C21:HẠNH PHÚC QUAY VỀ

Hiện tại Ae vừa tốt nghiệp đại học trong thời gian 3 năm cậu vừa học vừa thực tập ở công ty chi nhánh của Yue do Jackson quản lý cậu đã có kinh nghiệm và chính thức được vào làm Yue nói với cậu trong 3 năm nay cậu làm tốt lắm nên anh cho cậu lên làm giám đốc, lúc đầu cậu ngạc nhiên từ chối vì mới tốt nghiệp xong lại được chức vụ cao như vậy.

"Anh Yue chức vụ bình thường thôi anh em mới tốt nghiệp mà"

Yue: Em không muốn Pete nhanh chóng trở về sao?

"Em muốn nhưng..."

Yue:Muốn là được rồi, em cũng biết công việc của giám đốc phải làm rồi đó, Jackson và Kevin sẽ giúp em làm quen với công việc Jean anh lại đây.


Jean: có chuyện gì cần anh giúp sao?

Yue: Em cần anh đào tạo Ae thành một giám đốc chuyên nghiệp.

Jean: Được thôi bảo đảm trong vòng một tháng sẽ thành công.

Yue: Em tinh tưởng anh, sau này anh làm trở lý cho Ae luôn đi.

Jean : Ơ vậy khách sạn Marisa thì sao?

Yue: Anh quản lý chứ sao hỏi thừa.

Jean: Vậy anh vừa làm quản lý khách sạn vừa là trợ lý cho công ty Ae.

Yue: Ờ đứng vậy.

Jean: ơ mà thôi kệ vậy cũng được.

"Mong anh giúp đỡ thêm ạ"

Jean: Ae không cần khách sáo đâu chuyện anh nên làm mà.

Đang nói chuyện vui vẻ Yue nhận được cuộc gọi bên Đức gọi tới là Layla gọi.

Yue: alo

[Hoàng tử Suppapong ông ta muốn trở mặt, ông ấy muốn ép Pete kết hôn trong tháng này]

Yue: Ông ta dám qua mặt tôi sao.

[Cậu Pete có hỏi tại sao, ông ta không giữ lời hứa? Ông ấy nói nước Đức là địa bàn của ông không ai làm gì được.]

Yue: Hừm lớn miệng quá nhỉ, hai ngày nữa tôi qua bên đó.

[Vâng ạ]

Yue: Ông đây là muốn đào chỗ chôn cho chính ông, đừng trách tôi ác.

Yue cúp máy đôi mắt của anh đã sắp chuyển thành màu đỏ của máu con ác quỷ trong người cậu sắp tỉnh dậy, Yue phải lấy chai nước suối để rửa mặt rồi anh điện thoại cho Kevin bảo cậu ấy đặt vé máy bay đến Đức gấp, khi anh quay lại văn phòng của Ae.

Yue: Vậy đã thế thì ngày mai hai người làm việc chung với nhau luôn đi.

"Vâng ạ"

Yue: À ngày mai anh có chúc việc phải đến Canada bàn về dự án sắp tới.

"Ao P'Yue mới về được ba ngày đã đi"

Jean: Người ta là tổng tài bận rộn mà Ae một chủ tịch đứng Top I thế giới bay đi bay lại là chuyện bình thường mà.

(Kid: một phút mặt niệm cho ông Suppapong ở Đức bắt đầu)

Phần I

Một tháng sau
Hôm nay là sinh nhật thứ năm thứ hai của mẹ Pete, từ cái năm đầu tiên khi Pete đi Đức đúng vào ngày sinh nhật bà đã có một chàng trai cầm bó hoa hồng lớn đi đến chúc mừng sinh nhật bà, năm nay cũng vậy cũng là cậu ấy người yêu của con bà.
Người mà bà đã xem như đứa con thứ hai ngoan đã thay Pete tặng hoa hồng vào mỗi năm đến nhà ăn sinh nhật và tâm sự cùng bà.

Mẹ Pete: Con không cần năm nào cũng đến đây đâu.

"Mẹ hãy để con làm việc này thay cho Pete ạ"

Mẹ Pete mỉm cười Ae bây giờ đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, cậu vừa tốt nghiệp xong mà đã có công ty riêng trong trung tâm thành phố bây giờ cậu đang đứng cấm hoa vào trong bình hoa đột nhiên bà nhận được một cú điện thoại lạ nói với bà là hai tiếng nữa con trai bà sẽ về Thái.

Mẹ Pete: Ae cảm ơn con.

"Đây là nghĩa vụ của con mà mẹ"

Mẹ Pete: Ae mẹ có món quà tặng cho con.

"Không cần đâu em, con chỉ muốn tặng quà cho mẹ thôi"

Mẹ Pete: Thật ra món quà này con nhất định phải nhân, Pete hai tiếng nữa sẽ về Thái.

"Thật sao mẹ!? "

Mẹ Pete:Thật nó về rồi về với chúng ta.

"Con cảm ơn mẹ món quà này con nhất định sẽ giữ mãi"

Ae đưa tay nước mắt muốn cậu mỉm cười trên bàn tay trái có chiếc nhẫn ngón tay áp út được tia nắng chiếu vào sáng chói lên.

"Mời quý khách chỉnh ghế thẳng lên ạ!"

"Tôi chỉnh rồi."

"A! Xin lỗi ạ, tôi tưởng anh còn đang nằm."

Hiện tại, trên máy bay, các nữ tiếp viên hàng không đang thay nhau ngắm một thiếu niên vô cùng đẹp trai đang ngồi ở khoang hạng thương gia. Một cậu ấm cao ráo đẹp trai quyến rũ giống như bước ra từ trong phim, dù là ai cũng muốn đến phục vụ cho cậu ấy.

Khi máy bay từ từ hạ cánh, cậu ấm kia nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quê hương mà cậu đã rời đi suốt ba năm nay.

Hai năm ở Đức học đại học. Tròn một năm ở Luân Đôn học lấy bằng MBA. Bây giờ, cậu đã sắp về đến nơi mà cậu hằng mong nhớ rồi.

Pitchaya chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến ba năm qua và lí do tại sao lúc tốt nghiệp không trở ngay lập tức.

Sợ.

Đây là đáp án duy nhất vẫn luôn tự nói với chính mình.

Sợ... Thay đổi.

Sợ... Sẽ không như trước.

Sợ... Trở về không kịp.

Sợ... Cậu ấy sẽ cho người khác một cơ hội.

Rất nhiều nỗi sợ khiến Pitchaya kéo dài thời gian thêm một năm đi học thạc sĩ.

Mặc dù ba năm nay trên mạng có hơn một nghìn tấm ảnh.

Mặc dù mỗi năm đều phát bài hát ấy.

Rất nhiều mặc dù nói cho cậu biết đối phương vẫn còn như cũ, nhưng cậu vẫn sợ.

Nhưng bây giờ chính là thời điểm phải đối mặt với sự thật.

Nếu như cuộc đời Ae đã có ai đó, cậu cũng sẽ nguyện ý nói chúc mừng.

Pete tự nói với chính mình. Cậu vẫn luôn kiềm nén tâm tình. Mặc dù đối phương đăng rất nhiều ảnh, nhưng cậu cũng thấy ảnh Pond đăng trên facebook. Aim, các bạn... Cậu còn nhìn thấy Ae với Chompoo rất thân mật. Ae cùng đồng nghiệp nữ rất thân mật. Ae vẫn còn có rất nhiều người bước vào cuộc đời cậu ấy.

"Được rồi, đến lúc rồi." Cậu ấm đẹp trai tự nói với chính mình, sau đó kéo hành lý đi xuống máy bay.

Không lâu sau, Pete đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, sau đó đi kiểm tra lấy hành lý, bởi vì tháng trước đa số hành lý đều đã gửi về đây.

Mắt dáo dác xung quanh tìm người quen. Dù là mẹ hay bác Jew, hai người họ thấy cậu nhất định sẽ khóc, nhưng mà...

Pete lại nhìn thấy một người đang cầm một bó hoa hồng rất to đưa lên che kín mặt, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Vẫn chưa nghĩ xem mình phải nên làm gì, hai chân đã bước từng bước một, đi đến trước mặt người con trai kia.

Người đó hạ bó hoa xuống.

"Mừng em trở về nhà."

"Ae!!!"

Pete chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên đối phương, mắt rưng rưng nhìn người con trai kia đang tiến đến gần mình.

Ae so với trong hình chụp có chút không giống. Bởi vì những hình ảnh kia không thể nào lột tả được hết toàn bộ con người Ae.

Ae cao hơn.

Đẹp trai hơn.

Làn da rám nắng hơn.

Cường tráng hơn.

Nhưng mà... Ánh mắt Ae nhìn tôi vẫn giống y như ba năm về trước.

Nếu như cuối cùng em vẫn không thay đổi

Chẳng sao đâu, bởi vì trái tim anh cũng sẽ không đổi thay.

Nếu như muốn trái tim anh ngừng đập vì em

Có lẽ phải đợi trái đất này ngừng quay trước đã.

Những ca từ khắc sâu vào trong tim, khi đó hai người cùng nhau hát...

"Đợi trái đất này ngừng quay trước đã."

Người con trai với làn da rám nắng nhìn khuôn mặt trắng trẻo mà mình vô cùng mong nhớ của người đối diện, mỉm cười trầm giọng nói.

"Cho dù trái đất này ngừng quay... Anh cũng sẽ không ngừng yêu em"

Người nghe để mặc cho nước mắt chảy xuống, hai tay nắm chặt lấy bó hoa hồng.

"Pete,cho anh một lần nữa nhé? Lần này anh sẽ không buông tay em ra đâu."

Pitchaya ôm chầm lấy đối phương như thay cho câu trả lời, khuôn mặt dễ nhìn tựa lên bờ vai vững chãi kia, để mặc cho nước mắt chảy xuống, nhưng lần này là nước mắt rơi vì hạnh phúc.

Mình chưa bao giờ ngừng yêu Ae dù chỉ một giây."

Hai người họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Dù cho có bao nhiêu người đang nhìn, họ cũng không quan tâm.

Dù là nhìn với ánh mắt thế nào, cũng không liên quan đến bọn họ.

Bởi vì cuối cùng, họ đã gặp lại được tình yêu của đời mình.

Phần II

Khi hai người quay về nhà hàng, khách sạn nơi mẹ Pete đang làm việc hai mẹ con gặp mặt ôm nhau mừng rỡ hai mẹ con ôm nhau mà khóc vì hạnh phúc, ăn cơm tối xong trong tiếng nói cười vui nhộn cho đến giờ đi ngủ.

Trong nhà hàng, khách sạn.

Ae... Ưm... Ae... A... Ha..."

Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, hai nam nhân đang nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, thân thể hoà hợp làm một, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn. Hai người nắm thật chặt lấy tay đối phương giống như sợ phải xa nhau lần nữa. Giờ phút này, cơ thể trắng nõn nà của Pete đang ngồi trên người Ae, hai chân dang rộng ra, khuôn mặt đẹp trai dần hiện lên vẻ vui sướng, hai tay chống lên người đối phương, đón nhận lấy ngọn lửa nóng rực tiến thẳng vào cơ thể, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nỉ non...

"Ae... Thích không... Ae có thích không..." Người phía trên run rẩy hỏi. Ae ở bên dưới vừa xoa nắn cặp mông mềm mại của Pete, vừa liên tục thúc vào làm Pete thở gấp liên tục.

"Thích... Không... Còn thích hơn như vậy..." Ae chăm chú nhìn gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, trầm giọng đáp.

Khuôn mặt này, cơ thể nóng như lửa này, tiếng rên rỉ này... Khiến cho từng phân tử của trái tim đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ae... Ae... Nữa đi..." Người phía trên ưỡn ẹo cơ thể, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng khi hai bàn tay to lớn đang dùng sức vân vê hai điểm nhỏ trước ngực, ấn xuống rồi lại nhào nặn, làm cho người phía trên càng thêm run rẩy...

"Bây giờ dám ra yêu cầu rồi."

"A... Mình sẽ nói... Mình muốn... Nói cho Ae biết... Cho Ae biết là... A..." Giọng nói của Pete run rẩy, cự vật nóng như lửa đang đâm sâu vào cơ thể khiến cậu không nhịn được muốn nâng cái mông lên cao hơn nữa, để mặc cho Ae "làm" cậu đến toàn thân run rẩy.

Ae đưa tay lên lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Pete.

"Được... Nói cho anh biết... Nói hết tất cả cho anh biết đi... Nói đi... A..." Nam nhân dùng chất giọng khàn khàn nói, sau đó kéo người phía trên xuống hôn môi. Cơ thể trắng như tuyết cùng cơ thể cường tráng dán chặt vào nhau, môi lưỡi dây dưa trao cho nhau sự ngọt ngào và rung động mà không một ai khác có thể mang lại được.

"A... Ae... A... Ha..." Tiếng rên rỉ hoà lẫn vào âm thanh hai đôi môi đang quấn lấy nhau, phía dưới liên tục nhận lấy từng đợt xâm nhập mạnh mẽ. Nụ hôn càng lúc càng thêm sâu như muốn lấp đầy hơi thở của mình vào phổi của đối phương. Mãi cho đến khi người phía trên kiệt sức gục đầu lên vai mình, Ae mới nâng cặp mông trắng mịn kia lên, gấp gáp ra vào như muốn trút hết sự nhớ nhung của ba năm qua.

"Ae... Em yêu Ae... Pete yêu Ae... A..." Người phía trên hơi thẳng người lên, trìu mến hôn lên hai gò má thô ráp của đối phương, tuỳ ý để cho ngọn lửa nóng rực tiến vào trong cơ thể mình. Hai đôi mắt đầy xúc cảm giao nhau, giống như muốn chiếm đoạt hết từng cen-ti-mét trên người đối phương.

"Ae yêu Pete ... Rất yêu..."

"Thể hiện cho em thấy đi Ae... Nói cho em biết đi... A... Mình muốn nhiều hơn nữa... Nói lại đi..."

Ae đột ngột xoay người, ấn đối phương xuống giường.

"A..."

Pete giật mình nhìn cơ thể to lớn phía trên đang đè lên người mình, hai chân bị tách ra giơ lên thật cao. Đôi mắt toả ra ánh hào quang của Ae nhìn chằm chằm vào cậu.

"Để anh thể hiện cho mày thấy... anh yêu em nhiều đến mức nào..."

"A... Ae... Ae... Ưm... A... Ha..." Người phía dưới thét chói tai, rên to hơn khi cự vật phía dưới đột ngột thúc mạnh vào, tiết tấu gia tăng mãnh liệt khiến cơ thể không ngừng lắc lư, tay chỉ có thể nắm chặt lấy ra trải giường, hai chân căng cứng, cơ thể run rẩy trong hạnh phúc đón nhận lấy từng đợt tấn công mạnh mẽ.

Ae một tay nắm chặt lấy tay Pete, tay còn lại dịu dàng nâng cặp mông trắng mịn kia lên, dùng âm thanh kịch liệt va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng để bày tỏ tình yêu của mình.

Một lần rồi lại một lần, giống như muốn dùng sự ra vào liên tục để chứng minh bọn họ chính là thuộc về nhau.

Thế nhưng, hai người đều không muốn dễ dàng đạt đến cao trào, lúc thấy đối phương chịu không nổi thì bắt đầu thả chậm tiết tấu lại. Quyết liệt và chậm rãi cứ thế thay phiên nhau, rốt cuộc Pete cũng chịu không nổi thốt ra âm thanh rên rỉ cao vút.

"A... Chịu không nổi... Ae...em chịu không nổi nữa..." Pete mở miệng van xin, người phía trên mới đè hai chân cậu giơ lên cao, bắt đầu dùng sức mạnh mẽ thúc vào.

"Ưm... A... Ha..." Chỉ trong chốc lát, cơ thể trắng như tuyết đã lên đến đỉnh. Tiếng cơ thể kịch liệt va chạm, hai đôi tay đan chặt lấy nhau, chất lỏng trắng đục tưới đầy lên hoa cúc nhỏ, cả hai đều bị khoái cảm kích thích đến mức run rẩy không ngừng.

"Ngủ ngon vợ yêu"

Cả hai làm xong cũng đã 2 giờ sáng bây giờ Pete đã mệt mỏi nằm trong lòng Ae ngủ say, Ae hôn lên mái tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip