấy đã quyết định sẽ tiếp tục hậu thuẫn cậu ấy trong tương lai.

Nói xong vị bác sĩ ấy gạt tay mẹ tôi ra rồi đi mất mặc kệ là mẹ có gào thét và cầu xin đến như thế nào. Mẹ gào đến khàn cả cổ, mẹ hét vang đến mức chắc người ta mới đi vào cổng có thể vẫn nghe thấy được. Trong phút chốc, tôi chợt cảm nhận được từng nỗi đau đang nhói lên trong tim của mẹ, người đang cố gắng chiến đấu từng giây phút cuối cùng cho sự sống của con trai bà. Và ắt hẳn rồi ai cũng sẽ thông cảm và thấu hiểu cho những hành động mất kiểm soát của mẹ tôi trong cái giây phút tuyệt vọng này. Và thú thực, đây là lần đầu tiên tôi chưa thấy mẹ sợ hãi và tức giận đến mức này. Dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng tự nhiên tôi lại nghe sống mũi mình cay cay, giọt nước mắt cứ thế không nghe lời mà nhỏ xuống từng hạt. Tôi thấy thương mẹ vô cùng.

Và thật may sao, như một phép màu, vào cái lúc tôi tưởng rằng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra với tôi và vào cái giây phút mẹ sắp mất hết lí trí, một tia hi vọng đã lóe lên. Một nữ y tá bước vào phòng bệnh và nói với một nụ cười thật tươi trên môi:

- Dạ thưa bác, có người đã đồng ý ghép tim rồi ạ!

Đang trong lúc cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, vừa nghe được câu nói này, mẹ tôi ngừng khóc và vội vã mở tròn 2 mắt:

- Cô nói thật chứ?

Như để xóa tan mọi nghi vấn của mẹ, nữ y tá đưa tay về phía ngoài và ngụ ý muốn dẫn đường:

- Mời bác đi kí giấy tờ xác nhận đồng ý nhận ghép tim ạ.

Mẹ tôi dường như bừng tỉnh, mẹ lau đi 2 hàng nước mắt rồi nhanh chóng đi theo cô ý tá dẫn đường. Chờ mẹ làm việc, tầm 30' sau thì mọi sự đã ổn thỏa, tôi được đưa vào phòng mổ. Sau khi được cho thuốc mê, mắt tôi cứ từ từ díp lại, tiếng nói xung quanh thì ngày một nhỏ dần. Tôi ngất đi rồi chẳng còn biết gì nữa.

                                                           *              *               *

Mắt tôi từ từ mở ra, trời đã sáng chưng. Ngay bên cạnh, tôi thấy mẹ đang lục đục làm gì đó. Chưa kịp gọi, mẹ đã dự cảm được tôi đã thức dậy và quay lại ngay:

- Con dậy rồi hả, Nam?

Vâng, tôi chính là Nam. Người vừa phải thoát khỏi cơn nguy kịch vừa rồi. Từ bé, tim tôi đã rất yếu nên thường xuyên phải nhập viện. Hàng ngày, mỗi khi đi học, mẹ tôi phải thuê vệ sĩ riêng để đi sát sàn sạt theo tôi đến trường và mỗi lúc về. Khi ở trong lớp, không có ai để ý, mẹ cũng phải nhờ cô giáo ghé mắt đến tôi thường xuyên. Hồi bé, tôi rất ngại. Nhưng lớn lên, quen dần, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Thậm chí vì điều đó mà tôi còn được mọi người biết đến rất nhiều và đó cũng là lí do quan trọng lí giải cho việc thiên vị quá đà của thầy Bình – giáo viên dạy toán ở trường, người đã từng ghi danh vào bảng Vàng của "Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố".

Dù đã được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng và gần như bị theo dõi 24/7, nhưng ngày hôm qua, vào cái lúc tôi đang chăm chú ngồi nghe giảng thì một cơn đau tim bỗng tìm đến. Cơn đau đó thật khủng khiếp và cả đời tôi chưa từng đau đến mức như vậy cả. Nó đã hạ gục tôi chỉ sau vài phút và nhấn chìm bản thân tôi trong những ánh mắt lo lắng của mọi người. Thật may khi xe cấp cứu đã kịp thời đến trường, và trong lúc nguy cấp nhất, có người đã cứu lấy cuộc đời gần như vô vọng của tôi và giúp tôi thoát chết trong gang tấc. Mặc dù không biết là ai nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn người ấy vô cùng, và dù đó chỉ là trong suy nghĩ, nhưng thực sự khi khỏi bệnh, tôi quyết định ắt sẽ đến thăm gia đình họ một chuyến.

Tiếng gọi dồn dập của mẹ đã vội kéo tôi quay trở về với thực tại, sau một lúc thẫn thờ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy và đáp lại câu hỏi lúc nãy của bà:

- Con cũng mới tỉnh thôi ạ.

- Vậy để mẹ lấy cho con ít cháo nóng nhé?

- Mẹ ơi! - Tôi gọi giật lại.

Mẹ tôi chớp chớp mắt:

- Sao vậy con?

- Vậy là con đã được thay tim rồi sao?

- Đúng rồi Nam à. Từ nay con sẽ sống với một trái tim mới. Đến lúc bắt đầu một cuộc đời mới thôi, con trai của mẹ không cần lo gì về bệnh tật nữa rồi.

Mẹ tôi cười thật tươi, tay cẩn thận bê tô cháo nóng rồi ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh giường bệnh:

- Há miệng ra nào!

- "Thôi mẹ ơi! Con lớn rồi mà! Con học cấp 3 rồi đấy!" - Tôi kịp thời đẩy tay mẹ ra và phản đối dữ dội.

- Không được để mẹ làm. Con mới mổ xong mà!

- Nhưng mà...

- Ọc! - Chưa kịp nói tiếp thì mẹ đã vội đút ngay thìa cháo vào miệng tôi. Vậy là đành thua cuộc. Tôi đành chịu trận và bị nốc liên tục cả bụng cháo vào miệng. Trong lúc phải ngồi yên ngoan ngoãn ăn, trong đầu tôi đã nảy ra hàng vạn thắc mắc, và khi cảm thấy bụng đã no căng, tôi ra hiệu cho mẹ dừng lại và lấy hết can đảm để hỏi mẹ dù biết rằng bà sẽ không thật sự hài lòng chừng nào tôi chưa ăn hết bát cháo:

- Mẹ có biết ai đã hiến tim cho con không?

- CHOANG! – Chiếc bát sứ trên tay mẹ bỗng nhiên rơi xuống và vỡ toang. Mẹ bỗng khựng lại và dừng lại một lúc khá lâu.

- Mẹ có sao không ạ? – Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng vì những mảnh vụn rơi ra khắp sàn và đâu đó trong tôi mách bảo rằng đang có vấn đề gì đó với người đã tình nguyện hiến tim cho tôi.

Và lại sau một lúc lâu nữa, mẹ tôi mới đáp lại, đôi mắt của bà nhìn trông thật thất thần:

- Có vẻ như là...một người đàn ông làm cho một công xưởng nào đó ở...Mẹ cũng không nhớ rõ nữa.

Vừa nói xong, bà lạch cạch lấy cây chổi để ở góc phòng và quét dọn đám đổ vỡ. Chưa kịp để tôi hỏi thêm, mẹ đã vội vàng chặn họng:

- Mẹ nghĩ con không nên tiếp tục tò mò về người đàn ông này nữa đâu. Ông ấy đã hi sinh vì ta nên sống một cuộc đời thật tốt và luôn cảm thấy biết ơn là điều tốt nhất con có thể làm cho họ bây giờ rồi. À và sau khi ra viện, chúng ta sẽ đến thăm gia đình họ một chuyến nhé. Mẹ tin rằng đó là lẽ cơ bản mà chúng ta cần làm để bày tỏ tấm lòng thành.

Tự nhận thấy rằng bản thân không nên hỏi thêm về vấn đề này nữa, tôi bèn im bặt, tự nhủ trong đầu phải khắc ghi sâu sắc những điều mẹ vừa dặn.

Nhưng tầm vài giây sau, tôi đã thấy mẹ rưng rưng khóc. Tôi cũng đang không hiểu có chuyện gì nữa.

- Mẹ ơi, có chuyện gì bận lòng mẹ hãy nói với con nhé.

- À! Tại vì mẹ hạnh phúc quá mà. Con trai mẹ đã ở đây rồi còn gì. Không sao đâu con..

Mẹ tôi vội lau đi nước mắt và lại cố gắng cười vui với tôi. Tôi cũng đành vờ như hết thắc mắc và cười mỉm một cái để xóa đi bầu không khí căng thẳng. Nhưng tôi biết chắc rằng, mẹ đang giấu tôi chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip