CHAP 22
Về đêm đầu khu chung cư, Seohyun lấy lại tinh thần, xuống xe, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Yoona hai tay ôm vai, mặt nở nụ cười tươi rói nhìn cô và chào: "Hyunie, về đến nhà rồi à?"
Hít một hơi thở sâu, Seohyun nở nụ cười rất chuyên nghiệp, đang định đi vòng để tránh Yoona, không ngờ, bị trượt chân, người đổ về phía trước, đúng lúc cô buột miệng kêu lên thì lập tức được một đôi tay chắc chắn giữ lại.
Seohyun nhìn khuôn mặt của Yoona đang kề sát, ngượng ngùng chỉ muốn tìm lỗ lẻ để chui xuống.
"Seohyun, em nhìn thấy Yoong thì cũng đừng có vội nhào vào lòng như thế chứ?" Yoona cười tinh quái.
"Nhào vào lòng? Yoong vẫn chưa hết mơ à?" Seohyun tức giận hỏi, không biết tại sao, sau mười năm gặp lại, cô lại trở nên đanh đá hơn hẳn trước như vậy.
Seohyun biết, cô không thể chống đỡ lại được khuôn mặt thông minh và phong độ của Yoona hoặc có lẽ từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn chưa thể nào quên được Yoona, nhưng cô không dám tới gần.
Mối tình đầu thất bại là một nỗi đau và niềm nuối tiếc, thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, cho dù vết thương ấy tuy đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo, và dù thời gian đã làm cho nỗi đau ấy nhạt nhòa đi ít nhiều, nhưng mỗi khi bị động đến, nó vẫn dậy lên nhức nhối. Vì trong đời người, những rung động ban đầu luôn khiến người ta yêu với một tình yêu chân thật, thuần khiết nhất và cũng phải trả giá nhiều nhất.
"Yoong đang mơ à? Chẳng phải em đang trong lòng Yoong còn gì?" Yoona cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má Seohyun một cách rất tự nhiên: "Cảm giác này rất chân thật."
Seohyun giận dữ đưa tay gạt tay Yoona ra và đẩy Yoona lùi ra ra: "Yoona, rút cuộc là muốn làm gì?"
"Muốn theo đuổi em." Yoona đáp đĩnh đạc.
Một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi Seohyun: " đừng có đùa nữa, được không?"
"Yoong có giống như đang đùa không?" Yoona đáp nghiêm chỉnh: "Hyunie, Yoong rất nghiêm túc."
Seohyun ôm lấy vai: "Chuyện cười này, nhạt lắm, chẳng buồn cười chút nào!"
Yoona nhìn Seohyun bằng cái nhìn sâu thẳm: "Em định không cho Yoong một chút cơ hội nào ư?"
Seohyun hít một hơi sâu, nhìn Yoona với vẻ nghiêm túc, lấy lại tinh thần: "Yoona, tôi không biết là Yoong uống nhầm thuốc hay là đầu óc có vấn đề, hay là bị lừa đá mà lại nhàm như vậy. Tóm lại, tôi muốn nói với Yoong rằng, hiện giờ tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với Yoong!"
Yoona không nói gì, đôi mắt đen sáng lên.
Seohyun bất chấp tất cả, tiếp tục nói: "Mười năm trước, tôi không thích Yoong nên đã bỏ rơi Yoong , Yong nói xem, mười năm sau làm sao tôi lại có thể thích Yoong , chấp nhận Yoong?"
Không khí trở nên lạnh lùng hẳn, Yoona chau mày nhìn Seohyun.
Seohyun cụp mắt, nghiêng người đi qua Yoona, bước chân tập tễnh, khuất dần trước mắt Yoona.
Yoona giận dữ, xem ra qua mười năm, tính tình Seohyun không chỉ thay đổi mà cá tính cũng càng trở nên cứng rắn và cố chấp!
Có điều, Yoona không sợ điều đó, Yoona sẽ không bỏ cuộc, xem ai sẽ chinh phục được ai trước!
Seohyun về đến nhà, tắm xong thì lên giường, nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, rõ ràng là không muốn nghĩ, nhưng đầu óc thì lại không thôi nhớ lại, càng cố chống lại thì những dòng ký ức khắc sâu trong tim lại càng ào đến.
Seohyun ngước mắt lên nhìn trần nhà, bất chợt nước mắt trào ra, mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp đẽ và ngông cuồng biết bao, thế mà phải đón nhận một nỗi thất bại đớn đau như vậy, kể từ đó về sau, trong trái tim cô lúc nào cũng như có bóng đen bao phủ, cô không dám yêu một cách tùy tiện nữa, bởi vì cô sợ lại bị tổn thương.
Có những nỗi đau mà chỉ cần trải qua một lần thì dù đến chết vẫn không thể quên.
Có những con người, dù gặp một lần, suốt đời cũng không thể quên.
Nỗi đau và niềm nuối tiếc cũng không hề mất đi theo thời gian, nếu muốn quên thật, trừ phi, gặp một mối tình mới.
Nhưng, sau khi đã trải qua một tình yêu dốc hết gan ruột và một nỗi đau khôn cùng, làm sao có thể dễ dàng đón nhận một tình yêu mới?
Một khi trong lòng còn ám ảnh, thì sẽ không thể nào bất chấp tất cả mà dồn hết tình cảm được, và với một tình yêu không dồn hết tình cảm thì làm sao gọi là tình yêu?
Khi Yoona nói rằng sẽ theo đuổi cô, không phải trong lòng Seohyun không có cảm giác, không lung lay, mà là vì vết thương ấy quá sâu, nên cô đã từ chối Yoona.
Vì đã từng yêu, vì đã từng đau, cho nên từ chối, cho nên rời xa.
Seohyun lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, nói một mình: "Seo Joo Hyun , mày là đồ ngốc, năm mười bảy tuổi đã sa vào khó khăn lắm mới được sống yên ổn một chút, không lẽ lại để sa vào lần nữa? Không được nghĩ nữa."
Yoona và tuổi mười bảy đều ở lại cùng năm tháng, chỉ có thể hồi tưởng, nhưng không được chạm vào, nếu không mãi mãi sẽ không thể nào ngóc đầu lên được!
Ngày hôm sau, Seohyun vẫn còn chưa dậy thì đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa ngáp vừa dụi mắt, cô bước ra mở cửa.
Là nhân viên của cửa hàng hoa, với một bó hoa " màu xanh", lịch sự hỏi: "Chào cô, cô là cô Seo Joo hyun phải không?"
Seohyun hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, rồi đón tấm thiếp từ tay người ấy, đưa mắt nhìn, trên đó là ba chữ Im Yoona với những nét chữ bay bướm và vô cùng quen thuộc, Seohyun không ký nhận mà gửi trả ngay lại cho người đưa hoa: "Anh mang về đi, tôi không nhận."
"Sao cơ?" Người đưa hoa tròn xoe mắt, nói: "Cô Seo, xin cô đừng làm khó tôi được không?" Seohyun không muốn làm khó cho người đưa hoa, cầm lấy bút ký nhận, rồi đón lấy bó hoa, tiện tay để ngay bên cạnh túi rác ở bên cửa, khiến cho người đưa hoa cứ ngây người nhìn một lúc rồi mới quay người bước đi.
Seohyun vừa định đóng cửa, thì Jessica liền cười chạy vào: "Ôi, hoa đẹp quá, Seohyun , em làm gì vậy?"
Seohyun có vẻ ngạc nhiên: "Sao unnie lại tới đây?" Không gọi điện thoại trước mà đến thẳng nhà, không giống với tác phong của Jessica
"Sao, unnie không thể tới chỗ em được à? Hay là, trong nhà em đang giấu ai đấy?" Jessica cười khúc khích đùa trêu Seohyun , ôm bó hoa lên đi theo vào nhà: "Bó hoa này đẹp quá, bỏ đi thì tiếc lắm, để trong nhà đi."
"Không thèm." Seohyun giận dữ nói, nhìn thấy Jessica đã ôm bó hoa vào nhà, vì thế cũng không tiện ném đi lần nữa.
"Không phải là em không thèm bó hoa này, mà là không thèm người tặng nó, đúng không?" Jessica cười, nói: "Nào, nói cho unnie nghe xem, ai đã tặng bó hoa này?"
"Unnie thôi đi mà" Seohyun lườm Jessica , nói sang chuyện khác, "Sao không gọi điệncho em mà đến ngay thế? Không sợ em không có nhà à?"
"Xin thua rồi đấy, em xem đi, xem unnie đã gọi bao nhiêu lần rồi đi." Jessica liền kêu toáng lên với vẻ không vui, tiếp đó nói: "Hơn nữa, với một người như em, không ở nhà, thì có thể đi đâu được?"
Seohyun vớ lấy điện thoại xem, quả nhiên có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thì ra, tối hôm qua cô không cẩn thận đã bấm nhầm vào nút báo rung, hèn nào mà không nghe thấy tiếng chuông.
"Chương trình giao lưu trực tuyến buổi chiều em đã chuẩn bị xong chưa?"
Jessica nhìn Seohyun một cái rồi nói luôn: "Nhìn bộ dạng em thì có lẽ là chưa chuẩn bị xong rồi."
"Hey. Em đi đánh răng, rửa mặt, unnie giúp em làm chút gì ăn đi." Seohyun ngáp, đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi ăn xong tô mì Jessica nấu cho, Seohyun nhìn đồng hồ, cũng đã 1 giờ 50 rồi, mở máy, ngồi trước màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip