GMYTMI
Chan biết thể nào mẹ đến đây cũng để đì bản thân vì vụ bị tai nạn mà giấu
Nhưng giờ khi bị sờ gáy bản thân anh vẫn cảm thấy có chút lạnh sống lưng
Mẹ vốn dĩ là người rất quan trọng sức khỏe vì bà là tiến sĩ của một bệnh viện lớn nhất nhì cái hàn quốc này mà
" Cái thằng này thật là cạch mặt bố mẹ nhưng bị tai nạn thì vẫn phải thông báo chứ thật là cái thằng trời đánh này!" - mẹ anh vừa nói vừa đánh mấy cái vào bắp tay anh
" A đau, còn biết rồi mà mẹ đừng đánh nữa!!!" - chan đang cố né khỏi mấy cái đánh của mẹ mình
" Cái thằng quỷ này anh thì giỏi rồi còn kêu cả quản gia Yoo với Minho giấu cho bằng được nếu không phải mẹ tra hỏi thì anh còn định giấu cho bằng được à?" - bà bang vẫn chưa ngừng công cuộc bắn rap vào cậu con quý tử của mình
" Rồi rồi con biết rồi mà từ giờ con không thế nữa được chứ "
Sau khi mỏi miệng van nài mẹ mình thì chan cũng mới được mẹ tha thứ
Bà quyến định ở lại nhà con trai nấu ăn tối cho cặp đôi này luôn
" Vậy ra cô và mẹ cháu là bạn học sao?" - seungmin đang ăn thì bất ngờ trước câu nói của mẹ anh
" Ý mẹ là như thế sao?" - giờ thì chan cũng biết được lý do đằng sau câu nói của mẹ lúc nãy
" chứ con nghĩ với cái tính của con thì ai chịu dạy học cho?" - câu nói đó của mẹ thành công làm chan tính sặc cơm trong miệng
ừ thì mẹ con thi thoảng khịa nhau tý cho vui....
" bảo sao mẹ cháu cứ bắt nhận việc dạy học kèm này" - seungmin nói
" dù sao thì cũng cảm ơn con rất nhiều, nọ cô vừa xem bảng điểm của thằng chan xong đúng là tiến bộ rất nhiều"
" k..không có gì đâu ạ" - chả hiểu sao seungmin lại có chút ngại khi được mẹ anh khen
đột nhiên bà hắng nhẹ giọng rồi nói nhẹ như thể xem phản ứng của chan thế nào
" bố con cũng rất vui vì tình hình học tập tiến bộ của con đó"
" vậy nên cuối tuần này con hay về nhà đi" - bà nói tiếp
Không biết có phải do seungmin tưởng tượng ra không, mà bầu không khí ở bàn ăn giờ đây lại trở nên ngột ngạt như vậy
Chan im lặng một hồi lâu
" Mẹ à, con không về nhà đâu"
" Con đừng ngang nữa, cuối tuần này cũng là mừng thọ của ông nội nên về đi"
" Chuyện này có gì con sẽ suy nghĩ"
Thật ra mối quan hệ của chan với gia đình mình vẫn luôn rất tốt nhưng lại có một khoảng cách nho nhỏ chính là bố mẹ anh không hề ứng hộ việc con trai theo đuổi nghệ thuật
Seungmin cũng có nghe jisung nói thoáng qua về chuyện này rồi, mới đầu nghĩ chan ở riêng chắc cũng tại thừa tiền hay thích riêng tư gì thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện còn rắc rối hơn thế
" Sữa nóng đó bạn uống đi" -em đưa cốc sữa nóng vừa pha cho anh
" Sao đột nhiên bạn lại pha vậy?"
" Không phải bạn hay nói là bị mất ngủ sao uống sữa nóng giúp dễ ngủ hơn đó"
" Vậy sao cảm ơn bạn nhiều nha" - chan uống một ngụm rồi kéo seungmin nằm xuống sofa cùng mình
" Muộn rồi bạn không tính cho em về à?" - seungmin nằm trong lòng chan lên tiếng
" Ước gì bạn ngủ ở đây luôn" - chan nói với giọng điệu nũng nịu
" Xin lỗi đằng ấy nhưng đằng này còn nhà nghiêm khắc không về là tét mông đấy" - seungmin thì trả lời với giọng trêu chọc
" Chán thật đấy, thế năm phút nữa thôi"
Seungmin cười trong bất lực lượng nhưng cũng chiều theo
" Vậy cuối tuần này bạn có về nhà không ?" - seungmin lên tiếng
" Mẹ anh bảo bạn thuyết phục anh sao?"
" Thì dù gì cũng là mừng thọ của ông bạn mà, cô ấy cũng mời em qua nữa" - seungmin giải thích
Chan thở dài
" Bạn chắc cũng biết được mối quan hệ của anh với bố mẹ đang không được tốt đúng chứ?"
Seungmin nằm trong lòng cũng gật đầu
" Người vẫn luôn phải đối gay gắt việc anh làm nhất vẫn luôn là bố anh, ông ấy cho rằng việc này vô bổ và chỉ muốn anh học hành thật chăm chỉ để có thể kế thừa công ty, mẹ thì cũng giống bố thấy việc anh làm nhạc cũng chỉ là thứ vô dụng..."
" Vậy nên anh mới làm điều ngược lại là chả học hành gì cả, rất nhiều lần anh cãi nhau với bố vậy nên anh mới dọn ra ngoài ở tính từ đó đến giờ cũng gần một năm rồi anh cũng chưa từng chủ động liên lạc với họ"
" Đến cả vụ tai nạn anh cũng giấu, đến giờ mẹ mới biết nên tìm tới "
Seungmin nghe anh nói là cảm thấy thương anh vô cùng, em dạy kèm nên em biết sức học của chan thực sự tốt chẳng qua không có sự chăm chỉ thôi, có lẽ nếu như bố mẹ anh để anh thoải mái để anh làm những gì anh muốn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn
Em thấy thương anh lắm nên lại càng ôm chặt anh hơn, có lẽ anh đã rất mệt mỏi cần một anh đó để dựa vào
Chan biết seungmin đang cố an ủi anh nên cũng chỉ cười nhẹ mà rúc sâu vào người em hơn
" Cho đặc ân thêm 15 phút nữa đấy nhưng tý vẫn phải chở người ta về đấy"
Dù đã yêu nhau rồi nhưng thi thoảng cái tính ương ương của seungmin vẫn hiện lên nhưng chan vẫn thích nó vô cùng
" Biết rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip