Haizzz...ngày cuối cùng ở nơi đây r. Đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ra về. Luyến tiếc nơi này, bao nhiêu kỷ niệm của tôi và a...
Còn 1 giờ nữa thôi, xe sẽ xuất phát trở về. Tôi đang trong phòng sắp đồ. Tinh! Tinh!- tiếng chuông tin nhắn: " Jungie noona, gặp nhau ở trên rừng nhé. E có bất ngờ nè". Tôi phì cười trước cách nhắn tin của a ấy, ko nghĩ ngợi gì thêm. Tôi liền đi bộ lên rừng một mình.
Trong lúc Jung-ki đang mải tìm kiếm Taehyung trong rừng thì bên dưới:
- Ủa giám đốc Lee đâu r??? - 1 nhân viên tò mò khi nhận ra ko thấy Jung.
- Cô ấy về trước r. Hình như có việc bận j đó.- Taehyung lên tiếng.
- Vậy thì chúng ta về thôi. Muộn r. - Jimin nói.
Mọi n bắt đầu ra về. Nhưng có mấy ai biết cô vẫn ở đó. Vẫn tìm Taehyung:
- Taehyung ak? A ở đâu? Đừng đùa nữa! Ra đây đi!
Tôu bắt đầu lo lắng vì tìm mãi vẫn ko thấy a đâu. Lúc này trong đầu tôi mới lóe ra sáng kiến: " Sao ko gọi cho Taehyung nhỉ? Óc đất quá". Thế là tôi liền cất máy gọi cho Hyungie:
- H a đang ở đâu vậy? Đừng đùa nữa, ra đi. E hết kiên nhẫn r.
- Ủa? E nói gì lại vậy? Ko phải e về Seoul r sao?
- Hả??? E đang ở trên rừng nè. Chính a gọi e lên còn gì. Mọi n về r sao?
- A đâu....
Chưa kịp trả lời hết thì Taehyung bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của Jung bên đầu dây bên kia:" Á!". A bắt đầu lo lắng:
- Jung! Jung! E sao vậy! Alo... Jung ak! Nghe máy đi!
Taehyung vội vàng quay đầu xe quay về khu resort.
Bẻn đó, Jung-ki bị ai đó dùng gậy đập mạnh vào đầu và bất tỉnh. Trong lúc mất dần ý thức, cô nghe loáng thoáng tiếng nói trong trẻo của 1 n con gái mà ko nhìn rõ mặt:
- Xử lý cô ta nhanh gọn. Ko thể để ai biết.
- Vâng thưa cô.- giọng nói của 1 tên côn đồ.
Cô hoàn toàn bất tỉnh. Khi hắn ta khiêng cô đi thì n phụ nữ đó khoanh tay, khinh bỉ nói:
- Đừng trách tôi, tất cả là do cô Jung-ki. Hahahaha....
Taehyung chạy con ngựa sắt với tốc độ khủng quay về resort và vừa đến nơi, anh đã chạy tức tốc lên rừng- nơi cô nói. Jung cũng bắt đầu tỉnh lại và ý thức được mọi thứ đang xảy ra rằng mình bị làm sao và đang trong hoàn cảnh nào. Hiện tại, tên côn đồ đó đang ngồi nghỉ. Tên đó rất cao to, vạm vỡ. N săm trổ đầy mình, 6 múi cuồn cuộn. Mặt có nhiều vết sẹo chứng tỏ hắn ko phải dạng xã hội đen bình thường. Cô lùi lại, định bỏ trốn nhưng sau cú đánh đó, n hoàn toàn ko còn sức lực nữa:
- Cô định đi đâu vậy?
Tên côn đồ mói với vẻ mặt giận dữ và đê tiện. Bị phát hiện, tôi toan bỏ chạy hẳn nhưng bị hắn nhanh chân dữ lại:
- Cô e vừa đẹp lại vừa quyến rũ nữa. Nếu ko muốn chét thì hậu hạ a đi.
Khuôn mặt hiện rõ 2 từ dâm dê làm tôi sợ hãi:
- Còn lâu!- tôi điên tức chống trả. Ko quên tặng kèm cho hắn 1 bãi nước bọt.
Hắn tức điên lên đẩy mạnh tôi vào 1 gốc cây gần đó. Tôi sợ sệt lìu lại, tôi kiệt sức r:
- Ai??? Ai là chủ mưu?
- Ko cần biết. Chỉ cần cô e ngoan ngoãn là được r.
- Á á á á aaaaaaaaa....
Tôi hét lớn, cố gắng chống cự nhưng hắn quá khỏe. Hắn điên cuồng đè tôi ra. Thật khủng khiếp. Hắn ta như 1 con dã thú lâu năm thèm khát một món mồi thơm ngon để thỏa mạn lòng dạ hả hê của mình. Chiếc áo tôi mặc vốn dĩ thiết kế rất khó xé nhưng với con dã thú như thế, ko điều gì là ko thể. Hắn xé toạt áo ngoài của tôi r bắt đầu hít hà hương thơm của con n chỉ dành riêng cho a ấy. Tôi thật sự hoảng loạn:
- Buông tôi ra! Áaaaaa...
R từ từ con dã thú hiền hơn, nhẹ nhàng hơn. Có phảk hắn đang chuẩn bị làm điều gì tệ hại hơn không? Tôi ko dám tưởng tượng, đầu óc trống rỗng chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi hắn. Đúng vậy. Hắn ko chỉ thèm khát cái hương thơm của con mồi mà quan trọng nhất là thịt. Hắn bắt đầu cởi cúc quần của tôi ra. Đặt 2 tay ôm lấy eo tôi, nắn nắn, sờ mó toàn bộ thân trên trừ ngực. Tôi kiệt sức r. Điều đó làm cho con dã thú càng trở nên thích thú khi thuần phục được con mồi. Tôi bây giờ chỉ có thể nằm im đấy để hắn hành hạ ko khác gì súc vật và khóc một cách thảm thiết. Cho đến khi hắn từ từ đưa mặt cúi thấp xuống, dụi mặt vào phần ngực tôi và hành hạ nốt phần dưới thì:
CỘC....!!!
Hắn tự nhiên lăn đùng ra ngất. Tôi vội túm chặt áo khóc nức nở khi nhận ra Taehyung đang ở đây. A ấy đến cứu tôi. A thật sự đã đến.
A thở hồng hộc, giận dưc cầm khúc gỗ vừa đánh tên côn đồ đó. Mồ hôi nhẽ nhại. Tôi khóc to:
- Sao giờ này a mới đến? Híc híc... a có biết rằng e đã bị ... r ko hả? A có biết e ...
Tôi ko thể nói thêm lời nào nữa. Nước mặt giàn giụa. Anh ôm trầm lấy tôi, vồ về nói:
- A xin lỗi vì đã đến muộn. Hắn ta chuea làm gì e đúng ko?
- Tí nữa là e đã... a quá đáng lắm... sao ko đến sớm hơn chứ.
Tôi trách móc a. A buông tôi ra nhẹ nhàng cởi áo khoác và che cho tôi. Vì áo tôi đã bung hết r. Đầu lại đau như búa bổ, mắt mập mờ ko rõ, Jung ngất trong vòng tay Taehyung.
--- cắt cho nhanh nào ---
- E tỉnh lại r sao? - Taehyung lo lắng hỏi.
- Á...! Đây là...- tôi cố gắng nhớ lại chuyện cũ.
- Bệnh viện. E ngất nên a đưa vô đây. Hãy quên tất cả đi nha.
- Híc... hức...
Tôi lại bắt đầu khóc khi nghĩ đến chuyện vừa qua. Lòng đau như cắt. Bỗng nhiên cảm thấy sợ hại và có lỗi vs Taehyung.
- Đừng khóc mà. E khóc a biết làm sao. A sẽ buồn đấy.
Anh ôm tôi vào lòng và vang lên những câu nói ngọt ngào.
Cứ thế cho đến 1 giờ sau tôi mới ngừng khóc. Tôi có phải đã mất r ko? Ko thể tin được...
Chap 6 đã ra lò. Thật sự xin lỗi các bạn vì do bận quá. Sắp đến Tết r. Happa new year.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip